Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15. Phân xác 2

Gương mặt Kiến Thành cứ cau có khó chịu suốt cả buổi chiều, Bảy Chép là khách nhưng nhìn thấy gia chủ khó chịu cũng không vui, kéo tay cậu Bách ra sau nhà hỏi chuyện

"Tao hỏi chứ, sao mợ nhà khó chịu vậy, bộ mợ có thù oán gì với ông Cường hả?"

"Tôi không biết nữa anh Bảy"

Hai người thì thầm trò chuyện, vừa hay nhìn thấy con Mùi vừa đi gánh nước sau vườn vô thì túm vội, ba mặt một lời tra khảo nó

"Hai cậu không biết rồi, cậu Đăng là anh họ của mợ, cha của cậu Đăng là Thượng bảo khanh, cậu có mở một tiệm thuốc nhỏ"

"Lúc đó ông Cường đi săn bị thương, phải qua nhờ cậu Đăng bốc thuốc giùm"

"Nhưng mà ngặt nỗi cậu Đăng lại thích ông Cường, ông lại không thích cậu, thành ra cậu buồn bã mất mấy năm"

Bảy Chép nghe mà mặt mày xám xịt, ông phú hộ Cường nói ra thì nghe có vẻ lớn tuổi, nhưng cha mất sớm nên được thừa kế sớm, tính ra cũng chẳng hơn cậu là bao nhiêu

"Tính ra tao quen nó ở bên Xiêm, nó ngoại trừ mặt mũi cọc cằn, tính nết thì ngang như cua, nó cũng được mà ta"

"Đâu chỉ ngang ạ, hồi đó ổng còn hất nước vào mặt cậu Đăng vì cậu qua tìm ổng lúc ổng đang đánh bài"

Bách Bác nghe tới đó thì cũng xua tay, bảo với Bảy Chép rằng bị Thành ghét là đáng, tội vạ gì mà bênh

"Mình ơi"

Kiến Thành gọi với ra sau kêu Bách Bác, ban nãy cậu Bảy định nói gì đó về cậu bé người Xiêm, vậy mà biến đi đâu mất

"Anh Bảy, anh nói cậu đây là người Xiêm hở?"

"Đúng rồi, cậu ta qua đây cũng được hơn năm, bọn buôn người chạy ngang qua rừng thì lạc mất cậu ta, có một nhà bần nông cưu mang"

"Năm nay cậu ta bao tuổi rồi?"

"Mười bảy"

"Mười bảy cũng lớn rồi, bây giờ để cậu ấy đi cũng khổ, hay em giữ lại nhà mình nhé"

Kiến Thành muốn giữ cậu nhỏ ở lại phụ việc, dù sao dạo này Thành cũng ít ra tiệm thuốc, thêm một người giúp thằng An cũng đỡ phần nào

"Cậu ta lên gì?"

"Tinnasit"

"Cái gì Tin, cái gì Sit"

Bảy Chép nhìn hai cậu mợ cố lên cố xuống nói cho được cái tên tiếng Xiêm mà oải hết cả mình, liền suy nghĩ đặt ra cho cậu nhóc một cái tên mới

"Gọi là Ba nhé"

"Cậu đây là Bảy, cộng lại thành Mười là đẹp"

Cậu nhóc căn bản vẫn chưa thể hiểu hết tiếng An Nam, gặp được người có thể nói được ngôn ngữ mình có thể hiểu thì chẳng nề hà gì

"Cậu nhóc dễ dãi quá"

"Thằng bé chẳng dễ dàng gì mà"

"Thế nên phiền anh Bảy dạy thằng bé tiếng An Nam nhen"

Kiến Thành điềm nhiên giao trọng trách lên người cậu Chép, bản thân lục tục đi vào trong, thở dài thườn thượt soạn đồ đi đám cưới

"Anh có biết ông phú hộ Cường, nhưng vì sao mình lại ác ý với người ta?"

"Em nói cho mình nghe nhé, cái người đó đúng là chẳng ra làm sao"

Bách Bác nheo mắt nghe mợ Thành bừng bừng lửa giận kể lại tội ác của phú hộ Cường đối với cậu cả Đăng, tự nhiên thấy choáng váng hết đầu óc

"Tệ thật vậy sao?"

"Rất tệ, đáng lẽ ra đã có người tới hỏi cưới ảnh rồi, vậy mà chẳng biết thằng cha đó nói lời ngon tiếng ngọt gì mà ảnh lại xuôi theo"

"Tức cái mình"

Đám cưới ông phú hộ trẻ cùng với cậu cả nhà Thượng bảo khanh dĩ nhiên là rất lớn, kiệu của Bách Bác vừa dừng trước cửa đã thấy cơ man nào là khách

"Cậu Bách tới rồi"

"Thành"

Cậu Đăng chạy từ trong ra kéo tay Thành vào, đêm nay sẽ là đêm nhóm họ, cậu Bảy qua nhà ông Cường để mai đón dâu nên không có ở đây

"Anh nghe nói có vụ án phân xác"

"Đúng vậy, nhưng mà mượt kệ nó đi"

"Nói nghe xem nào, vì sao lại thay đổi ý định rồi"

"Chuyện dài lắm, nhưng Cường có thay đổi mà"

"Thay đổi cái con khỉ khô"

Kiến Thành nói nhẹ thì là không bằng lòng, nói nặng chính là ghét cay đắng ông anh rể sắp có này của mình, mỗi lần nói tới là bao nhiêu năm vùi mài kinh sử cũng muốn vứt xuống sông mà chửi

"Thôi mà, dù sao cũng sắp cưới rồi, đừng để bụng nữa, nha"

Kim Đăng rót ly trà đưa sang, đoạn lấy trong hộc bàn một cây trâm ngọc thật đẹp đưa cho Thành, nói là quà 

"Gì đây, cho em thật à?"

"Hôm trước đi lên chợ huyện với Cường, thấy đẹp nên mua cho em đó"

"Lại là cái thằng trời đánh đó"

"Mình"

Bách Bác vừa đi tới cửa đã nghe chửi, cười trừ gõ cửa hai tiếng rồi xông vào bịt mồm Thành, bàn tay chà chà lên bắp tay mợ để mợ bình tĩnh lại

"Ra đây anh nói nghe"

"Có chuyện chi hở?"

"Anh Bảy mới kêu người chạy qua đây nói nhỏ với tôi, ảnh phát hiện thêm mấy mảnh thi thể người ở chái bếp nhà phú hộ"

Kiến Thành trợn ngược mắt, ngày mơi là rước dâu, bây giờ nhà bển lại tìm ra xác chết, có xui rủi quá không vậy

"Ông Cường khùng điên lên một trận, anh Bảy can rồi kêu thầy Đức qua đem về công đường trước rồi"

"Đúng là người xấu xa thì vận rủi nó cứ chui vô nhà"

"Ổng cho xông vỏ cam vỏ bưởi mịt mù nguyên nhà rồi mình"

Bách Bác mắc phải tiếp rượu mấy ông quan, cha vợ cũng mới dừng kiệu tới, không thể bỏ đây mà đi đươc nên kêu Thành gọi thằng An qua đó tiếp thầy Đức

"Dần, Dần à"

"Dạ mợ kêu con"

"Bây đi kêu thằng An qua công đường phụ thầy Đức, mợ mắc đám ở đây rồi, có gì xong mợ qua"

"Mày đi ngựa đi, nhà nó tuốt mị trong đồng, đi bộ chừng nào mới tới không biết"

-----------------

Anh là Bảy, em là Ba, hai đứa mình cộng lại số 10 tròn vo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro