Chương 18. Phân xác 5
Bảy Chép cảm thấy hay là đã sai lầm khi lặn lộn thừ Xiêm về đây để dự cưới, mới có mấy ngày thôi mà đã thấy tùm lum chuyện rồi
"Tao không thấy gì hết, tao không hề thấy cái gì hết"
Cậu Bảy cảm thấy một ngày như thế là quá đủ, mặc kệ cho cái bóng trắng đó có là gì, cậu cần phải đi ngủ
"Mùi, làm như anh Bảy ảnh mới thấy mày"
"Mợ, mợ chắc làm vậy là ổn không?"
Con Mùi đang trùm cái mền trắng lên đầu, bên cạnh là Kiến Thành đang cầm cây đèn dầu đang le lói, hai người cứ vậy lần mò đi trong đêm
Cậu hai Khang, người đã từng trầu cau qua phủ Tổng đốc hỏi cưới căn bản chỉ là con nhà thư hương tầm thường, trong nhà cũng chỉ có ông cụ tổ là làm quan, tên này thì lại càng lười nhác nên thành ra ông Tổng đốc đã thẳng thừng từ chối
Thằng Dần sau khi thấy hai Khang say ngất ngay trên bàn tiệc đã dẫn cậu đi vô kho mà nằm, suốt đêm cũng chẳng mấy ai để ý mà tìm, bây giờ vẫn còn say như chết
"Hai Sang"
Con Mùi trùm cái mền đứng trước mặt cậu Khang, giọng nó rên rên, thì thào gọi tên người đang say trước mặt
"Đứa nào đó bây?"
"Á aaa"
"Cô là ai?"
"Cậu không nhớ tôi, vậy chớ sao cậu lại nhìn đống nội tạng của tôi mà cười hở?"
Hai Khang sợ điếng người, tên này vẫn còn đang say rượu, đầu óc không được tỉnh táo, vừa nghe tới đám nội tạng trong bếp thì sợ hãi run lên
"Cô Mẫn, cô Mẫn, cô tha cho tôi, tôi cũng đâu phải người giết cô, tôi cũng chỉ nghe lời của người ta mà thôi"
"Vậy cậu Khang đây là người vứt đống nội tạng vô bếp nhà ông Cường hở?"
Cậu Khang dập đầu lia lịa, chợt nhận ra giọng nói này không phải là giọng của đờn bà, ngước nhìn lên đã thấy Bách Bác dẫn gia đinh tới bao vây
"Vậy thì mời cậu lên công đường nói chuyện với tôi chút chứ hở, cậu không giết nhưng tội cũng không nhẹ đâu"
Thầy Đức cho quan binh áp giải hai Khang lên công đường trước, cậu Bách với mợ ở lại thêm một đêm nữa mới chia tay cậu Đăng rồi đi
Ông Cường nhìn nhìn hai người, lại nhìn qua cậu Bảy vẫn còn lắc lư qua lại thì dứt khoát tống hắn lên ngựa, trả về
"Phiền quan quá, nhưng tôi sẽ đi cùng quan lên công đường, để coi coi tại sao cái thằng đầu heo đó lại dám làm như vậy ở nhà tôi"
Cậu Đăng thấy lão chồng chẳng chịu nghe lời cũng đành bỏ cuộc, vẫy tay tạm biệt mọi người lên công đường rồi quay vào trong tiếp tục nghỉ ngơi
"Mả cha cái thằng mất dạy, dám vứt cái đống gớm ghiếc đó vào nhà ông ngay ngày ông lấy vợ"
Kiến Thành lùng bùng lỗ tai, từ phủ của ông Cường ra tới công đường cũng mất nửa canh giờ, vậy mà từ nãy tới giờ ông Cường cứ líu lo bên tai, nghe nó cứ khó chịu
"Anh Bảy ổn không?"
"Ổn, ổn"
"Hay anh về phủ trước với thằng Ba, anh cứ lắc lư trên ngựa như vầy tôi thấy không an tâm"
Bảy Chép nghe thấy cũng hợp lý, nhiều chuyện xảy ra với một người vô lo vô nghĩ như cậu quá, cậu cần trốn đi
"Vậy tao về, mày nha Cường, đừng có nóng tánh rồi ăn nói tùm lum dân người ta cười cho"
Cậu Bảy quay ngựa về phủ Án Sát, trước khi đi còn không quên dặn dò người bạn trời đánh một phen mới an tâm
Thầy Đức với thầy Minh đã hỏi kha khá một số chi tiết từ miệng hai Khang, nhưng cốt cũng muốn đợi quan tới nên chưa hỏi được gì nhiều
Chỉ có điều chưa chi mà má của cậu Khang đã bù lu bù loa chạy tới, om sòm mắng chửi trước công đường
''Có chuyện chi mà bà la lối om sòm, đợi quan tới rồi có gì từ từ nói"
"Mày nói đi, có phải thằng Thành hại con tao không?"
"Tôi đây không rảnh hơi"
Kiến Thành leo xuống ngựa đi thẳng vào trong, Bách Bác ra lệnh cho quan binh dẫn bà phu nhân này vào công đường, để bà cùng nghe thằng quý tử của mình nói gì
"Cậu Khang, cậu có thể nói cho quan nghe vì sao cậu lại mang đống nội tạng đó bỏ vào bếp phủ ông Cường đây không?"
Bách Bác chán nản, mặt lạnh mày nhạt hỏi tội hai Khang, không cho quý phu nhân kia có thể nói thêm một lời nào
"Tôi ghét ông Cường"
"Tao mần cái chi mày mà mày ghét tao?"
Ông Cường sửng cồ, đứng dậy định cho thằng này một trận thì thầy Đức ngăn lại, năn nỉ ông ngồi yên đó cho quan xử
"Ông Cường mần chi để cậu ghét?"
"Tôi thích cậu Đăng, vậy mà cậu lại từ chối tôi để đi lấy cái ông mặt mũi bặm trợn này"
"Í trời trời mày ngon quá, mày dám tơ tưởng vợ ông"
Bách Bác đầu óc cũng ong ong, cái thằng này điên rồi hở, vừa hỏi cưới cậu Thành mà giờ nói thích cậu Đăng là sao
"Cậu có biết trong đống nội tạng đó có của người không?"
"Không"
"Cậu nói dối, đêm qua cậu còn xin lỗi cô Mẫn"
"Cái xác đó là của ai?"
Hai Khang thấy mọi chuyện cũng đã lộ, dù sao mình cũng chẳng phải người giết, khai ra thì tốt hơn
"Của cô Mẫn, con gái ông lãnh binh vừa mới bị còng đầu"
"Cậu nói cậu không giết cô Mẫn, vậy ai là người giết, làm sao cậu có số nội tạng đó?"
Bách Bác tức điên người, dù cậu không ưa cô Mẫn, nhưng cổ chưa được 18, lại chết thê thảm như vậy
"Là cậu Phúc, cậu Phúc con ông thầy đồ Hậu"
---------------
Tr ơi còn đu còn đu, dạo này mình đi thực tập rồi đi chạy job nữa nên bận quá tr, hihi, còn đu nhe tr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro