7. Ngủ quên
Trong lòng Bún đã đinh ninh thầy Hiền ôn nhu và điềm đạm như những gì anh hai miêu tả. Nhưng sự thật như một mũi tên xuyên qua má phải vào má trái, bất ngờ và bất lực. Vì thầy Hiền thực sự chỉ hiền với anh hai thôi.
Qua hai ngày học ở nhà thầy, Huệ quan ngại đi học hơn. Mỗi lần đứng chờ thầy ra mở cửa là em bắt đầu lo lắng. Ngày đầu thầy còn cười ka ka vô tri với em, nhưng những ngày sau đó đầu giờ thầy khảo bài mà em nhỏ muốn khóc hu hu. Hổng có cười.
- Sai, đàn lại.
Thầy bắt đầu mất kiên nhẫn, yêu cầu em đàn lại nhưng thanh điệu trở nên nghiêm nghị hơn, hết cười hi hi rồi.
- Sai - Hiền lạnh giọng - Làm lại.
Vỗ nhẹ xuống bàn tay rồi nâng cổ tay cao hơn cho ngang với mặt phím đàn.
- Con sợ đàn đau à?
Bạn nhỏ lén mím môi, dùng lực nhấn phím đàn xuống, Vì nhìn quá nặng nề mà khiến thầy đứng sau lưng nhìn mà cáu.
- Không có nhấn phím như thế!
Thường đến phân đoạn này thầy đã hết hiền rồi, nhưng hôm nay có anh Hoàng ngồi dự giờ, thầy cũng kìm lắm.
- Làm gì cũng vừa phải thôi.
Người đàn ông tiến lại đàn mẫu cho bạn xem, sau đó em nhỏ mau chóng làm theo. Nhưng em đàn nghe rất chói khiến Hoàng ngồi phía sau cũng lắc đầu.
Hoàng chễm chệ trên chiếc ghế phao có lót một lớp lông rất mịn. Bên cạnh có đủ bánh và trà, thích dùng khi nào cũng được. Nhàn hạ là thế, lại vì tiếng đàn của em bé mà khó chịu.
- Làm lại, chỗ này không xong thì thầy không cho về đâu.
Nói rồi Hiền quay lưng, tiến về chỗ của Hoàng. Vui vẻ xoa xoa cái má phồng lên vì nhai bánh quy của anh. Dịu dàng thăm hỏi:
- Có nóng lắm không? Hay anh giảm nhiệt độ phòng xuống nhé?
Nhìn mồ hôi hai bên thái dương, Hiền sốt sắn lau cho anh. Hoàng gật đầu, lạnh tí cho dễ ngủ. Thế là người ta chạy đi tìm điều khiển điều hoà ngay. Đi ngang qua bạn nhỏ thì thấy em đang đàn như gà bới.
- Thầy dạy đàn lọc cọc hai ngón tay à Bún?
Nghe tiếng thầy mắng, bạn nhỏ giật nảy mình vội thu tay lại, đặt mười ngón tay ra đàn đàng hoàng.
- Dạ thầy hong dạy như thế.
- Phải - Hiền vỗ nhẹ vào vai em - Nên cố qua mặt thầy bằng những trò này thì coi chừng.
Rồi đi chỉnh điều khiển, sau đó tung tăng qua chỗ của Hoàng, ngồi trên sàn để ngắm nhìn. Thấy đĩa bánh quy mình nướng đã sắp hết, Hiền vui ra mặt.
- Bánh ngon không?
- Ngon lắm - Hoàng gật gù.
- Anh làm đó.
- Giỏi thế cơ á?
Khen cho vui để người ta còn có hứng mà làm bánh cho mình ăn nữa. Hoàng nhai bánh rộp rộp, đưa cái cuối cùng cho Hiền.
- Thầy ăn đi, đừng nhìn tôi suốt.
- Ơ đừng nói lời cay đắng mà...
Người đàn ông tỏ vẻ buồn bã, anh Hoàng thở dài nhìn qua chỗ bạn Bún đang chăm chú luyện tập.
- Thầy ăn đi, em no muốn xỉu.
Ấy vậy mà người ta vui vẻ lại ngay, sao mà lạ lùng thế không biết.
- Còn bánh không? - Hoàng hỏi nhỏ.
Thấy thế Hiền cũng lí nhí trả lời:
- Còn cơ mà anh chưa nướng.
- Nướng cho bạn nhỏ kia kìa, bạn í tập đàn sắp khóc luôn rồi.
Hoàng nhắc thì anh ta mới ngộ ra mà quay qua nhìn. Đúng là bạn học trò nhỏ bị thầy mắng xong liền chăm chỉ đánh đàn, nhưng lâu lâu sụt sịt mấy tiếng, không chú ý là không nhận ra được. Chàng trai đứng lên và bước tới kiểm tra. Thật sự bị mắng mà ức đến khóc.
- Thầy la nên Bún khóc à?
- Thầy, hức, hổng có...
Em điên cuồng lắc đầu, nhận ra anh hai cũng đang nhìn nên nấc lên. Thầy đẩy nhẹ đầu thế là ôm thầy mà khóc nức nở.
- Thầy bỏ con... hức đi chơi với anh hai.
Thầy Hiền phì cười, vuốt nhẹ tóc em. Bạn bé bị hất hủi nãy giờ cuối cùng cũng trút được nỗi lòng.
- Thầy hổng có nặng lời với anh hai.
- Anh hai nếu học đàn mà như Bún thì thầy vẫn mắng nhé.
Như Bún, tức là cứ đùa giỡn chọc thầy cáu ấy. Huệ lắc lắc đầu, ôm thầy không rời.
- Thầy thích anh hai con nên thầy hổng dám mắng đâu.
Anh Hoàng hướng mắt về phía Hiền, thích thầm mà lộ liễu tới thằng nhóc con cũng biết luôn rồi. Nhưng trong tình huống này Hiền chỉ tươi cười, gọi Hoàng qua.
- Anh hai từng bị thầy mắng vì gõ phím lọc cọc như Bún đó.
Hiền cúi người ôm em nhỏ qua bên hông mình, thầy mà lúc nào cũng dịu dàng thế thì Huệ không thèm ấm ức ngồi khóc đâu. Người đàn ông dỗ dành Huệ rồi tươi cười chỉ vào ghế.
- Hoàng qua đàn thầy với em nghe nào.
Đến cái bạn lo khóc cũng to mắt đợi chờ anh, Hoàng đành bấm bụng mà đi qua. Nhìn bản nhạc vẫn còn ở đó, những ngón tay thon dài bắt đầu chạm lên phím đàn. Hiền nhắc nhở tư thế ngồi và cách đặt tay, rồi Hoàng bắt đầu những nốt nhạc đầu tiên.
Khi ấy, đôi mắt người đàn ông sáng ngời. Tình yêu trong chàng lớn mạnh hơn khi luôn mỉm cười một cách ngớ ngẩn. Hiền ngồi xuống, xoa lưng của Huệ.
- Anh hai của con khi tập trung vào một thứ nào đó.
Chống cằm, yêu chiều ngắm nhìn Hoàng những khi cúi người với nốt đàn trầm bổng. Hiền nheo mắt, cười với tình yêu vô tận.
- Anh của con thực sự rất đẹp.
Anh hai của Huệ đẹp đến nỗi khiến thầy cứ nhìn dù đã hết bài hát. Còn Huệ vừa ngơ ngác với tình cảm của thầy vừa mê mẩn vẻ nhập tâm của anh hai.
- Xem bấy nhiêu thôi.
Hoàng đứng lên, qua xoa đầu Huệ.
- Lo tập đàn đi kìa.
Chỉ được giải trí ít ít rồi phải tiếp tục tập. Mếu máo nhìn bản nhạc ít nốt mà em đọc khó khăn lắm. Thầy tiếp tục chỉnh dáng ngồi và cách đặt cổ tay cao hơn. Nhưng khác với sự nhẹ nhàng đầy yêu thương khi nắn cho Hoàng, thầy vỗ vào lưng nhắc em thẳng lưng hơn.
- Để thầy nhắc mãi thì không ổn đâu.
Chưa được hai khung đã sai. Huệ vội vàng bắt đầu lại.
- Ngày xưa anh hai mà đàn sai liên tục như thế.
Hiền khoanh tay tựa nhẹ vào đàn, nhìn vào Hoàng. Đang ngồi chịu đựng sự lạnh của điều hoà, Hoàng ngơ ngác rồi bất chợt nhếch miệng cười.
- Sai mãi là thầy khẽ sưng tay.
Nhưng quá khứ thì thầy toàn tha cho anh. Hoàng thừa nhận, quả là người đàn ông đang tận tình dạy cho Huệ ấy ấm áp lắm. Tuy nhiên đụng chạm vào chuyên môn thì không có đâu.
Nhìn em đàn chán quá, Hoàng cứ buồn ngủ làm sao đó. Cái gục lên gục xuống của Hoàng hoàn toàn thu vào tầm mắt của Hiền. Dặn Huệ tự luyện tập lát nữa thầy quay lại, rồi nhanh chóng đi lấy chăn.
- Em ngủ tí đi, lát anh gọi em dậy.
- Không thèm.
Dù vậy vẫn giật tấm chăn, cuộn người trên ghế phao tròn như ổ chim, Hoàng nhắm nghiền mắt. Xem chừng bạn nhỏ một tí thì thầy cho bạn nghỉ.
- Bún ngồi ở đây ngoan, thầy đi nướng bánh cho con.
Xong mọi việc, Hiền đặt em qua ngồi cạnh Hoàng đang ngủ ngon lành. Lồng tay vào tóc bạn nhỏ, Hiền cẩn thận dặn dò:
- Không làm ồn để anh ngủ, anh hai ngủ gắt lắm.
Nói như thế, thầy hiểu anh hai nhiều hơn cả người thân của anh như em Bún. Thầy vừa rời đi, Huệ quay qua quậy anh Hoàng ngay. Không nắm tóc cũng là ghẹo mũi ghẹo mắt. Khiến Hoàng khó chịu mà thức dậy.
- Yên nào.
Hoàng trở mình, không có ý muốn chơi với em nhỏ. Huệ ghẹo anh như thế nào, thầy Hiền đứng bên ngoài nhìn thấy cả. Người đàn ông không vui vẻ đi vào kéo em ra.
- Thầy dặn con sao?
Bị thầy nắm bả vai đau đến mếu mặt, Huệ khó chịu mà vùng vằng. Hiền không phải kẻ ghét trẻ, dễ dàng bị chọc giận. Anh ngồi xuống đối mặt với Huệ.
- Con không nghe lời thì thầy không dạy con nữa.
- Đừng mà...
Huệ vội tiến tới ôm thầy.
- Con xin lỗi thầy.
Lấy lòng bằng cách dụi mặt, mếu máo với thầy. Như thế thầy đành bỏ qua. Nhưng không muốn em quay vào phòng nhạc để quấy rầy Hoàng nữa, anh Hiền dắt em ra vườn lộng gió ăn bánh quy. Vườn và sân thượng có phòng trà là hai nơi đẹp nhất trong biệt thự của thầy. Có cả xích đu nên cuốn em lắm. Hiền không lo gì nữa mà quay trở lại phòng nhạc xem Hoàng ngủ thế nào.
Nhìn thấy bạn nhỏ vẫn đang ngủ ngon, không uổng công mua ghế đắt tiền. Hiền ngồi xuống xoa nhẹ tóc và vuốt má của Hoàng. Sau đó lặng lẽ gục đầu bên cạnh, khoảng thời gian ấy dịu nhẹ và thanh thản vô cùng.
Người đàn ông đã say mê chàng trai trẻ từ thuở bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro