Chương 19. Phân xác 6
Kiến Thành vô cùng bất ngờ với lời khai của cậu Khang, vì trong ấn tượng của tất cả mọi người, cậu Phúc nhà ông thầy đồ Hậu là một người rất nho nhã lịch thiệp
"Cậu Khang có lộn với ai không đó?"
"Tôi không lộn, cái thằng đó nhìn mặt như vậy thôi, chứ nó đúng là một thằng sở khanh"
Ông Cường nghe tới tên Phúc là tức sôi máu, hòm hòm đứng lên định sẽ đi tìm cái thằng mắc dịch đó tính sổ thì đã thấy bóng dáng xiêu vẹo của cậu Bảy đang gắng sức lôi xềnh xệch một tên nào đo vô công đường
"Sao anh qua đây chi nữa, ủa cái chuyện chi đây"
Con Mùi đi đằng sau nhíu mặt nhíu mặt xách theo một bịch lá chuối quấn đưa cho thầy Đức, nó dường như chịu hết nổi mới chạy tới mách mợ Thành
"Mợ mợ, cái cậu này định lẻn vô nhà mình rồi quăng cái đống đó, hên là cậu Bảy túm được á"
Thầy Đức mở cái bọc lá chuối ra, trong đó là đống mảnh thi thể còn lại của cô Mẫn, thầy nhắm mắt nhăn mũi, lại trừng mắt nhìn sang cậu Phúc đang bị quan binh canh chừng
"Tao là tao nói thật với mày, tao đã mệt thì chớ, mày còn lẻn vô phủ án sát làm chuyện xằng bậy, chắc tao đánh cho mày chết"
Cậu Phúc cắn môi nhìn lên quan, quan vẫn đang chưa sắp xếp lại câu chuyện thì con ông thầy đồ đã lên tiếng móc mỉa
"Mẹ, cỡ mày mà cũng đòi làm quan án sát"
"Hỗn láo"
"Còn thằng phú hộ, mày dám cướp Đăng của tao"
"Đăng nào của mày, ông đánh cho mày chết bây giờ"
Ông Cường rất chi là ghét cái thằng này, người gì mà giả nhân giả nghĩa, ngoài mặt thì thư sinh nho nhã, bên trong thì lại như thế này
"Thôi đủ rồi, cậu Khang đây đã tố cáo cậu là người đã giết và chặt xác cô Mẫn, cậu còn gì muốn nói không"
Bách Bác đã rất mệt mỏi, gằn giọng hỏi cung cho xong còn về, vậy mà lại gặp ngay cái thằng dở dở ương ương
"Mày không có tư cách hỏi tao"
"Mẹ mày có khai không"
Ông Cường vung tay định đánh cho thằng Phúc một trận, may là mợ Thành can ngăn kịp, chứ ông này coi vậy mà ổng bự như trâu, đánh nó rồi sao nó khai
"Là tao làm đấy"
"Con nhỏ đó sau khi cha bị bắt thì ôm đồ bỏ trốn, tao thấy nó nên nảy sinh lòng tham, vậy mà nó chống cự"
"Tao lỡ tay bóp chết nó, sau đó lại nhớ tới chuyện thằng chó Cường hớt tay trên của tao, nên tao mới định vu vạ cho nó"
Thằng Phúc kể lại lí do vì sao nó giết cô Mẫn, ông Cường nghe thấy thì tức tối, chỉ thẳng tay vô mặt vạch trần một số chuyện khác của nó
"Mẹ mày, lúc mày qua hỏi cưới Đăng rồi được Đăng đồng ý tìm hiểu, chẳng phải mày đã có ý định giở trò đồi bại với Đăng hả"
"Nếu như tao không đi theo thì mày đã lợi dụng chuyện đó mà lấy được con ông Thượng bảo khanh, mở rộng con đường quan lộ"
"Hôm nay mày còn ở đây trả treo với tao nữa hả"
Chí Cường mặt đỏ phừng phừng khi nhớ lại chuyện đó, nếu như ông không cho người canh chừng vì thầy cái thằng Phúc này nó cứ kỳ kỳ, há chẳng phải ông mất vợ rồi
Kiến Thành mặt mặt chao đảo, mợ cứ nghĩ anh Đăng đã nguôi ngoai ông Cường mà chấp nhận quen con của ông thầy đồ thư sinh nho nhã, vậy mà
"Vậy hà cớ chi mà cậu lại đem đống xác còn lại để vô phủ án sát chớ?"
"Nó để ý cả mợ chớ sao"
"Lúc mợ từ chối cậu Hùng nó đã mừng lắm, định bụng sẽ qua hỏi cưới mợ, vậy mà quan án sát ở đâu xông tới, mợ vậy mà chịu mới ghê"
"Phàm là con nhà quan lớn tới tuổi gả đi, nó sẽ để ý, vì như vậy mới có thể an nhàn"
Chí Cường nói cho một hơi rồi đứng lên ra về, không quên liếc cho thằng Phúc một cái rõ dài
"Mày làm gì có cửa rớ vô người Đăng, bây giờ Đăng là vợ tao nghe chưa"
"Hẹn mợ một ngày nào đó vợ chồng tôi sang chơi"
Kiến Thành gật đầu chào Chí Cường, lại nhìn sang thằng Phúc, trong lòng thất vọng vô cùng
"Thiệt ra quan đã biết người giết cô Mẫn là cậu Phúc rồi"
"Hôm đám cưới cậu Đăng thì cậu có ghé qua một chút, cậu đã mặc bộ đồ hôm cậu giết cô Mẫn có phải không"
"Cô Mẫn có dùng một loại son môi, loại này là cống phẩm nên độ bám rất dai, tôi để ý trên vạt áo của cậu có dính một ít"
Cậu Phúc không nói thêm gì nữa, Bách Bác tuyên án rồi kêu quan binh dắt đi nhà đá, lúc này tất cả mới thật sự thở phào
"Anh Bảy, anh Bảy"
"Cậu Bảy có sao không?"
Bách Bác vừa quay qua đã thấy cậu Bảy thiếu điều muốn ngất xỉu, vội gọi thằng Dần đang ở ngoài sân vô dìu cậu về phủ trước, con Mùi chạy qua tiệm thuốc kêu thằng An qua coi cậu
"Sao mình biết cô Mẫn có loại son môi đó?"
Mợ Thành híp mắt nhìn chồng, rất hay rất tốt lại còn nhớ cô Mẫn dùng gì nữa, nếu cổ không xảy ra chuyện chắc rước cổ về luôn
"Hả, cái hộp son đó Triệu Ngọc công chúa cũng có nên anh nhớ"
"Anh không có để ý cô Mẫn"
Thầy Đức đang cùng thầy Minh dọn dẹp thi thể để mai táng thì phát hiện một thứ lẫn lộn trong đám nội tạng, liền lấy nó ra
"Bẩm quan, tôi tìm thấy được cái gì đây"
Bách Bác lại gần coi thử, đó là một chiếc ngọc bội nhỏ, được tìm thấy trong dạ dày, chắc là cổ nuốt
"Cái này là ngọc bội của cậu Hùng mà"
"Sao khi không cô Mẫn lại nuốt nó"
---------------------
Cậu Phúc có phải hung thủ không đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro