3. Sống yên ổn mà không muốn
Anh hai không nói không rằng, hung hăng đánh em năm thước liền. Huệ đau đến đỏ mặt nhưng em không kêu ca, ngược lại bấu víu vào mép chăn trong tay mà chịu.
Vết thước hiện ra mỗi lúc một nhiều, em cắn môi như muốn rách thịt. Móng tay ấn vào da khi bàn tay siết chặt cũng khứa cho em đau. Nhưng cái đau rõ ràng nhất vẫn là hai mông không ngừng giật nảy mỗi khi có thước đánh xuống nặng nề.
- Quy tắc của nhà này là lấy lễ phép làm chuẩn mực.
Thấy Huệ vẫn lặng thinh, anh vỗ thước lên lưng em:
- Có biết anh hai đang nói chuyện gì không?
Em hít một hơi thật sâu, mau chóng đáp:
- Bún đi học về không thưa ạ.
Chát!
Thước nổ vang, thằng bé giật mình, định lật người né thước nhưng ánh mắt đầy tia lửa giận dữ khiến nó chẳng dám liều lĩnh.
- Tiếp tục - Hoàng ấn thước lên mông em - Ai dạy không thích ăn gì thì vùng vằng thái độ đấy?
Bỗng em muốn hỏi, vì sao em phải khiến mình khổ sở như thế. Trong khi anh của em cũng chưa chắc gì ghét em hoàn toàn.
- Định im im đến bao giờ?
Tiếng Hoàng quở trách em mới hoàn hồn, giật sững mình khi thước vẫn còn nhịp. Anh đã hỏi điều gì em không nhớ, em ngây ngất nhìn với niềm tin anh sẽ nhắc lại. Bạn bé nhà anh ngốc quá, anh thở dài mà thu thước về sau lưng.
- Anh hỏi Bún học đâu thói chê bai đồ ăn đấy, anh có dạy không?
- Anh không ạ. Bún hổng phải...
Đầu em vùi vào mặt giường mềm mềm, không phải em bắt chước người ta, vì em muốn chọc anh hai. Nhưng em đã thấy sáng kiến này không hề sáng tí nào. Cái miệng be bé kêu lên:
- Bún xin lỗi.
Huệ không nghe thấy anh đáp nên lén hé mắt trông thì gặp anh cũng đang nhìn mình. Hoàng kéo lưng áo em quá nửa, rồi trầm giọng:
- Còn làm chuyện gì sai với anh nữa?
Lúc này con tim đập dồn dập, chẳng lẽ anh biết hết rồi sao? Đúng mà, lúc thấy cái áo nằm hớ hênh trên giường Huệ đã nghi rồi.
- Có Bún đi học về hong có thưa...
- Chuyện đó thì anh tha - Hoàng ngồi xuống cạnh bên em - Sau này không được quên nữa.
Nó dạ một tiếng rồi cụp mắt, nằm trên giường ngoan như cún. Bình thường gặp anh mắng là giãy lên dữ dội lắm, bây giờ hết gan làm. Huệ lại lén lút nhìn anh đang ngồi cạnh mình.
- Bún hổng chịu ăn.
- Còn gì nữa?
Nó đảo mắt không dám nhìn anh nữa.
- Em phá áo của anh hai.
Vừa dứt tiếng, phía sau ăn liền ba thước. Em nấc một tiếng, cong chân một ít sau duỗi ngay thẳng.
- Phá như nào?
Thước vỗ vào lòng bàn tay những tiếng bôm bốp, tóc gáy em như muốn dựng cả lên. Huệ bóp chặt mảnh chăn nắm trong tay, em lí nhí:
- Em vẽ hai con bò, a!
Đã không đánh thì thôi, anh cầm thước lên rồi thì ít nhiều cũng doạ em mấy ngày sau đó. Vừa đáp chưa dứt một câu, anh đã đánh thêm ba thước, em bé bắt đầu ửng đỏ mặt.
- Bò sữa màu trắng nên hong sao...
Em không dám giảo biện cho mình tiếp khi anh nhìn chằm chằm mình. Em sợ nếu cứ cãi thì lát nữa anh sẽ vứt mình vào kho mất. Huệ khẽ nói:
- Bún sai rồi.
Nhìn cái mông nổi lên năm sáu lằn thước, Hoàng sầu não đưa mắt về phía bạn nhỏ.
- Nhiêu đấy tội đánh thế nào đây Bún?
Em lắc đầu điên cuồng.
- Mười thước, hức anh hai, mười...
Từ trước đến giờ nếu quy về thành số thì Hoàng chưa đánh em tới tám thước. Vì tám thước là em run bần bật, đến mắng anh còn chẳng nỡ. Hoàng nhìn em đang nước mắt lưng tròng, anh đưa thước vỗ lên phần chỉ nổi một mảng nhỏ mông em.
- Mỗi tội ba thước, ok chưa?
- Ok ạ.
Coi như anh đã giảm cho em rồi, em không đòi hỏi làm chi nữa. Sau lời đáp của em, từng thước mạnh mẽ rơi xuống cặp mông nhỏ xíu. Nước mắt thấm vào chăn bông một mảng rõ rệt.
Chát
- Nói gì đi Bún - Anh trầm giọng nhắc nhở.
- Em, em sẽ ngồi ăn ngoan ạ.
Chát
Chân em cong lại vì đau, tay định xoa mông thì Hoàng đã lườm em cháy mắt.
- Tiếp tục.
- Bún không phá phách đồ của anh hai nữa.
- Chỉ đồ của anh hai thôi sao?
Huệ sững lại, mông đang đau nhức còn phải suy nghĩ nên chậm chạp quá. Tới lúc anh đánh em thêm hai thước nữa thì em mới giật mình nhớ ra.
- Đồ nào hông phải của Bún thì Bún không được phá ạ.
Nước mắt nước mũi lem nhem trông em cứ buồn cười làm sao ấy. Hoàng đánh đủ sáu thước thì dừng, đặt thước trở lại vị trí cũ. Xoay người trước tiên là nhìn em đang đau đớn nhưng cố nhịn không dám khóc, sau là cái mông nhỏ ăn đòn tới sưng lên, mấy chỗ lằn thước giao nhau còn đậm màu hơn.
Dù anh thương em trong lòng ra sao, lời anh nói lúc nào cũng đanh thép quá mà em buồn hiu.
- Ngồi dậy ngay, từ khi nào bị đòn xong thì được nằm thảnh thơi như thế?
Huệ lau nước mắt trên mặt, em cảm thấy mắt mình cũng sưng phù nên dụi tay là đau lắm. Cơ thể em nhỏ từ từ chống dậy, leo xuống giường và ngoan ngoãn đứng trước mặt anh. Anh hai cao quá nên khi em ngước mặt lên thì nước mắt nước mũi chảy loạn xạ.
- Bún xin lỗi anh hai ạ, hổng có lần sau...
Lâu quá không ăn thước nên em quên dàn bài xin lỗi mất tiêu. Chưa kịp phát hiện mình thiếu sót gì thì thước đã về tay anh, dễ dàng đánh vào mông em một cái vang lớn. Huệ nhảy cẫng lên, ôm mông đứng lùi lại mà bật khóc.
- Chủ ngữ đâu?
- Bún ưa Bún xin lỗi.
Nước mũi kéo vào hổng kịp, em lau một cách vụng về. Em lỡ khóc to nên cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng càng làm thì cảm xúc càng vỡ oà.
Hoàng thở dài, buông thước ra bàn. Ngồi thấp xuống, kéo bạn Bún lại gần.
- Nín dứt ngay - Anh mạnh tay lau mặt em, em thấy siêu đau.
- Anh hai ơi - Em né tránh những cái lau đau ơi là đau của anh - Bún hứa hổng làm như vậy nữa ạ.
- Ừ giỏi.
Anh trả lời như một thói quen, sau đó bế Bún lên.
- Bây giờ đi giặt áo.
Nghe đến cái áo mình vẽ hai con bò, em ngại ngùng rút vào cổ anh. Hoàng lấy quần thun rộng rãi mặc vào cho Huệ. Rồi tiếp tục bế em trên tay, chuyện này khiến Huệ kinh ngạc. Tuy Huệ lớn nhưng mà cao hổng lại anh hai, nhưng mà hổng phải kiểu có thể bế dễ dàng như anh đang làm.
- Anh hai bế Bún... ạ?
- Ừ đang bế đây.
Qua phòng giặt, Huệ tự giác đi lấy cái áo ra cho anh xem. Hoàng chỉ việc giúp em pha nước giặt, còn lại thì anh đứng xem nó nhào nặn áo của mình. Nhưng em quần quật mãi mà màu cam không chịu phai, sự bất lực hiện trên gương mặt. Hoàng vẫn im lặng nhìn, anh không giúp, không việc gì phải giúp cả.
- Mười phút nữa anh thoa thuốc, Bún ra trễ thì Bún tự làm.
Nói rồi Hoàng bỏ ra ngoài, để lại một Huệ vô cùng bất lực. Em không thể ngồi đây mãi được, cái mông nhỏ tì lên mặt ghế làm em muốn dựng tóc gáy. Huệ không còn cách nào khác, đành gọi điện nhờ Ngò cứu.
- Ngò hả? Ngò chưa quậy áo của Huân bao giờ... nên Ngò hổng biết.
Ngò không cứu được nhưng anh Huân thì có. Anh Huân nhờ Ngò thuật lại với Huệ, pha nước ấm này, vò áo cho kĩ nữa. Nhờ vậy nên em thành công. Nhìn cái áo trắng tinh em vui lắm, đồng thời cũng cảm thấy có lỗi.
Phơi áo trong phòng giặt, Huệ lật đật chạy qua phòng của anh hai. Hoàng đã đợi sẵn, nghe tiếng gõ cửa thì anh xoay ghế xem trông.
- Anh hai ơi.
- Chuyện gì?
Hoàng xoa thuốc đến chỗ bị bầm thì cẩn thận xem nét mặt Huệ, may mà em chưa thấy đau nhiều. Chỉ có gượng gạo len lén nhìn anh mãi.
- Bún hổng nghịch màu như vậy nữa đâu.
Cái lời bộc bạch non nớt ấy khiến anh buồn cười.
- Giặt mệt lắm à?
- Dạ màu dễ phai lắm mà tại em hong biết. Em chỉ biết anh hai cực nhọc...
Mỗi ngày giặt ủi nhiều đồ như vậy, anh hai cực nhiều.
- Bún xin lỗi anh hai...
Bất chợt có bàn tay xoa đầu và em được hôn vào má, anh Hoàng hài lòng với bạn nhỏ này nhiều.
- Ngoan - Anh thơm vào tóc của em - Anh hai thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro