Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17. Phân xác 4

Đám rước dâu đã tới phủ của ông Cường, mọi người cũng nhanh chóng làm cho xong lễ ở nhà trai rồi tản ra bắt đầu nghỉ ngơi ăn uống

"Đưa tôi đi xem chỗ hôm qua có mảnh xác xem"

Bách Bác nói khẽ với Bảy Chép, hai người nhân lúc mọi người không để ý tranh thủ lẻn ra nhà sau để xem xét tình hình

Bảy Chép dẫn Bách Bác ra phía sau, tay chỉ lên cái xà nhà đêm qua có mảnh thi thể vắt trên đó, tay vẫn còn run run

"Trên đó đó"

"Mọi người xông sả và bưởi xuyên đêm sao?"

"Lại chả phải, hôm nay là ngày vui, để cái thứ xui xẻo đó ám mùi thì không được"

Bách Bác vội đi ra sân lấy ngựa định chạy về công đường, Kiến Thành thấy thế đòi đi theo, nhưng tiệc này kéo dài đến tận ngày hôm sau nên Thành hãy ở lại, cậu Bách đi chút rồi về

Kiến Thành cũng không đòi đi theo nữa, quay vào trong tiếp tục việc tiếp đãi mấy quan lớn

Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, thằng Dần với con Mùi hớt hải từ trong bếp chạy ra, nói nhỏ vào tay gọi mợ Thành vào trong

Chưa bước tới cửa bếp đã thấy bóng dáng ông Cường đứng hai tay chống nạnh, mặt mày nhăn nhíu nhìn vô xó bếp

"Có chuyện..."

Thành nhìn mà chẳng thể nói nên lời, trong xó bếp cơ man nào là nội tạng vứt một đống bấy nhầy trong đó, chẳng biết là của người hay của động vật

"Dần, chạy đi kêu cậu về liền"

Thằng Dần nghe kêu cũng vội chạy đi kêu cậu Bách về, Chí Cường đang định kêu người dọn hết đống này đi thì Thành ngăn lại

"Ông phú hộ, chuyện này nghiêm trọng dữ lắm, đợi chồng tôi về rồi mình hẵng tính"

"Ông mà bắt được đứa nào dám làm chuyện này ngay trong nhà ông, còn ngay ngày ông cưới vợ, ông sẽ băm nó ra"

Ông Cường để lại cái đống này cho mợ Thành, vùng vằng đi vô phòng thay một bộ đồ thoải mái hơn để ra tiếp khách

Bách Bác đang ở công đường coi ngó công chuyện thì thấy thằng Dần hớt ha hớt hải chạy vô, tay cứ chỉa về phía cửa mà không nói được gì

"Mày bình tĩnh nói cho cậu nghe có chuyện chi vậy hở?"

"Cậu ơi, ở nhà ông Cường, có ruột, ọe"

Thằng Dần vừa dứt câu đã nôn ọe tại chỗ, Bách Bác nghĩa chuyến này chắc thấy ghê lắm nên cái thằng thường hay giành nhà bếp với con Mùi mới ói dữ vậy

"Thôi thôi, mày ở lại đây bình tĩnh chút rồi kêu thầy Minh dẫn qua bển, để cậu chạy về coi sao"

Bách Bác để thằng Dần ở lại, cùng với thầy Minh đem ngựa chạy qua nhà ông Cường, vừa vô tới cổng đã thấy cậu Bảy mặt mày xanh như tàu lá chuối đứng đón

"Bây vô coi, hai vợ chồng bây ngó vậy mà gan quá"

Bảy Chép chỉ tay vào trong, đầu lắc lia lịa tỏ ý có chết tao cũng không vác thân vô đó, Bách Bác thấy vậy cũng vội chạy vô coi sao

Kiến Thành đang ngồi dưới đất, một tay cầm khăn mùi soa bịt mũi, tay còn lại cầm cây đũa bếp chọc chọc vào đống bùi nhùi

"Mình"

"Mình về rồi hở, mình coi nè, chỉ có một bộ đồ lòng của người, còn lại là heo"

"Thôi được rồi, dọn cái đống này đi đi, ngày mai xong tiệc rồi mình hỏi ông Cường"

Bách Bác xua tay kêu người dọn cái đống bấy nhầy này, gia đinh có vẻ còn sợ lắm, nhưng Kiến Thành đã mang bộ đồ lòng của người đi rồi, chỉ còn của động vật thôi

"Còn của động vật thôi, cái này thì ngày nào mà chả thấy, đừng sợ"

Kiến Thành lượn ra sau nhà đi rửa tay thì thấy một nhân vật vô cùng là quen thuộc, người từng hỏi cưới cậu trước cậu cả Hùng nhà ông lãnh binh

Người này thập thò lấp ló nhìn vào đám người đang dọn dẹp hiện trường, trên mặt còn nở một nụ cười, ắt hẳn là đắc chí lắm

Kiến Thành không muốn đánh rắn động cỏ, dù gì đám cưới vẫn còn, người này cũng ở lại ăn uống linh đình, vậy thì chuốc cho một liều 

"Dạo này tôi không gặp quan lãnh binh"

Một phú hào ở xa đến vừa nâng chén rượu vừa trò chuyện với các quan lớn, trong lúc say mèm lại nhớ tới quan lãnh binh ở đây, buộc miệng hỏi

"Lão bị triều đình cho quan xuống còng đi nhà đá rồi"

"Sao lại vậy?"

"Nghe nói là tham ô, nhưng gốc nhà lão cũng to phải biết, không biết là chọc ai mà lại bị triều đình tìm tới tận cửa"

Bách Bác đang hầu rượu cha vợ cũng nghe được cuộc nói chuyện, đương nhiên còn ai trồng khoai đất này, cậu không thọc gậy bánh xe thì ai thọc

"Nói mới nhớ, ổng bị bắt cũng hơn tuần, thằng Hùng cũng chẳng làm ăn được gì, không biết triều đình phái ai về làm lãnh binh"

Cậy Bảy ngồi kế bên Bách Bác, người thì say mặt thì tái, cứ lắc lư qua lắc lư lại, phỏng chừng sắp gục tới nơi

"Cậu, cậu"

Kiến Thành ngoắc tay kêu thằng Dần tới đỡ cậu vào trong, Bảy Chép mơ mơ màng màng, khua tay múa chân nói một tràng tiếng Xiêm mà chẳng ai hiểu

"Mợ, con đã cho người giữ cậu Khang lại rồi, mợ tính sao"

"Có tìm được gì không?"

"Có một chút máu dính trên vạt áo, nhưng mà vậy cũng chưa chắc là cậu làm"

Con Mùi thỏ thẻ vào tay Thành, mặc dù biết cậu Khang chắc là có liên quan gì đó, nhưng nhiêu đó là chưa đủ 

"Dọa thôi"

Thành lần lựa hồi lâu mới kêu con Mùi chạy đi tìm một cái mền màu trắng, nửa đêm canh ba khi mọi người đã ngủ thì bắt đầu 

Bảy Chép vừa hơi tình rượu, lọ mọ đi ra sau nhà tìm lu nước rửa mặt thì thấy cái bóng trắng lượn lờ qua

Cậu Bảy chết lặng

------------------

Một năm rồi, nhanh ghê, thật lòng mà nói thì cảm ơn tất cả chúng ta vì đã ở lại, để bây giờ nhìn ảnh chạy job khờ luôn hahahahahah

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro