Ăn sạch
Hôm nay là một ngày thật lạnh, vì vậy cục bông nhỏ chẳng chịu ra khỏi giường. Làm sao đây? Haizz...
"Bảo bối! Anh về rồi đây! " Anh mừng rỡ mở cửa cất tiếng gọi cậu, nhưng mà...
"Ơ... Em đâu rồi? Em có nhà không đó? " Anh vừa nói vừa lùng sục khắp nơi.
Bước chân vào phòng thì... Ôi mẹ ơi! Nguyên một bãi chiến trường! Nào là sách, nào là vở, vỏ kẹo rồi vỏ bánh... Phải nói là "Trên cả sức tưởng tượng ". Anh há hốc miệng rồi nhanh chóng rời mắt đi nơi khác.
"U Dong! Em ra đây cho anh! "
"Mau lên! ... Anh nói nghe không đó?! "
"Anh đếm từ một tới... "
Bỗng anh nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ phía giường, liền vội vàng tới gần xem sao.
"Khun à! Em đau họng... "
Anh vội đưa tay lên trán cậu, chợt nhận ra nhiệt độ cơ thể cậu không ổn, anh tức tốc đi tìm nhiệt kế .
"Em... Có phải lại ăn rất nhiều kem không? Anh... Thật là bó tay với em luôn."
Rất nhanh, anh nhanh chóng đi nấu cháo cho cậu. Nhìn cậu nhăn nhó như thế không khỏi làm anh đau lòng. Suốt bao năm nay, cậu vẫn chẳng thay đổi, thích gì là làm đấy nên chuyện ăn uống không ngoại lệ. Nhưng thế thì sao? Anh thấy điều này rất bình thường và thậm chí còn rất nuông chiều cậu. Loay hoay một lúc, cuối cùng anh cũng đã nấu xong.
"Bảo bảo! Ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc nào. "
"Em không ăn đâu! Đau họng muốn chết. "
"Nhưng phải ăn mới uống thuốc được chứ? "
"Em không uống thuốc đâu. " Cậu ra sức mè nheo...
"Ừm ... hay ăn đút em ăn nha! " nói rồi anh tự động ăn một miếng lớn.
"Anh... Xê ra!!! Em không thèm ăn kiểu vậy! Anh đáng ghét, xấu xa! Muốn làm gì hả!!!! Tránh xa em ra... "
"A... Ưm... Buông em ra... " ...
-----------------
Kết cục là... Dù ốm nhưng vẫn bị Ă-N S-Ạ-C-H... =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro