Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ẩn Sát Chương 85

Chương 85

Vũ hội (3)

Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn

Đả tự : ruad3n – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Bọt nước trắng xóa, tan trên khuông mặt , ngẩn đầu, nàng hít sâu một hơi, sau đó cong đôi môi đỏ như hoa hồng, cố gắng làm mình vui vẻ, nhưng mà lúc này cho dù thể nào đi nữa, trong nàng cũng giống một tiểu oán phụ không chiếm được tình yêu của chồng. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com) Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Như vậy không tốt, Linh Tĩnh, ba người chúng ra là một, không giống như những người khác.” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trong phòng rửa tay không có ai, nàng nỉ non tự an ủi mình như vậy, sau đó thở dài, lau khô những hạt nước trên mặt, ra khỏi WC, nhưng đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên:

“Ách, Trương quản lý.”

“A, anh thấy em đi vào trong đó quá lâu, sợ em xảy ra chuyện gì.”

“Cảm tạ, không có chuyện gì.”

Linh Tĩnh nhe răng cười, lần thứ hai đi vào trong đại sảnh, Trương Cạnh Phong vừa đi vừa nói:

“Em …không vui?”

“Ách? Không có a.”

Linh Tĩnh lắc đầu.

Trương Cạnh Phong cười nói:

“Anh có thể nhìn ra, em thích người bạn nam kia, cậu ta tên là Cố Gia Minh đúng không? Thế nhưng người bạn Cố Gia Minh này lại thích một người bạn khác, từ lúc đầu anh đã nhận ra, huống chi em còn uống mấy chén rượu.”

“Ha hả, chuyện chúng tôi … không phải như anh hình dung đâu.”

Linh Tĩnh nở nụ cười, nghĩ thầm anh làm sao biết được chuyện của chúng tôi.

Trương Cạnh Phong suy nghĩ một chút nói:

“Chẳng lẽ lại giống như tiểu thuyết, vốn em và Cố Gia Minh thích nhau, nhưng bởi vì người bạn thân của em cũng thích người con trai này, cho nên em tình nguyện rút lui, không tới mức như vậy chứ? Nếu đúng như vậy thì quá là khách sáo rồi.”

“Không, cũng không phải, ha hả….”

Linh Tĩnh có chút hơi đắc ý, lúc trước nàng uống mấy chén rượu, bây giờ có cảm giác khát nước, mắt thấy một gả bồi bàn mang một chén nước trong suốt đi qua, nàng vội vã cầm chén, dưới ánh mắt kinh ngạc của Trương Cạnh Phong, nàng há miệng, nuốt cái ực một cái. Đột nhiên nàng dừng lại, hai má phùng như ếch, có vẻ sắp phun ra tới nơi, nhưng mà nàng lại cố gắng nuốt xuống, sau đó cúi người ho sặc sụa.

Trương Cạnh Phong không để lỡ cơ hội này, vội vàng một tay đỡ lấy người của tiểu mỹ nữ, một tay vỗ lưng nàng, nói:

“Linh Tĩnh, em …. em muốn uống rượu giải sầu thì cũng không nên uống như vậy chứ..”

Hít sâu mấy hơi, phải khó khăn lắm mới cảm thấy mình thoải mái, Linh Tĩnh khổ sở nói:

“Tôi đâu biết nó là rượu, tôi tưởng nó là nước suối, thực cay, thật là khổ…”

“Đây là rượu có nồng độ cồn cao nhất, người bình thường chỉ dám uống 1 chén là cùng, em lại uống luôn một ly, đương nhiên là khó chịu. Ai, em…”

Hắn thở dài, loại rượu này bề ngoài nhìn thì như nước suối, nhưng mà nồng độ lại cực cao, Linh Tĩnh trước kia đã uống mấy chén rượu, nói là uống nhầm nước suối, nhưng mà Trương Cạnh Phong đâu có tin lý do của nàng, thuận thế nói:

“Em hà tất như vậy, cậu ta không biết quý trọng em là cậu ta sẽ thiệt, nếu em thấy không thích …”

“Ha hả, đã bảo là không phải như vậy mà.”

Tửu lượng của nàng vốn không quá tốt, bây giờ lại uống phải rượu mạnh, lửa giận bốc lên, Linh Tĩnh nghĩ cái tên nam nhân ân cần trước mặt này có chút đáng ghét, ngươi không phải là Gia Minh, chạy tới đây làm gì:

“Tôi không sao, không cần đỡ tôi, cám ơn Trương quản lý.”

Trong đầu chợt nhớ tới câu nói của Gia Minh, là nam nhân hay thích khen, nàng lập tức nhe răng cười:

“Ạnh là người tốt.”

Tiếc rằng câu nói này của nàng lại nó tác dụng vượt quá quy định, bộ dáng tươi cười của nàng trong mắt của Trương Cạnh Phong biến thành sự ngây thơ, hắn cho rằng người đẹp có hảo cảm với hắn, cho nên mở miệng nói:

“Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi khiêu vũ đi, em không cần phải đợi hắn, nếu như em không biết nhảy, anh dạy cho em.”

Lời nói tuy ôn nhu, nhưng cảm giác bị người khác ôm khiến cho Linh Tĩnh cảm thấy đáng ghét, nàng đẩy hắn ra, nói:

“A, tôi không nhảy, tôi không biết nhảy, cám ơn anh.”

Trương Cạnh Phong rất có kiên nhẫn cười:

“Tin tưởng anh, cứ nhảy đi, em sẽ quên hết những thứ không vui khác, đến đây đi.”

Đưa tay muốn kéo Linh Tĩnh, nhưng mà Linh Tĩnh lui lại hai bước, đột nhiên bị người khác đỡ vòng eo cảu mình, nàng quay đầu lại nhìn thấy người nọ, thấy bóng người này, nàng không tránh nữa. Đưa tay về phía Trương Cạnh Phong tỏ ra thân mật, Gia Minh thấp giọng nói:

“Lúc này đi đâu vậy? Tớ tìm mãi không thấy, cậu uống rượu?”

“Tớ đi toilet, khi ra ngoài lại tưởng ly rượu thành nước suối, rất khổ.”

Nỉ non trong lòng Gia Minh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tĩnh áp sát vào hắn, cái mũi khả ái nhăn lại, đầu lưỡi xinh xinh thè ra, thần tình nhu thuận, khác hẳn với những gì vừa nãy với Trương Cạnh Phong.

“Cậu thực là…”

Gia Minh không khỏi bật cười, nhìn Trương Cạnh Phong nói lời xin lỗi, sau đó đỡ Linh Tĩnh chạy đi tìm nước uống.

Đợi cho hai người đi xa, Trần Khắc An từ một bên đi tới, vừa cười vừa nói :

“Thế nào? Rất khó đúng không? Thành thật mà nói, hai nữ một nam này khiến tớ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cậu nghĩ xem, bọn họ không phải là hai vợ một chồng đó chứ? Nếu như bọn họ không phải học sinh cấp 3, thì rất có thể sẽ như vậy, tớ lúc nãy có nghe ngóng qua chỗ Nhã Hàm tiểu thư, bề ngoài cậu nam sinh kia không được tốt, nhưng mà cũng là người của Hoàng gia, con cái Hoàng gia toàn là những đứa lắm tiền, chắc là thích làm những chuyện như thế này.”

“Không phải đâu.”

Trương Cạnh Phong lắc đầu, nói:

“Hai cô gái này trông không giống bị ép buộc, cùng chồng? A, chắc chắn sẽ không, thoạt nhìn bọn họ có tình cảm bạn bè gì đó, tớ sẽ không bỏ cuộc, cùng lắm thì chờ thêm một thời gian nữa mà thôi, đợi khi tuổi tác của nàng lớn hơn một chút, nàng sẽ hiểu được cái gì là tốt, cái gì là xấu. Đương nhiên, nếu quả thực như cậu nói… vậy thì tớ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia.”

Lời nói như đinh đóng cột, rất có khí thế, nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn không rời khỏi góc phòng, thấy cô gái lúc nãy không bao giờ nhận lời khiêu vũ cùng hắn, bây giờ lại đang cùng với nam sinh Cố Gia Minh ôm ấp, khiêu vũ dưới ánh đèn.

“A, Gia Minh, Sa Sa đâu?”

“A, tớ bị cậu ấy bỏ rơi rồi, lúc nãy tớ còn đùa một chút, không biết cậu ấy nghĩ tới điều gì, suy tư nữa ngày, cuối cùng nó là đi uống rượu… Tớ đoán cậu ấy lại muốn làm cho du thuyền này nổ tung lên mới vừa. A, vừa rồi tớ có nói với cậu ấy, nếu như thuyền thực sự chìm, ba người chúng ta bơi tới một hòn đảo đơn độc, sau đó không phải lo lắng gì nữa, giống như Robinson sống cuộc sống vô ưu vô lo….”

“Cậu luôn nói những điều linh tinh”

Ánh mắt của Linh Tĩnh có chút mông lung nhìn về phía Gia Minh, sau đó nói:

“Nếu như thật có thể như vậy tốt quá, Gia Minh, lúc trước …. hình như tớ suy nghĩ hơi đơn giản về cuộc sống….”

Gia Minh nhẹ giọng cười:

“Nhưng mà trên hoang đảo cũng không có biện pháp tránh thai gì đó, lúc đó cậu và Sa Sa phải sinh rất nhiều đứa con…”

“Tớ đâu phải là heo nái.”

Linh Tĩnh cau mũi, bất mãn trợn mắt nhìn Gia Minh:

“Đều tại cậu, nam nhân không có ai tốt cả, nếu như tới hoang đảo, tớ và Sa Sa sẽ cắt bỏ cái đồ tồi đó, Sa Sa chẳng phải nói, đẹp trai sẽ bị cắt, Gia Minh không đẹp trai cho nên không bị cắt….:

Gia Minh há to miệng:

“Vậy … Hai người các cậu làm sao bây giờ.”

Linh Tĩnh ha ha cười:

“Lấy tay cũng được… A . xin lỗi…”

“Chân của tớ bị cậu và Sa Sa dẫm nát rồi…”

“Tớ đã nói tớ không biết nhảy, bây giờ lại có chút chóng mặt, cậu không nên ép tớ khiêu vũ mới phải, đáng đời.”

Gia Minh cười:

“Vậy thì được rồi.”

Một tay đặt vào cái eo mảnh khảnh cảu Linh Tĩnh, một tay trượt xuống mông của nàng ôm nàng thật chặt, hai chân của Linh Tĩnh bị nhấc bổng lên, nàng hoảng sợ ôm sát cổ Gia Minh, nói:

“ Cậu muốn làm gì?”

Gia Minh cười đặt nàng ngồi trên ghế salon, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày của nàng, đôi chân mịn màng của nàng bị Gia Minh nắm trong tay, khuôn mặt của Linh Tĩnh đỏ bừng nhìn ra xung quanh, thấy Trương Cạnh Phong và Trần Khắc An đều nhìn sang bên này, thì nói:

“Gia Minh, cậu muốn làm gì?”

“Làm cái này.”

Đặt đôi chân ngọc của Linh Tĩnh lên chân của mình, sau đó ôm thắt lưng, một tay ôm vai, thân hình hai người dính sát lại với nhau không một khe hở.

Ôm cổ Gia Minh, Linh Tĩnh không dám nhìn tới phương hướng của Trương Cạnh Phong, thân hình nàng xoay tròn theo động tác của Gia Minh, nàng nói:

“Gia Minh, có người nhìn chúng ta đấy.”

“Tớ biết … Linh Tĩnh, tớ vừa rồi cảm thấy mình ghen…”

Trên mặt nở nụ cười ôn nhu, Linh Tĩnh nhẹ giọng nói:

“Gia Minh, kỳ thật …tớ lúc nãy cũng ghen…”

Không cần nói lời dư thừa, chỉ như vậy là đủ hiểu nhau, những thứ khác không còn cần thiết nữa. Cảm giác say xông lên, nhưng trong đầu nàng chỉ còn cảm giác sung sướng, ôm cổ Gia Minh, Linh Tĩnh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, bây giờ không cần phải suy nghĩ gì nữa, chỉ cần để hắn nhẹ nhàng chuyện động khiêu vũ….

Dưới ánh sáng mập mờ, hai người dính sát lại với nhau thành một khối.



3 ngày trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 143391 / Điểm: 1300

Tâm trạng:

Chương 86

Nở rộ

Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn

Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Lúc Linh Tĩnh và Gia Minh nhảy xong đi ra thì Sa Sa đang trong quấy bar uống cốc-tai:

“Tôi muốn loại thật mạnh, lấy cho tôi loại rượu làm cho con người có thêm can đảm!”

Sa Sa lúc này đối với nam nhân mà nói quả thật là có lực sát thương vô cùng lớn, khi nghe cô nói vậy thì người pha chế rượu liền bắt đầu làm việc, hắn bắt đầu biểu diễn những ký thuật làm cho người ta hoa cả mắt, một lát sau, một chén “Thiên Hạt Cung” đã đặt ở trước mặt Sa Sa, người pha chế rượu còn chưa kịp giới thiệu thì Sa Sa đã cầm lên sau đó ừng ực uống sạch, một lát sau cô nói:

“Không có cảm giác gì, thêm một ly nữa.”

Mấy phút sau, một chén “Huyết Tinh Mã Lệ” bị Sa Sa uống cạn, thế nhưng khác với lần trước lần này mặt cô đã ửng hồng...

Can đảm chính là như vậy mà đến...

Không lâu sau, khi điệu nhạc dừng lại thì Linh Tĩnh đã đỡ Sa Sa từ bên trong đi ra, khi Gia Minh và Nhã Hàm định đi đến chỗ bọn họ thì Sa Sa đảy ngược trở lại, bởi vì đã hiểu được một vài việc nên bây giờ cô rất vui vẻ, cô nói:

“Trở lại đi, trở lại đi, đêm nay cậu vẫn chưa khiêu vũ với chị Nhã Hàm, không cần phải để ý đến bọn tớ, bọn tớ có thể tự mình trở về, yên tâm đi, tớ sẽ coi chừng Linh Tĩnh thật tốt...”

“Thế nhưng... Hôm nay cậu đã uống nhiều đó Sa Sa...” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Linh Tĩnh cười nói:

“Yên tâm đi, tớ sẽ chiếu cố tốt Sa Sa, cậu và chị Nhã Hàm hãy chơi cho thật vui là được, bọn tớ về trước, tạm biệt...”

Vừa rồi mới khiêu vũ với Gia Minh một điệu nhạc nên lo lắng trong lòng Linh Tĩnh đã giảm đi rất nhiều, ít nhất nhìn sơ qua thì cô rất vui vẻ.

Nhìn hai cô bé cười hì hì đi khỏi, Nhã Hàm nghi ngờ nói:

“Rốt cuộc là hai người bọn họ hôm nay làm sao vậy? Chị thấy hai người hôm nay có cái gì đó là lạ. Chị nhớ rõ buổi sáng và buổi chiều hai người họ còn không vui nhưng sao bây giờ lại thay đổi 180 độ thế.”

Gia Minh chần chờ trong chốc lát sau đó bĩu môi, nói: Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

“Em có một dự cảm kỳ quái...”

Không phải là... Chuyện đó chứ...

Hắn có một suy nghĩ cổ quái, sau đó rùng mình một cái, nói:

“Quên đi quên đi, hai cô nàng đó uống rất nhiều rượu, ngay cả sức quay về ngủ chỉ sợ là còn không có, em nghĩ là không có gì đâu, em ra ngoài hóng gió một lát...Sao chị lại đi theo em? Nam nhân muốn mời chị khiêu vũ còn đang xếp hàng dài kìa.”

Khuôn mặt Nhã Hàm hơi cứng lại sau đó tức giận liếc mắt nhìn hắn:

“Chị không có hứng thú đi xã giao với những nam nhân kia, chị ra ngoài hóng gió với em.”

“Hứa Mặc đâu? Em nhớ là chị đánh giá hắn không tệ lắm mà.”

“Đánh giá không tệ là thích hắn ư? Đúng là không biết gì, hừ...”

“A.”

Gia Minh cười cười, hắn nhìn Nhã Hàm một chút, sau đó nói:

“Ách, em nghĩ... Nếu cả hai đều không có bạn nhảy thích hợp thì không bằng hai ta cùng làm bạn nhảy, nhưng mà nói trước, kỹ thuật khiêu vũ của em rất cao, sau khi chị khiêu vũ với em thì đừng có thích em đó.”

“Em đi chết đi.”

Nhã Hàm cười khúc khích, động tác này vừa lúc che đậy nét đỏ ửng trên mặt cô, cô vươn tay ra, nói:

“Em đã thành tâm thành ý mời như vậy thì bản tiểu thư không thể không cho em một chút mặt mũi, dù sao... em cũng thú vị hơn đám nam nhân buồn chán đó...”

Một lát sau...

“Này, tay em đặt ở đâu thế...”

“Thắt lưng của chị chứ đâu, đây không phải là tư thế tiêu chuẩn khi khiêu vũ hay sao.”

“Em không có cảm giác là tay mình đặt hơi thấp hay sao?”

“Em thấy cảm giác không tệ... Ách đừng động thủ đừng động thủ, mỹ nữ, bình tĩnh, bình tĩnh, hiện tại em lùn hơn chị thì tay em đặt ở chỗ này cũng đúng mà, chị phải nhường nhịn một chút chứ...”

“Em là tên tiểu sắc lang, nếu em còn dám ăn đậu hủ của chị nữa thì...”

“Lẽ nào chị ăn ngược trở lại?”

“Chị giết em!”

*******

Gió đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thổi tới mép thuyền, bởi vì sức giớ nên khi hai cô bé dìu nhau đi qua cánh cửa có chút lảo đảo, Linh Tĩnh mở cửa phòng sau đó hai người cùng nhau tiến vào, khi đi tới phòng ngủ hai người không hẹn mà cùng nhau ngã xuống giường.

“A, thật là sướng, thế nhưng... Không được, Sa Sa, tớ chuẩn bị nước tắm, chúng ta phải tắm mới được...”

Đi tới mở vòi nước trong phòng tắm, sau đó, Linh Tĩnh mơ mơ màng màng đi ra bên ngoài nằm sấp xuống giường, Sa Sa ở sau lưng giúp cô cởi khóa kéo, kéo nịt ngực và quần áo trên người ra.

Sa Sa lầm bầm:

“Linh Tĩnh... Tớ phải làm cái gì bây giờ, ba người chúng ta ở chung một chỗ... Linh Tĩnh, tớ cảm giác có chút kỳ quái...”

“Cái gì? Á... Sa Sa, tớ có thể tự làm... Để tớ tự làm...”

Đứng lên, Linh Tĩnh đem lễ phục dạ hội cởi ra, thân thể nửa trần truồng của cô bé lộ ra, hai cô bé trần truồng cùng nằm trên giường cũng không phải là lần đầu tiên, bởi vậy hai người cũng không có cái gì gọi là chướng ngại tâm lý.

Chẳng qua là sau khi Sa Sa nhẹ nhàng ôm cô, nhìn vào khuôn mặt cô thì Linh Tĩnh mới cảm thấy có chút kỳ quái:

“Sa Sa, cậu muốn làm gì, đừng có làm loạn...”

Một lát sau, hai người ở cùng một chỗ, hai khuôn mặt chạm vào nhau, Sa Sa ghé người vào người nàng, cô nói có chút buồn bã:

“Tớ, tớ nghĩ thật kỳ quái... Tớ làm không được, uống rượu vào thấy tốt hơn nhiều...”

“Cái gì a?”

Giọng nói nghi hoặc của Linh Tĩnh vang lên, cô vẫn còn say lờ đờ, Sa Sa giống như đột nhiên hạ quyết tâm, cô ngẩng đầu lên, hai cô bé đột nhiên nhìn thẳng vào nhau, cô học phương thức hôn môi của Gia Minh, cô thử tham dò đưa cái lưỡi của mình vào cái miệng thơm tho của Linh Tĩnh, sau đó, Linh Tĩnh phát ra tiếng ô ô kháng nghị.

“Ô... Ô... Không nên... Đừng làm loạn...”

Ra sức đẩy thân thể của Sa Sa ra, trên mặt Linh Tĩnh lúc này đã đỏ rực, hô hấp cũng có chút gấp, cô nói:

“Bây giờ đã là lúc nào rồi mà còn muốn làm loạn... Gia Minh không có ở đây, ha ha, a... Người đâu cứu mạng a, Sa Sa tha mạng, đừng lại đây...”

Linh Tĩnh giãy dụa trong chốc lát, Sa Sa thì mắc cỡ đỏ mặt, tay của cô dọc theo đường cong trên người của Linh Tĩnh đi xuống, sau đó cô cho tay vào bên trong chiếc quần lót của Linh Tĩnh, trong nháy mắt, Linh Tĩnh cười hét lên một tiếng, kẹp chặt bắp đùi, hai tay hướng về phía Sa Sa đè xuống.

Lúc hai người cùng Gia Minh ở chung một giường thì tranh cãi chỉ là chuyện thường, phát triển đến trình độ này đương nhiên cũng có, thế nhưng lần này lại có chút khác, bởi vì lần này hai ngón tay nhỏ bé của Sa Sa đã cho vào vùng thần bí ở hạ thân của Linh Tĩnh trêu chọc sự mẫn cảm của cô.

“Ô... Sa Sa, không nên, không được như thế, ô, Sa Sa, không được tới đây, Sa Sa...”

“Linh Tĩnh... Tớ muốn ba người chúng ta ở cùng một chỗ, Linh Tĩnh, tớ không muốn xa các cậu, trên sách đều có viết như vậy, nếu như tớ mang thai, Linh Tĩnh cậu sẽ một mình rời khỏi, tớ không muốn làm cho cậu buồn, không muốn cậu rời khỏi...”

“Tớ sẽ không bỏ đi... Ách... Không nên, ách... A...”

Hai thân thể trần truồng quấn lấy nhau lăn qua lăn lại trên giường, hai chân Linh Tĩnh khép chặt, hai tay đè xuống thế nhưng vẫn không thể ngăn lại động tác của Sa Sa, thân thể cô cuộn lại giống như một con tôm, cô giãy giụa càng ngày càng kịch liệt, tiếng cầu xin tha thứ trong miệng dần dần kèm theo cả tiếng khóc, hô hấp thì càng ngày càng gấp gáp.

“Đừng làm vậy... Sa Sa, van cầu cậu, đừng làm vậy, không nên, a... A...”

Sau một trận kịch liệt rung động rốt cuộc thì thân thể của Linh Tĩnh cũng mềm nhũn rồi nằm im thở dốc, trên gương mặt nàng có hai hàng nước mắt trong suốt, nàng nhẹ giọng khóc.

Sa Sa từ phía sau lưng ôm lây nàng, tâm tình của Sa Sa bây giờ cũng không biết phải diễn tả thế nào cho phải. Một lát sau, Linh Tĩnh nhẹ nhàng giãy dụa ra, cô dùng hai tay ôm đầu gối ngồi khóc ở góc giường, Sa Sa thì vừa khóc vừa ngồi dậy, nói:

“Tớ... Tớ không muốn xa cậu...”

“Chúng ta đều là con gái, sao cậu có thể làm như vậy...”

Linh Tĩnh thấp giọng khóc không ra tiếng.

“Gia Minh nói, cái này gọi là Hoa Bách Hợp, nếu chúng ta như vậy thì sẽ không có ai chú ý, Linh Tĩnh, chúng ta vừa rồi còn nói muốn ba người vĩnh viễn ở chung với nhau, nếu tớ mang thai thì cậu sẽ rời đi, người mang thai phải là cậu, tớ... Tớ cũng không biết phải làm gì bây giờ, tớ thích cùng Gia Minh ở chung, tớ cũng thích ở chung một chỗ với cậu, tớ chỉ muốn ba người chúng ta...”

Ngồi ở bên cạnh Linh Tĩnh, Sa Sa đem khuôn mặt của mình giấu trong hai đầu gối sau đó khóc rống lên.

Hai cô bé đều ôm đầu gối ngồi khóc trên giường, một lát sau tiếng khóc của Linh Tĩnh rốt cuộc cũng ngừng lại. Giật mình nên Sa Sa ngẩng đầu lên, lúc này cô mới phát hiện Linh Tĩnh đã bò lại ngồi kế bên cô, sau đó nhẹ nhàng hôn lên giọt nước mắt trên mặt cô.

Sa Sa lau nước mắt, nức nở nói:

“Linh Tĩnh, cậu không trách tớ sao?”

“Không có đâu.”

Linh Tĩnh bất mãn mân mê miệng. nói:

“Cậu và Gia Minh thích nhìn thấy tớ mất mặt, tớ... Tớ cũng muốn nhìn thấy hai người mất mặt một lần.”

Khi nghe thấy vậy Sa Sa rốt cuộc cũng nín khóc mỉm cười, hai cô bé ngồi đó một lúc lâu sau đó Sa Sa đỏ mặt nói:

“Cậu... Cậu thật sự tha thứ cho tớ sao?”

“Dĩ nhiên.”

“Vậy...”

Sa Sa nhìn nàng, mím môi vài lần, dường như hạ quyết tâm, cô nhẹ nhàng cởi quần lót của mình ra sau đó nằm ở trên giường để lộ thân thể hoàn mỹ của mình ra trước mặt Linh Tĩnh, sau đó, bưng kín hai mắt.

“Cậu... Cậu xem đi...”



15 tiếng trước

Lăng Độ Vũ

-=[ Tổng Binh Đầu Lĩnh ]=-

1 phim, 1 truyện, 1 đàn bà

Ngày gia nhập: 16.01.2007

Bài viết: 143391 / Điểm: 1300

Tâm trạng:

Chương 87

Dự cảm

Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn

Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Sáng sớm ngày thứ hai, khí trời trên biển bắt đầu xấu đi, mây đen hỗn loạn mang theo những cơn mưa nhỏ, gió biển liên tục thổi, sóng biển thì cuồn cuộn, tuy vậy nhưng do con thuyền này cũng đủ lớn nên không hề có cảm giác xốc nảy gì.

Dùng chìa khóa dự bị của Linh Tĩnh để mở cửa, khi bước vào Gia Minh liền thấy một đống hỗn loạn, Gia Minh không khỏi cảm thán: không cần phải khoa trương như vậy chứ, nữ nhân quả là một sinh vật kỳ lạ...

Bây giờ đã hơn tám giờ nhưng hai cô bé vẫn ôm nhau nằm ngủ say như chết, ngày hôm qua hai cô bé thật sự là quá mệt mỏi rồi. Gia Minh lắc đầu, trong lòng vô cùng cảm thán. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Xốc chăn lên, thân thể trần truồng của hai cô bé lộ ra, thân thể hai người với tư thế vô cùng mập mờ nằm sát nhau, làn da trắng như tuyết, những đường cong mê người, hai cái mông và hai cặp đùi giao nhau trong tư thế mập mờ, Gia Minh cười cười, hắn đánh vào mông Linh Tĩnh một cái sau đó Linh Tĩnh mơ màng tỉnh lại.

“A, Gia Minh, đừng có làm loạn...” Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Cô mơ màng cầm lấy hai tay đang tuần tra trên người hai cô nhưng không có đẩy ra, một lát sau, Sa Sa cũng tỉnh lại, Linh Tĩnh chậm rãi ngồi dậy, cô vô ý thức ôm lấy Gia Minh, cô đem cái trán tựa trên ngực của hắn, Gia Minh thì thuận lợi ôm lấy cô, hắn nói:

“Ách, tối hôm qua hai người...”

“Cậu còn nói việc tối hôm qua...”

Giống như một con chó ngoan ngoãn cô đem đầu mình chui sâu vào ngực của Gia Minh, giọng nói của Linh Tĩnh vẫn ôn nhu như trước nhưng mà Gia Minh có một loại dự cảm không rõ ràng, quả nhiên hắn nghe được Linh Tĩnh nói:

“Sa Sa, tớ đã ôm hắn rồi, cắn hắn!”

Sau đó, hai cô bé trần truồng ở trên giường biểu diễn một tiết mục vừa kịch liệt vừa kiều diễm - giết chồng, đợi khi hai cô bé thu lại nanh vuốt của mình sau đó hắn ôm hai cô bé vào lòng, quần áo trên người của Gia Minh đã bị cởi ra, sau lưng còn vô số vệt đỏ.

Ba người ở trên giường ôm nhau một lát, Linh Tĩnh một bên cười một bên lè lười liếm dấu vết màu đỏ mà cô vừa làm ra trên ngực của Gia Minh, Sa Sa thì ôm chặt hắn chớp mắt liên tục.

Gia Minh chần chờ nói:

“Ách, hai người tối hôm qua không phải thật sự biến thành Hoa Bách Hợp đó chứ?”

“Hoa Bách Hợp, cậu còn dám nhắc tới Hoa Bách Hợp.”

Nghe hắn nói tới hai chứ này Linh Tĩnh vừa buồn cười vừa tức giận đánh vài cái trên ngực hắn, cô nói:

“Đều tại cậu đấy, đều là cậu dạy hư Sa Sa! Hoa Bách Hợp...”

Nói tới việc này, Sa Sa cũng đỉ ửng mặt đánh vài cái lên ngực hắn.

“Không thể trách tớ, tớ chỉ nói giỡn mà thôi, ai biết Sa Sa lại làm thật, ta còn tưởng rằng làm nổ tung chiếc thuyền này còn dễ hơn việc đó... Trở lại vấn đề cũ, hai người thật sự đã... Cảm giác như thế nào?”

“Hừ, ông chồng nhỏ là cậu muốn chúng tôi biến thành Hoa Bách Hợp, chúng tôi thân là vợ nên chỉ còn cách làm theo mà thôi.”

Linh Tĩnh liếc mắt nhìn hắn, nói:

“Cảm giác rất tốt, tớ và Sa Sa đã là Hoa Bách Hợp nên không cần đến cậu nữa, bây giờ tớ muốn giết cậu...”

Ba người đùa giỡn thêm một lát nữa sau đó hắn mới bắt đầu hỏi việc hôm qua, lúc này hắn mới biết được hai cô bé ngày hôm qua ở trên giường làm loạn nên quên đóng lại vòi nước, nước từ trong phòng vệ sinh bắt đầu tràn ra, hai cô bé vì việc này mà bận rộn cả đêm.

Về quá trình thành Hoa Bách Hợp, Sa Sa và Linh Tĩnh đều nhất trí im lặng không hề nhắc tới.

Không lâu sau Sa Sa dùng giấy thử nghiệm phát hiện ra là mình không hề có thai.

Trên thực tế, khúc mắc của hai cô bé không phải là việc mang thai, mà là bởi vì việc mang thai, giữa ba người có thể sẽ sinh ra lo lắng, ghen tuông, trở ngại, ảnh hưởng mà xa cách nhau. Cậu có thể chiến thắng được những ảnh hưởng đến từ bên ngoài nhưng rất có thể chiến thắng được áp lực đến từ bên trong, hôm nay cái khúc mắc này đã bị hành động của Sa Sa đánh vỡ, sau này thứ mà họ phải đối mặt chỉ còn áp lực từ bên ngoài mà thôi.

Sau một đợt sợ bóng sợ gió hai cô bé càng trở nên thân thiết hơn. Tròn một ngày một đêm chiếc du thuyền đều đi trong mưa gió, tuy rằng không thể tổ chức những hoạt động bên ngoài nhưng trên thuyền vẫn còn hội đấu giá, đánh cuộc, phòng điện ảnh, phòng biểu diễn,... nên mọi người không cần lo lắng không có chỗ để đi.

Bốn người bọn Gia Minh vẫn như cũ chọn rạp chiếu bóng, phòng trò chơi, không giống với không khí lạnh lùng ngày hôm qua, hôm nay trong phòng, tiếng cười đùa liên tục vang lên làm cho bốn người nhớ lại đoạn thời gian ở biệt thự Liễu gia, ba cô gái của chúng ta tiếp tục đem Gia Minh thành cu li sai vặt, Nhã Hàm nhớ tới việc ngày hôm qua bị tên tiểu tử này chiếm tiện nghi nên trong lòng không cam lòng, Linh Tĩnh và Sa Sa mỗi khi nhớ tới trò chơi Hoa Bách Hợp hoang đường tối hôm qua liền tìm cớ trừng trị Gia Minh.

Cái miệng kiều diếm, đôi chân ngọc, tay trắng như phấn, đối với nam nhân mà nói thì việc này thất sự là thích thú. Nhưng mà, theo thời gian cơn mưa trên biển càng lúc càng lớn, nhìn vào trận mữa mênh mông ở bên ngoài Gia Minh không ngừng suy nghĩ, nếu tính luôn khuya hôm nay thì thời gian đã trôi qua được hai ngày, chiếc du thuyền xa hoa này cũng đã đi được nửa con đường, Nguyên Lại Triêu Sang không biết hiện nay đang ở nơi nào, đang làm những gì, mình cũng phải chuẩn bị thật tốt mới được.

Đối với Gia Minh mà nói, trong lòng hắn đây mới chính là tiêu chuẩn của việc khiêu chiến, nếu mục đích của Nguyên Lại Triêu Sang là giết Trần Cô Hạ thì hắn sẽ bảo vệ người này. Đối với vua sát thủ trong vài năm nữa này, cho dù Nguyên Lại Triêu Sang đạt tới trạng thái đỉnh phong thì Gia Minh vẫn có thể trên một mức nhất định nắm bắt được tâm lý của hắn.

Trên thuyền lúc này Viêm Hoàng Giác Tĩnh và Bùi La gia đang đối đầu trực tiếp, hơn nữa còn có lực lượng của U Ám Thiên Cầm ở bên cạnh, lực lượng này mơ hồ cũng sẽ cùng hai thế lực kia tạo thành một thế tam giác, mà nhân vật Hoa Tulip mà mình sắm vai không thể nghi ngờ chính là thế lực thần bí nhất trên thuyền.

Nếu mình chưa hiện thân thì Bùi La gia và U Ám Thiên Cầm sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng mà, sợ ném chuột vỡ đồ không có nghĩa là chuyện gì cũng không làm, tối ngày mai chiếc thuyền này sẽ cập bến Giang Hải, nếu như người của Bùi La gia ở trên thuyền nhân dịp mưa gió làm ra một số việc gì đó thì không phải là không thể xày ra. Muốn tránh né thế lực thần bí Hoa Tulip mà lại có thể đạt được mục đích thì Nguyên Lại Triêu Sang sẽ là biện pháp tốt nhất...

Bất kể thế nào thì phòng ngự vẫn khó hơn nhiều so với tiến công, trong lòng than thần một tiếng Gia Minh nhìn lên đồng hồ báo thức sau đó nhìn về phía ba nữ nhân đang mặc những bộ quần áo rộng thùng thình ngồi trên giường chơi tú-lơ-khơ, hắn nói:

“Tớ đi ra ngoài một chút.”

“Mau trở lại a, cơm tối khi nãy kêu lên sắp tới rồi, nếu cậu về không kịp thì chúng tôi không đợi đâu.”

Sa Sa vừa cười vừa nói.

“Ừ.” Gật đầu, Gia Minh kéo cửa đi ra ngoài, tuy bây giờ chỉ hơn năm giờ chiều nhưng sắc trời đã tối đen, trên boong tàu lúc này chỉ toàn nước và nước, cảnh tượng này làm cho người khác thấy rất khó chịu, gió lạnh từ trước mặt thổi tới, mới đi được vài bước chân thì hắn chợt giật mình sau đó đứng lại.

Không, không thể nào... Khi gặp một nhiệm vụ quá khó khăn thì có thể đem tình huống mở rộng ra, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thì cho dù dẫn phá chiến tranh thế giới cũng không có gì–đây chính là phong cách từng có của hắn. nếu như là Nguyên Lại Triêu Sang... U Ám Thiên Cầm mấy năm nay vẫn đối nghịch với Bùi La gia, nhưng mà cho dù thế nào thì nếu cần Natalie Anne xuất thủ thì đây tuyệt đối là trận đối kháng đỉnh cao trong thế giới ngầm.

Trong kiếp trước, Kelly Denime ở U Ám Thiên Cầm có địa vị rất cao, trên cơ bản đa số việc đều do cô làm chủ, về phần Natalie, hình tượng của cô nàng này trong trí nhớ của hắn chính là do tính tình bốc đồng làm việc thì theo hứng thú của mình, nếu như vậy thì mình lo lắng có chút thiếu toàn diện. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Nếu như Natalie lần này đến là vì đích thân đối phó Nguyên Lại Triêu Sang thì hắn đã bị hai thế lực nhìn chằm chằm vào, mình hiểu rõ hắn, nếu như hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, thì hắn phải điên cuồng làm hết thảy mọi thứ, với tính tình của hắn thì tính mạng mọi người trên thuyển hắn đều không để ý tới, hắn so với mình còn điên cuồng hơn, nếu vậy thì mọi người trên thuyền này...

Hai tay chậm rãi đặt trên lan can, trên mặt Gia Minh lỗ ra nét cười nhàn nhạt, một lát sau, hắn quay đầu lại nhìn về phía cửa phòng. Việc này có giống như hắn suy tính hay không thì hắn cũng không biết, hiện tại rất khó nói, nếu như mà có biến đổi gì thì hắn sẽ liều mạng...

**********************************************************

Cơn mưa không ngừng tăng lên, đại khái khoảng tám giờ tối, lúc tất cả mọi người đã ăn cơm tối xong, thuyền trưởng đi vào phòng điều khiển của du thuyền, sau khi nhìn sơ qua số liệu trong phòng điều khiển rồi hắn định rời khỏi, ngay lúc đó người điều khiển Rada bỗng nhiên nói:

“Hướng hai giờ, bên ngoài bảy hải lý xuất hiện một đội thuyền không rõ lai lịch... Ách? Bọn họ đã biến mất...”

Trên biển rộng, màn đêm vô tận nuốt gọn toad cung điện trên biển này vào trong lòng của mình...

Chương 88

Lâu đài trên biển (1)

Nguồn: Nhóm dịch huntercd -vipvandan.vn

Đả tự : Tiểu Khô Lâu – Lương Sơn Bạc

Nội dung thu gọn

Không lâu sau lúc, trong phòng điều khiển, Thôi Quốc Hoa, Kiều Quốc Duệ đã chạy tới, nhìn vào điểm sáng khả nghi trên rada, họ mới nói vài câu thì bên ngoài vang lên một tiếng nồ, một lát sau từ tronng bộ đàm truyền ra tiếng nói của thủ hạ:

"Không xong, bệ đỡ vô tuyến điện đã bị bắn hỏng, lão đại, Bùi La Gia đã động thủ."

"Mở mức cảnh báo cao nhất, lập tức hộ tống thầy Trần rời khỏi, mọi người trang bị súng ống, đội thuyền không rõ lai lịch kia sợ rằng đã đến gần thuyền của chúng ta rồi."

Buông bộ đàm, hắn nói:

"Lập tức quay đầu trở lại nơi xuất phát, tốc độ phải nhanh... Không, sợ rằng đã không kịp rồi. Kéo còi cảnh báo..."

Trên rada, những đốm sáng tượng trưng cho đội thuyền kia một lần nữa xuất hiện, cách thuyền càng ngày càng gần nên thiết bị phản rada của họ đã mất tác dụng, khoảng cách này, nếu như ban ngày thì cũng có thể nhìn thấy nhưng mà lúc này là ban đêm hơn nữa còn đang mưa gió nên bên ngoài chỉ là một mảnh đen kịt.

Thôi Quốc Hoa hít sâu một hơi:

"Thuyền trường. hải đảo nào gần đây nhất? Chúng ta mau cho thuyền chạy tới đó, nếu bọn họ làm đắm thuyền thì ít nhất chúng ta cũng có chỗ mà bơi vào, mặt khác, phái nguời nhanh chóng sử dụng thiết bị vô tuyến điện dự bị để cầu cứu, trong vòng một giờ hải quân sẽ chạy tới... Dám xâm nhập vào lãnh hải của Trung Quốc, đây chính là khai chiến rồi..

...

...

Lúc còi báo động vang lên, Nhã Hàm, Linh Tĩnh, Sa Sa vẫn còn đang trong phòng ngồi xem TV, khi nghe thấy tin tức yêu cầu hành khách nhanh chóng rời khỏi phòng chạy tới khoang thuyền để tránh né thì Nhã Hàm ngay lập tức nhảy xuống giường chạy ra mở cửa phòng cô thấy cảnh vệ và nhân viên đang nhanh chóng chạy đi, trên mặt mỗi nguời đều mang theo sự khần trương, ngay sau đó chiếc thuyền hơi có chút rung lên. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Kéo một gã cảnh vệ, Nhã Hàm vội vàng hỏi gã cảnh vệ kia hoảng loạn trả lời:

"Hải tặc, có lẽ là gặp phải hải tặc... Các vị tiểu thư nhanh rời khỏi chỗ này đi lên chỗ càng cao càng tốt. Tất cả tập trung lại cùng một chỗ, nếu như bọn họ muốn xông lên thi phải xông từ dưới lên, chúng tôi sẽ chặn bọn chúng ở tầng dưới, xin mọi người cứ yên tâm."

Cảnh vệ kia nói xong liền chạy tới cẩu thang chồ ngã rẽ. Tuy rằng ngoài miệng nói là xin yên tâm, nhưng nhìn thần sắc bối rối của hắn thì không có chút sức thuyết phục nào.

Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mà đi trên biển còn gặp hải tặc, việc này đối với ba cô gái chưa có kinh nghiệm mà nói quả thật là một cảm giác không hiện thực, bối rối trong chốc lát, ba người mới có phản ứng:

"Nguy rồi, Gia Minh vừa rồi mới đi ra ngoài ăn điểm tâm, vậy cậu ấy bây giờ đang ở đâu?"

Nhanh chóng thay quẩn áo sau đó ba nguời nhanh chóng đi ra ngoài, khi đến trung tâm khoang thuyền, một nam một nữ dưới sự bảo vệ của bảo tiêu đi đến.

Người nữ thì Linh Tĩnh và Sa Sa đã từng gặp qua đó chính là mẹ của Nhã Hàm, người nam là một người trung niên có thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm túc, đó chính là cha của Nhã Hàm-Trương Hạo Nhiên, hắn trầm giọng nói:

"Nhã Hàm, chúng ta nhanh chóng đi thôi mọi nguời vào trong, lần này gặp phải hải tặc rồi, nhanh lên."

Nhã Hàm gặt đầu, Sa Sa ờ một bên nhìn xung quanh sau đó nói:

"Không được, Gia Minh còn chưa có trở lại, tớ phải ở đây chờ hắn nếu không hắn sẽ không tìm được chúng ta... "

Linh Tĩnh nghe xong Sa Sa nói vậy cũng gật đầu phụ họa, Nhã Hàm cắn răng nói:

"Mặc kệ hắn, hắn một đại nam nhân, chắc chắn là hắn có thể tìm được chúng ta, yên tâm đi."

Cô biết năng lực của Gia Minh nên lúc này không nói nhiều mà giơ tay kéo hai cô chạy theo cha mẹ của cô, lúc tới chỗ rẽ của hành lang thì có thể thấy được tình cảnh bên ngoài, trên mặt biển lúc này mưa gió bao phủ khắp nơi, bên ngoài có năm sáu chiếc chiến hạm dài hon hai mươi thước đang nã pháo về phía này.

Tuy rằng những chiếc thuyền này dường như không là gì so với chiếc du thuyền to lớn này nhưng mà trên du thuyền không có vũ khí nên đối với loại tấn công trên biển này căn bản là không có sức phản kháng, trên không trung những vệt sáng màu đỏ không ngừng xẹt qua sau đó đánh vào thân thuyền, lúc này những nguời trên thuyền đều cảm thấy hơi rung động.

Trên mép thuyền những cảnh vệ đang bắn xuống phía dưới, nhưng mà không có vũ khí cỡ lớn nên loại công kích như thế này không có bao nhiêu uy lực cả.

Đối với trận chiến thật sự trên du thuyền như thế này, những nguời trên thuyền có thể nói là vô cùng rung động trong tiếng mưa gió, tiếng súng, tiếng người ầm ĩ, hình ảnh đầy tính rung động này đám nguời Nhã Hàm chi nhìn thoáng qua một cái rồi vội vã chuyển chạy vào bên trong khoang thuyền.

Khi đám nguỡi Linh Tĩnh gấp rút rời đi thì nguời của Viêm hoàng Giác Tinh cũng hộ tống Trần Cô Hạ từ trong yến hội đi ra. Trong yến hội đa số là những người trưởng thành đã từng trải qua sóng to gió lớn, nhưng mà trong đây cũng có không ít nguời trẻ tuổi đến để tán gái, khi còi cảnh báo vang lên, khi nghe nói có hải tặc thì bọn họ có chút ngạc nhiên.

Dù sao là người luôn sống trên đất liền nên họ rất khó có thể tiếp nhận việc thập niên chín mươi của thế kỷ hai mươi rồi mà còn có hải tặc vì thế sau một lát mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn loạn, tinh huống như vậy chính là lúc dễ dàng thực hiện hành động ám sát nhất.

Nhưng mà, tuy rằng rất khẩn trương nhưng Trần Cô Hạ cũng đã quen với tình huống này, có thể chạy thoát từ trong tay bọn thủ hạ của Chư Thần Vô Niệm chứng tỏ bản thân hắn cũng có thực lực, hắn dẫn theo mấy tên bảo tiêu trực tiếp nhảy lên boong tàu, sau đó chạy tới thang máy chuyên dành cho các nhân viên, thấy bộ dáng khẩn trương của những người bên cạnh, hắn không khỏi bật cười:

"Được rồi được rồi, buông long một chút, Quốc Nghị, Quốc Bình, tôi đã từng nói với hai người không được khẩn trương, phải bình tĩnh, cho dù là vua sát thủ thì so với Chư Thần Vô Niệm kia cao hon bao nhiêu chứ."

"Thế nhưng ngài cũng từngnói qua, cho dù là bất cứ lúc nào cũng phải toàn lực ứng phó."

"Ha hả, tôi dạy các cậu thứ này không phải để các cậu phản bác lại tôi."

Bên ngoài thang máy là ngã rẻ của tầng thứ tư trong du thuyền, từ nơi này có thể nhìn thấy tình hình chiến đấu ở bên dưới, mấy chiếc chiến hạm nhỏ đã tạo thành mấy lỗ thủng lớn trên thân du thuyền, nghĩ tới việc tầng dưới chót bị đục thủng sau đó những tên này từ phía dưới xông lên thì Trần Cô Hạ liền tức giận, nói:

"Bùi La Gia lần này làm rất tốt... Hừ, lần này trở lại bất luận là dùng cách nào cũng phải thuyết phục thượng tầng đưa ra quyết định, dã tâm của Ngự Thủ Thương không thể không để ý được, bọn họ cho rằng có thể kiếm được chồ tốt từ đám người Bùi La gia và bọn Cao Nguyên Thiên của Nhật Bản ư? Môi hở răng lạnh, nếu nội bộ Nhật Bản xong đời thì đến phiên chúng ta, U Ám Thiên Cầm còn có thể cam giác được nguy cơ, không biết đám ngồi không ăn bám kia muốn làm thế nào nữa!"

Từ nơi này đi vào trong, do đa số người đã rời khỏi nên lối đi nhỏ này rất vắng vẻ, mấy nguời mới đi khôngxa thì bóng đèn điện phía trên "Tư" một tiếng, sau đó, mọi thứ chìm vào bóng tối.

"Không tốt, mọi người mau tránh!"

Dựa vào cảm giác hắn rút súng bắn về phía trước, khi đụng phải cánh cửa hắn liền bước vào phòng sau đó đóng cửa lại, ngay lúc này tiếng súng từ bên ngoài truyền đến.

Một vụ nổ xảy ra, khung cửa bên cạnh đã có chút biến hình, Trần Cô Hạ nhìn sang ba nguời bên cạnh, khi xác định ba nguời không có chuyện gì thì hắn mở cửa bắn về phía cuối hành lang mấy phát đạn, sau đó, cánh cửa bên cạnh cũng mở ra, hai người nổ súng yểm hộ, tên còn lại thì vọt nhanh về ngã rẻ cuối hành lang, hắn rút súng ra bắn sau đó từ góc hành lang vang lên tiếng súng bắn trả. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Trong bảy người trừ một người có chút trầy da thì trên cơ bản không có gì đáng ngại, Quốc Nghị nhíu mày nói:

"Vừa rồi là dị năng giả!"

Trần Cô Hạ gật đầu:

"Ta biết hắn, hắn là sát thủ ở bộ dị năng của Bùi La gia, danh hiệu là Tử Sắc Chi Hà, mọi người cần thận, dị năng của hắn là trong nháy mắt che đậy tầm nhìn của người khác."

Dị năng kỳ thật cũng không cường đại không thề dời non lấp bề như trong những quyển tiểu thuyết đã miêu tả, giống như Kiều Duệ Quốc có năng lực cảm ứng mạnh mẽ, có thể dùng một chút đầu mối nhỏ đề suy đoán ra chân tướng thì vô cùng hiếm thấy, giống như sương mù tím có tác dụng che mắt địch nhân trong nháy mắt như thiểm quang đạn thì cũng chỉ là loại bình thường, đương nhiên, tuy chỉ trong nháy mắt nhưng khi chiến đấu sinh tử, thì cho dù chỉ là trong nháy mắt thì cũng ảnh hưởng tới toàn cục.

Cục diện bên thuyền lúc này chính là ngươi chết ta sống, nếu bên này mà không phối hợp thì chỉ tạo thêm gánh nặng cho bên kia, không có chần chờ quá lâu bảy người liền chia nhau đuổi theo tên sát thủ dị năng, khi đi đến hành lang thứ hai trong khoang thuyền họ có thề nhìn thấy mưa gió bên ngoài, ngay lúc đó có tiếng súng vang lên, một trong số bảy người bị đánh bay, Trần Cô Hạ và hai người bên cạnh vội vàng chạy sang phòng bên cạnh tránh né, khi nhìn về phia đồng bạn thì họ thấy trên mi tâm của người đó xuất hiện một lỗ thủng, hắn đã chết không thể cứu được nữa.

Lúc hai người còn lại xông ra nổ súng thì Trần Cô Hạ nói:

"Quốc Minh, vị trí đại khái của hắn là trong phạm vi lầu bốn đuôi thuyền, ba người các ngươi từ bên kia bọc đánh tới đây."

Một lát sau, trong bộ đàm truyền tới tiếng rè rè. Một giọng nam chậm rãi vang lên:

"Uy, là Trần Cô Hạ ư?"

Khi nghe thấy câu này thì lòng của ba người liền trầm xuống, giọng nói kia tiếp tục vang

lên:

"Ta lập tức tìm thấy ngươi thôi."

Giờ khắc này, ba người đều hiểu được đó chính là Nguyên Lại Triêu Sang.

Sau đó, sương mù tím một lần nữa buông xuống!

...

...

Sau khi kinh hãi tránh ra lại không có chuyện gi xảy ra. Khi sương mù tím lan đến thì Thôi Quốc Hoa đã cách ngã rẽ không còn xa, hắn bắn ba phát vào vị trí khi nãy của tên dị năng sát thủ, hiển nhiên vừa rồi không có chuyện gi xảy ra là do hắn chế trụ tên sát thủ kia.

"Thầy, Quốc Nghị, không sao chứ?"

"Chúng ta không có chuyện gì. Thế nhưng Quốc Bân hắn... Cả Quốc Minh nữa, chỉ sợ bọn họ đã xảy ra chuyện, là Nguyên Lại Triêu Sang."

Trong mắt Thôi Quốc Hoa hiện lên một tia lạnh lùng, tổng thể thực lực kém hơn người ta nên dùng chiến thuật biển người thì không có kết quả, hiện nay hơn một nửa số người đã bị cuộc chiến bên ngoài kiềm chế, mấy người mình lại phải đối mặt với sát thủ dị năng có cấp bậc cao như Nguyên Lại Triêu Sang thật sự là có chút trắc trở, thế nhưng... Bây giờ chi có thể cắn răng mà làm thôi...

Cầm chặt súng trong tay hắn xông ra bên ngoài.

...

...

Dưới tầng chót của khoang thuyền có một trận chiến kịch liệt đang nổ ra, cùng lúc với trận chiến, ờ trong phòng điều khiển số hai trong thân tàu cũng có một trận chiến khác, bên trong này thành viên nhỏ tuổi nhất cùa Viêm hoàng Giác Tinh-Phương Quốc Lâm đang tiến hành một trận đấu. Từ lúc bắt đầu, máy tính điều khiển con tàu đã ba lần bị tấn công, theo sự biến đổi liên tục của những số liệu thì mồ hôi trên trán cô cũng chảy ra như mưa.

"Không được... Tầng phòng ngự thứ nhất đã bị công phá, tầng thứ hai cũng sắp rồi... Thế nhưng, tại sao tôi lại có cảm giác có chỗ nào đó không đúng..."

Không thể không nói, có rất nhiều thứ không phải chỉ dựa vào ý chí thì có thể thay đồi cho dù là người đó chăm chỉ nỗ lực như thế nào đi nữa. Trên phương diện kỹ thuật, lạc hậu thì chính là lạc hậu, không thể nào dựa vào ý chí mà có thể thay đổi được. Khi phòng ngự ở tầng một có một lớp bị phá đi thì Quốc Lâm càng ngày càng lo lắng, nhưng cô mơ hồ có cảm giác kỳ quái, cô cảm giác là cưòng độ công kích của hắn dường như có chút chậm lại...

Là vị Hoa Tulip tiên sinh kia nhúng tay ư? Không, thoạt nhìn thì không giống, không có người nào có thể nhúng tay một cách im hơi lặng tiếng như vậy, nếu có người nhúng tay thì mình chắc chắn sẽ phát hiện được. Không hắn đang cách li mình!

Khi nghĩ đền việc này Quốc Làm bỗng nhiên hô lên:

"Không được, thuyền trưởng, nhanh chóng khóa máy vi tính lại, đổi thành thao tác bằng tay!"

"Thế nhưng...”

Thuyền trưởng hơi có chút chần chừ, rất nhiều thứ trên chiếc thuyền xa hoa này đều do máy tính xử lý, nều như đột nhiên đổi thành điểu khiển bằng tay thì không biết phải tăng thêm bao nhiêu người mới đủ, huống hồ hôm nay đang xảy ra trận chiến, những thủy thủ bên dưới nào có rảnh mà lên đây để điều khiển.

Chỉ mới chần chờ trong một khắc thì trên bảng điều khiển hiện lên một dòng chữ bằng tiếng Anh sau đó hệ thống điều khiển thuyền liên tục bị phá vỡ.

Không được rồi... Phương Quốc Lâm nhíu chặt mày, ngón tay gõ trên bán phún càng tăng thêm tốc độ, thế nhưng mọi nỗ lực của cô đều không đem lại kết quả gì.

Một cỗ số liệu khác-Hoa Tulip vẫn chưa hề xuất hiện.

...

...

"Như vậy... Sao hắn còn chưa xuất hiện?”

Một giọng nam mang theo sự nghi ngờ vang lên trong căn phòng mờ ảo, một nam nhân với khuôn mặt lạnh lùng đang ngồi trước máy tính, nếu như số liệu của máy vi tính có thể thể hiện nơi bắt đầu, thì mọi người có thể sẽ phát hiện nguồn gốc của sự tấn công là xuất phát từ nơi này.

Khống chế máy tính chủ của du thuyền, lại khóa chức năng điều khiển bằng tay lại thì không khác nào toàn bộ chiếc thuyền đều đã nằm trong tay hắn, bây giờ nếu hắn muốn chiếc du thuyền này lao vào đá ngầm ở châu Nam Cực cũng được, nhưng mà trong lần xâm lấn này nhân vật thần bí kia vẫn không xuất hiện làm cho hắn cảm thấy rất thất vọng.

Mục tiêu cùa Nguyên Lại Triêu Sang là nắm giữ sinh tử cùa Trần Cô Hạ, mà mình lại nắm giữ cả con thuyền này thì coi như là nắm giữ sinh tử của toàn bộ những người trên thuyền, trong kế hoạch của hắn vốn là muốn thử thực lực của người thần bí, nhưng mà đối phương lại không có xuất hiện, vậy chì còn cách để cho Nguyên Lại Triêu Sang tự cầu phúc thôi.

"Được rồi, từ giờ trờ đi, chiếc này thuyền là ta."

Khi phá giải hoàn thành nên tâm tình hắn rất vui vẻ, hắn giơ hai ngón tay lên định ấn xuống bàn phím thì một cảm giác lạnh lẽo đột nhiên xuất hiện ờ phía sau hắn, sau đó hắn cảm giác có ai đó nắm lấy ót của hắn.

"Ác? Thật ư? Con thuyền của mày thật xinh đẹp."

Giọng nói có chút giống với trẻ con mang theo môt chút trêu tức từ phía sau vang lên, hắn trầm giọng hỏi:

"HoaTulip?"

"Ha hả, tao không nói cho mày biết, tao để cho mày tới kiếp sau không biết tìm ai để báo thù."

Ngay sau đó có một luồng ánh sáng chợt lóe lên rồi cắt đứt yết hầu cùa hắn. Trên màn hình máy vi tính phản xạ lại một bóng người, một thiếu niên mặc bộ áo choàng màu đen giống hệt u linh đang lau chùi cây dao găm. Truyện "Ẩn Sát " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiepga