Chương 11. Nồi cháo sọ người 2
Bách Bác cho gia đinh chạy đi gọi thầy Đức với thầy Minh qua, cho quan binh giữ nguyên hiện trường, không được ai rời khỏi phủ lãnh binh
"Mình nghĩ chuyện này sao?"
Kiến Thành nhìn thầy Đức cầm vá vớt cái sọ người lên, bên dưới còn lổn nhổn mấy khúc xương khác, trong bụng có hơi nhộn nhạo
"Để em thử coi"
Trên dưới phủ lãnh binh bị bao vây, thằng An học việc chỗ tiệm thuốc cũng được gọi tới, nó nhắm mắt nhắm mũi giúp mợ rửa xương
"Nạn nhân là đờn bà"
"Có lẽ là đã sanh con rồi"
Kiến Thành đã đi thay một bộ bà ba, ngồi bẹp dưới đất, dùng cái kính lúp mua của ông tây ngoài chợ hồi mấy năm trước ra coi bộ xương
"Vẫn còn dính chút thịt vụn trên xương, con dao này không quá bén, nhưng lóc được thịt như thế này thì cũng phải có tay nghề"
Thầy Minh phụ trách hỏi cung những người trong buổi giỗ, thầy Đức đứng kế bên ghi chép lại tình trạng bộ xương
Bách Bác thì trợn trắng con mắt
"Trên đỉnh đầu bị một vết thương rất lớn, có lẽ là do vật cứng đập vào"
"Vết thương có hình khối, nó không có được tròn lắm"
"Ai là người nấu nồi cháo này"
Mấy người gia đinh vội vàng chạy ra nhận việc, nhưng những người này đã làm việc trong nhà quan nhiều năm, chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì
"Lúc nấu cháo, ông có đi đâu không?"
Bách Bác hỏi lão Tam, bếp chính của nhà quan, lão cũng như thường lệ mỗi lần có giỗ quải, bắc nồi cháo lên rồi lúi húi đi kiếm chuyện khác mần, khi nào cháo chín thì múc lên mâm trên
"Hồi lúc tôi đem dĩa gà lên mâm trên á, tôi có kêu thằng Tèo coi nồi cháo, khi mà trở lại định múc lên thì đã thấy như vậy rồi"
"Tèo"
Thầy Đức đem thằng Tèo lại trước mặt Bách Bác hỏi chuyện, mặt nó coi mòi tái mét, nhưng không phải do sợ, hình như nó bịnh
"Bộ bây không khỏe hở?"
"Dạ, bẩm quan, không biết hôm nay con ăn trúng cái thứ chi, mà con đau bụng quá"
"Hồi nãy lão Tam kêu con coi nồi cháo, nhưng mà nó đau quá nên con có bỏ đi một chút"
"Mày đi bao lâu?"
"Dạ, cỡ hơn một khắc chút đỉnh"
"Lão Tam, lúc ông quay vô thằng này có về chưa?"
"Dạ rồi"
Kiến Thành phủi phủi tay, lại nhìn thấy cô Mẫn mặc dù sợ, những thấy Thành nhìn tới là cổ lại giở thói tiểu thơ
"Làm sao mà mợ biết người này là đờn bà"
"Xương hông lớn"
"Vậy sao mà biết có sanh nở?"
"Xương đen nhẹ như vầy, tức là đã sanh nở rồi"
Gia Mẫn nhìn bộ xương được nấu lên đang đặt ở nhà sau mà rợn người, phủ lãnh binh từ trước tới giờ chưa hề có chuyện, vậy mà hôm nay ngay lúc khách chưa như vầy mà lại có chuyện
"Đúng là xui xẻo, anh hai mà lấy mợ, nhà này xui tận mạng"
"Mợ đợi đó, cậu Bách sớm muộn cũng bỏ, cái đồ không biết sanh con"
Kiến Thành lười nói, một mình đi về phòng thay đồ đi ngủ, mặc kệ mọi thứ đang hỗn loạn ngoài kia
Ông lãnh binh thấy trời cũng khuya, liền sắp xếp cho quan binh canh cửa cẩn thận, chuẩn bị cho mấy thầy chỗ nghỉ rồi tạm hoãn điều tra tới sáng mơi
"Trong phủ có bộ xương khô, vậy mà mình cũng đi ngủ được sao?"
"Sao không, em là người khám xét bộ xương, sợ cái chi chớ"
Bách Bác thay bộ đồ ngủ phi bóng màu trắng, vén mùng chui vô trong, nhưng mà sao mợ Thành lại đạp cậu
"Sao mình đạp tôi?"
"Cô Mẫn nói cậu Bách sẽ bỏ tôi cưới cô, cậu nghĩ sao?"
"Mình nói cái chi vậy chớ, tôi lấy được mình chưa đủ cực hay sao?"
"Tôi nào biết, cậu Bách có chịu đụng vô người tôi đâu"
Kiến Thành giận lẫy, Bách Bác biết, nhưng mà bây giờ nói sao cho hiểu đây, hai người lấy nhau ngượng ngùng muốn chết, cậu Bách chưa dám
"Thôi, tùy mình, dù gì thì dù sang năm cũng phải có, không người ta lại nói ra nói vào tôi là cái thứ không biết sanh con"
Tiếng dế gáy vang vọng trong không khí, cậu Bách thề có liệt tổ liệt tông, mấy bữa không mệt mỏi vì chuyện công đường, về gặp Thành là cậu phải đi tắm nước lạnh
Cậu Bách trước giờ chỉ thừa nhận mình ấn tượng với cậu út Thành là do cậu đẹp, cậu thông minh, chớ cái chuyện cậu mê cái tướng đi lắc mông của mợ là cậu giấu nhẹm
"Mình không phải đang nghi ngờ về khả năng của tôi chớ?"
"Tôi không dám"
"Mình"
"Gì nữa?"
"Mình ngủ ngon"
Kiến Thành lạnh giọng, cậu Bách đổ mồ hôi hột, muốn nói lời an ủi cũng không dám nữa, đành chúc mợ ngủ ngon rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Nửa đêm, trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn, sấm chớp đùng đùng, Kiến Thành bị giật mình tỉnh giấc, vừa mới rúc vô lòng chồng để mà ngủ tiếp đã nghe tiếng cô Mẫn la làng bên kia
"Má, má ơi"
Bách Bác mơ màng tỉnh dậy, với tay thắp đèn dầu, trùm thêm cái áo khoác ngoài cho Thành rồi chạy sang coi thì thấy một màn vô cùng đặc sắc
Bộ xương đang đặt ở gian sau không biết vì lý do gì mà bây giờ lại nằm bên cạnh giường cô Mẫn, gia đinh canh xương cũng bị ngất
"Cái thứ này sao lại đi vô đây?"
"Má cứu con má ơi"
"Cậu Bách, sao bộ xương lại đi vào đây được?"
Bà cả ôm chặt lấy cô Mẫn, tay run rẩy chỉ vào bộ xương, chuyện này quả thật đúng là dọa chết người
"Cô Mẫn sang phòng khác ngủ đi, thầy Đức ở lại đây với tôi"
"Tôi không tin bộ xương tự ngồi dậy đi được"
----------------------
Tới lúc cậu mần thiệt thì mợ không có chạy à nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro