Chap 1
Vậy đây đã là lần tiếp theo Kim Soohwan được chạm tay vào chiếc cup vô địch quốc nội của Lck. Khoảnh khắc Jihoon hyung nhào tới ôm lấy cậu, bản thân còn chưa kịp nhận thức được hoàn toàn hai chữ " Chiến thắng ". Cậu chỉ vừa mới bật ra trong đầu ý nghĩ * Ơ.. penta của em...* thì đã nghe tiếng gào thét inh ỏi của anh Siwoo, cả Boo hyung cũng ồn ào ngoài sức tưởng tượng. Khán đài hóa thành biển vàng và hoa giấy được bung ra trước không trung như những bông tuyết đầu mùa vào mỗi dịp Giáng sinh về. Tiếng hò reo hòa tan vào cùng tiếng chuông đing đing từng hồi bên tai. Có vẻ như Soohwan đã đủ ngoan để được ông già Noel đến tặng quà.
Siwoo phủi phủi đám hoa giấy bám trên tóc cậu rồi tươi cười nói
- Hành trình của đương kim vô địch lại dài thêm một quãng hahaha vất vả rồi!
Ngay lúc này đây, cậu thấy run run khó tả. Kiin hyung ở phía kia cũng không giữ nổi cái vẻ " cần được mặc kệ " của mọi ngày. Ánh mắt anh ấy quét qua khán đài thật chậm, thật lâu rồi lại nhìn xuống sàn sân khấu, thấy một vùng kim quang hiện lên, choáng ngợp đến hơi thở cũng ngắt quãng không đều.
Kim Soohwan ngoảnh mặt đi, khóe miệng không thể kéo xuống. Sao vậy nhỉ? Có lẽ khi nghe câu nói đó của Faker nim ở CKTG năm ngoái, một tân binh trẻ với cái đầu đầy sóng và trái tim rực lửa như Peyz lúc ấy đã không thực sự hiểu hết.
Xạ thủ Geng 2023 sẽ hỏi chính mình tại 2024 rằng:
" Thế nào là chiến thắng dành cho đồng đội ? "
" Không biết nữa, nhưng ngắm nhìn họ còn khiến tôi vui hơn cả khi nhận ra bản thân đã thắng "
Vậy là Peyz seonsu lại trưởng thành thêm một chút rồi.
_______
Bê cup, phỏng vấn, chụp ảnh, giao lưu,... làm xong hết các thủ tục chính thì ta tiến đến thủ tục cận chính đó là ăn mừng. Cả hội kéo nhau ra quán nướng, Mata còn bao trước nguyên tầng hai của quán từ hôm qua để lấy vía vô địch. Cũng chẳng biết là tự tin tuyệt đối hay chơi hệ lấy ngân lượng làm động lực.
Cuộc vui kéo dài tới tận gần 1h sáng. Một đám già trẻ nạp bia như nước lã, thiếu điều muốn cắm ống truyền để đống trà đá kem cheese đấy chảy thẳng vào máu.
- Dự là lát nữa mệt rồi đây. Haiz~~
Soohwan không uống, cậu không khoái mấy thứ có cồn lắm. Kiin còn chẳng thèm mảy may động đến cái cốc, từ đầu bữa đến cuối bữa chỉ chuyên tâm gặm rau với nhai thịt. Geonbu bị mời chén chú chén anh liên tục nhưng vẫn rất biết chừng mực, không để bản thân bất tỉnh nhân sự đập mặt xuống bàn ngủ chảy dãi như Jeong Jihoon, hay xỉn quắc cần câu thì lôi chén đũa ra gõ xong hát hò ầm ĩ như " chú " Siwoo. Thay vào đó, vị này cứ bận cắm mặt vào điện thoại nhắn tin cho ai mà chăm chú lắm, chốc chốc còn cười ngây ngốc nhìn ngố điên!
- Mình sắp về chưa anh?
Cậu quay sang hỏi anh quản lý bên cạnh. Đương nhiên, người phải giữ cái đầu tỉnh táo trong mọi cuộc vui luôn là maneger nim, không tỉnh thì lấy đâu ra người lùa được đám vịt kia lên xe về ktx.
- Sao vậy? Nhóc mệt rồi à?
- Cũng không hẳn...nhưng mà chán. Kiin hyung còn đang ốm nữa.
- Được rồi, ngồi thêm một lúc nữa rồi anh xin phép cho mấy đứa về trước. Hôm nay là ngày vui mà.
- Vậy em ra ngoài đi dạo một chút được không? Em thấy hơi khó tiêu.
- Được, đi đi, nhưng đừng đi xa quá. Bao giờ về anh gọi.
Cậu gật gù, với tay lấy áo jacket khoác lên rồi lững thững bước ra khỏi quán. Khác hẳn với cái phòng toàn mùi khen khét của mỡ thịt phía trong, bên ngoài về khuya vừa mát mẻ lại thoáng đãng, hít một hơi dài liền cảm thấy sảng khoái vô cùng. Tầm này vẫn có kha khá người tụ tập vui chơi chốn này chốn kia. Cậu đặt mông lên băng ghế gỗ trước hiên nhà hàng vừa ngầm cảm thán
* Sao giờ này mà còn có nhã hứng ra khỏi nhà vậy? *
Nương theo tầm mắt vu vơ từ ngã tư phố xá tới cửa hàng tiện lợi nằm đối diện ngay bên kia đường. Xuyên qua lớp tường kính cậu nhìn thấy bóng hình ai đó rất quen mắt. Người này mặc áo Hoodie màu ghi, chùm mũ kín bưng, tay đang bê bát mỳ ăn liền lên húp xì xụp xem chừng có vẻ tận hưởng lắm. Cậu nghiêng đầu nhìn kĩ hơn, cho đến khi người đó buông bát xuống thì liền "Ồ" lên một tiếng.
_____
Choi Yonghyeok sau khi cùng Heosu với Haram hyung đi xem trận đấu chung kết liền kéo nhau đi ăn tối. Showmaker còn cao hứng đặt thêm cả vé xem phim kinh dị. Kết quả là phim chưa chiếu được đến phân nửa, cả lũ đã bận khai mạc cuộc thi loa phường mở rộng. Ma chưa xuất hiệt cũng hét, nữ chính xuất hiện cũng hét, nam chính xuất hiện cũng hét, con chó nhà hàng xóm xuất hiện cũng hét...Đã yếu bóng vía thì không mấy mình tìm Kungfu panda mà xem đi.
Đến lúc về, Lucid nói có hẹn với bạn, hai ông anh kia nghe vậy cũng ậm ừ rồi bắt xe đi. Kêu bận cuộc hẹn nhưng thực chất chỉ là cái cớ vì Yonghyeok có một sở thích cá nhân khá đặc biệt. Đó là nó rất mê ramen, không phải là mê bình thường mà là con nghiện mỳ thứ thiệt. Hồi nhỏ đã từng phải nhập viện vì đau dạ dày do ăn quá nhiều ramen nên sau này nó chỉ có thể lén mẹ ra sang nhà bạn ăn. Từ khi bắt đầu con đường làm game thủ, cuộc sống thoát khỏi gọng kìm của bậc phụ huynh, nó lại ngựa quen đường cũ, ngày ba bữa mỳ gói. Cho đến khi lần nữa phải nằm viện thì hlv của DK đành quyết định cất hết ramen ở cả gaming house lẫn ktx đi để ngăn chặn cái con rệp diệt mỳ của đội. Thế nên mỗi khi nhớ mùi là nó lại lẩn lẩn ra cửa hàng tiện lợi làm một gói.
Yonghyeok chẹp miệng, tay gõ lộc cộc xuống mặt bàn theo thói quen bấm phím. Tự dưng nó lại cao hứng muốn mua thêm sữa chua dưa lưới dù cho bụng đã no căng đến không thở nổi. Nhưng chưa kịp nhổm dậy khỏi ghế thì cái hộp sữa nó tính mua không biết từ đâu hiện ra trước mặt.
- Chào.
Kim Soohwan một tay chìa ra, đưa đồ về phía Choi Yonghyeok, tay còn lại cũng cầm cái tương tự, thong thả hút rột rột. Lucid nhất thời không phản ứng kịp nên ngớ mất một hồi. Cậu thấy người kia cứ nghệt mặt ra nhìn mình, mắt chớp chớp thì có hơi ngài ngại mà thu tay về. Nhanh như một tia chớp nó chộp lấy hộp sữa trên tay cậu rồi cười hạ hạ cảm ơn.
Khoảnh khắc da thịt nó chạm qua các đốt ngón, Soohwan thấy như có nguồn điện chạy dọc sống lưng, lỗ chân lông dựng ngược, suýt chút nữa làm rơi cả cái hộp đang hút trên mồm.
- Chào cậu tuyển thủ Peyz.
- Huh?....à...Sao giờ này cậu lại ở đây?
- À, tôi đi ăn khuya ý mà. Chỗ này gần trụ sở DK. Ể? Thế còn cậu?
- Thấy nhà hàng phía đối diện không. Geng đang liên hoan ở trong á.
- À tôi còn chưa chúc mừng nữa. Mừng chiến thắng !
Nó cắm ống hút rồi " cạch ly " với Soohwan. Cậu chỉ cười cười đáp lại. Có vẻ việc kết bạn cũng không khó như đã tưởng.
Càng nói chuyện với nhau càng thấy Yonghyeok thuộc tuýp người dễ làm quen, chỉ cần cậu mở lời trước một câu thì mười câu tiếp theo sẽ là của nó. Tính tình hoạt bát, nhí nhảnh khác hẳn với cái đứa ù lì như cậu. Soohwan tự hỏi không biết bản thân so với đối phương có phải là quá nhạt nhẽo rồi không.
- Này Soohwan
- Ơi
- Tôi nghe nói nhà cậu giàu lắm hả?
Vừa nói Yonghyeok vừa ngả người gần hơn về phía cậu. Khuôn mặt cùng nụ cười răng thỏ bỗng chốc phóng to trước tầm mắt, ngay cả hơi thở cũng có thể cảm nhận được. Peyz vội vã quay mặt đi ho khan rồi trả lời:
- Ờ...thì...cũng tàm tạm...
- Uầy! Vậy cho tôi làm bạn với cậu được không?
Nó hí hửng hỏi, âm điệu hai chữ cuối còn kéo cao lên một quãng.
* Cứ như con nít lên ba đòi kẹo ấy. Đáng yêu thật. *
- Ummm để xem đã.
- Sao còn phải để xem đã~~ tôi tốt vậy mà~~ hay chê tôi nghèo đấy? Okee tôi có thể không giàu bằng cậu nhưng tôi có thể chia ramen cho cậu ăn cùng. Hào phóng như vậy là chưa đủ sao?
Peyz phụt cười nhưng kịp lấy tay chặn miệng mình lại.
- Sao lại cười?? Tôi nói thật đấy. Cậu sẽ lập kỉ lục là đứa bạn tôi kết giao nhanh nhất. Vinh dự không?
- pfff kkkkkk Nhưng mà dựa vào đâu mà tôi được vinh dự cỡ vậy?
- Ờm...thì...vì cậu giàu.
* Đm nén cười nào Kim Soohwan! Mày làm được mà. Mẹ dạy mày không được cười vào mặt bạn kkk *
- Ẹ hèm... vậy thì lý do gì để tôi chấp nhận làm bạn với cậu?
- Thì tôi vừa bảo là sẽ chia ramen cho cậu ăn cùng rồi mà...Ơ! Sao cứ cười hoài thế???
Soohwan quay sang trái rồi lại sang phải , ngẩng lên rồi lại gục xuống. Đúng là buồn cười đến phát điên! Không được rồi, nhìn cái vẻ mặt ngơ ngác bất bình của tên trước mặt càng chọc cậu cười to hơn.
Yonghyeok chả hiểu thằng quỷ này thấy lời nó nói có gì vui, nó đang rất nghiêm túc mà. Nó mê ramen như thế, làm gì có mấy ai được bổn thiếu gia đây tự nguyện bày tỏ thành ý vậy đâu. Đúng là tức chết chihuahua mà! Muốn cắn ghê.
- Xin lỗi, xin lỗi...chỉ là pffff hahaha chỉ là ờm...kkkkk
- Thôi dẹp đi.
- TÔI ĐỒNG Ý!
Cậu bỗng vô thức hét toáng lên khi thấy Lucid tính quay lưng bỏ về. Tuyệt ghê, giờ thì ai nấy trong cửa hàng đều quay ra nhìn hay đứa, " Gì vậy? Cầu hôn à?" - ai đó thì thầm. Yonghyeok đưa tay lên đỡ trán.
- Ừ thì đồng ý nhưng tôi có điếc đâu??
- Xin lỗi...tại tôi tưởng cậu định đi...
- Đi vứt rác mà!!! Thôi bỏ đi. Giờ đằng ấy là anh em của tôi rồi, Choi thiếu đây sẽ bao dung cho cậu.
Nó phấn khởi quàng tay qua cổ cậu lôi về trước. Trên đường đi qua quầy thu ngân lại thấy chị nhân viên cứ nhìn hai đứa cười tủm tỉm, trước khi bước ra khỏi cửa còn nghe tiếng chị vọng theo:
- Chúc mừng hai bạn nha!
- Dạ?
Soohwan tưởng tai mình nghe nhầm. Sao tự dưng lại chúc mừng gì vậy? Hay là nhận ra cậu là ai rồi à?
Vừa kịp lúc xe của Geng tới, anh quản lý đứng bên đường thấy cậu liền dơ tay vẫy vẫy.
- Ê có vẻ tôi phải về rồi.
- Chán vậy~~ Soohwanie
Peyz khựng lại một nhịp.
- Ơi...cậu vừa gọi tôi là gì cơ?
Lucid lúng túng gãi đầu nhỏ giọng nói:
- Cậu thấy không quen à?
- À...không không...chỉ là tiến triển cũng hơi nhanh quá rồi ...
- Vậy để tôi sửa lại cách...
- Không! Không cần đâu. Như vậy...rất tốt.
Kim Soohwan không hiểu sao bản thân cứ như một tên ngốc hấp ta hấp tấp, lúc nào cũng sợ người ta hiểu sai ý mình.
- Thế thì tạm biệt nha Soohwanie. Bái bai~~ ( Tự dưng nhớ tới cái điệu bái bai trên stream của cháu nhà ghê )
- Ờ, hẹn gặp lại, Yonghyeokie
__________
- Vừa nãy là ai vậy?
Geonbu ngả đầu ra ghế xe, nhàn nhạt cất tiếng hỏi đứa em út. Lúc này cả Kiin, Siwoo lẫn Jihoon đều đã lăn ra ngủ, còn mỗi anh và cậu là ngồi lướt điện thoại.
- Lucid seonsu
- Yonghyeok ?? Hai đứa quen nhau từ lúc nào vậy?
- Từ lúc nãy á.
- Ồ.
- Còn anh nhắn tin với ai mà chuyên tâm vậy?
- À, bạn bè gửi tin chúc mừng ý mà.
- Showmaker nim chúc mừng anh chưa?
- Còn nhiều hơn cả thế rồi.
Anh cười cười, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại xem ai đó kể chuyện ngày mốt đi uốn tóc. Peyz thở dài vì vừa vô tình xúc nhầm một thìa cơm chó đổ vào mồm. Bất chợt cậu ngồi bật dậy, vẻ mặt như thể vừa ngớ ra bản thân chưa tắt bếp ga trước khi ra khỏi nhà. Rồi cậu lại ôm đầu vò qua vò lại. Kim Geonbu quay mặt sang chỗ khác, từ chối tiếp nhận trường hợp này.
- Chết rồiiiiiii aishiii chưa hỏi xin kkt của cậu ấy rồiiiiiiii
________/___
***Ừ thì tui không có đạp thuyền này nhưng tôi chơi hệ chỗ nào có tà ma chỗ đó có cái mặt tui =))))
Chưa kể cái gu tôi là đồng niên gần tuổi, thêm cả 2 cháu nó cx cute hột me nên nếu chưa ai nổ máy cái cano này thì tôi xin mạnh dạn nổ trước :)))
À mà có ai đề xuất tên cp cho 2 cháu được thì tôi xin cảm ơn 😘🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro