Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Bánh sữa chiên

Sáng trong một khúc hát của chiều về, nhẹ nhàng và trang nhã, dắt những linh hồn còn mãi ham chơi nơi phố phường về nhà. Buổi tối sẽ là như thế, bài nhạc nào đó van lơn khắp phố, cho đến lúc Hoài được đưa vào một căn nhà xa lạ.

- Anh là ai?

Ôm chú cừu bông và hộp cá viên vào trong, em chân trần bước lên thảm chờ cho người nhà xa lạ bế mình đi rửa chân cho sạch. Hình như đã quên chưa giới thiệu tên, vừa cẩn thận đặt em vào phòng tắm, vừa cất giọng:

- Anh tên là Hào.

- Anh là gì của em?

Hào dùng mấy đầu ngón tay rửa sạch bùn đất trên chân em cho đến khi gót chân đỏ hồng lộ ra. Anh lại dắt em ra ngoài.

- Là anh trai của em.

- Em không nhớ.

Thằng bé phủ nhận ngay. Dẫu cho ký ức có mịt mờ đến đâu, Hoài vẫn ngơ ngác nhận ra bản thân chưa từng có người anh trai nào cách tuổi như thế. Em không nhớ ai, nhớ cha mẹ và những người cho là ruột thịt nhưng em biết mình chưa từng có anh.

- Rồi em sẽ nhớ.

Gương mặt của người xa lạ ấy hiện ra, đôi mắt sâu thẳm và đầy lý trí, thứ khiến em nhớ được về ngũ quan của anh ta. Sắc màu của lăng kính đã đổi thay, là một màu vàng ấm áp và mơ màng. Hào lấy hết cá viên ra cái bát nhỏ đưa cho em. Hoài nhìn thẫn thờ một lúc mới giơ tay lấy cái bát ấy. Một tiếng đàn cất lên trong óc, ai đã chiều chuộng mình một cách tinh xảo như thế?

Anh ta ngồi nhìn em. Ai Hoài khó chịu, quay lưng đi. Không vì không muốn cho anh ta nhìn hoặc ghen ghét không muốn chia đồ ăn, mà là vì anh cứ nhìn đăm đăm, chẳng hay muốn than trách gì chăng? Dù chăng có là gì đi nữa, bữa ăn ngon lành không thể ngon nữa với những ánh mắt thèm khát dã cuồng.

- Em nên có một cái tên mới.

- Em tên là Hoài.

- Nghe buồn tênh.

Phải, buồn tênh. Như đã chực chờ ghép vào cuộc đời vậy. Viên cá màu cam sóng sánh, Hoài há miệng cho vào, ngon.

- Tên gì thì được nhỉ?

Em không quan tâm. Đôi mắt em nghiêng về những chi tiết vặt vãng của ngôi nhà. Ở đây có một chiếc đồng hồ quả lắc, khi nãy về nhà nó đã kêu lên một lần. Hoài không biết đọc số, cũng không biết chữ, mọi thứ xung quanh đều lạ kỳ. Nhìn xuống bát đồ ăn, em găm một viên chả màu trắng đưa về phía Hào.

- Mời anh à?

Chiếc thìa chìa ra mãi run run, em cương quyết đưa ra đến khi anh chịu ăn mới thôi. Trong mắt của Hào, Hoài em trắng muốt, tinh khôi, trong veo cùng huyền hoặc rồi mới đến đôi mắt vô hồn. Anh mang em về với ước mong sao cho đôi mắt ấy được thắp sáng hơn, cứ như những vì sao trên trời, hẳn phải có một ánh sáng vụt qua thì mới bật lên những điều rạng rỡ. Sau một lúc, anh Hào quyết định gọi em là Sữa.

- Sữa có bớt buồn đi không?

Hoài hỏi. Không có tiếng trả lời. Phòng bếp lặng thinh, đồng hồ quả lắc vẫn thì thào và đèn chùm trên đầu vẫn sáng tươi màu vàng nhạt. Hoài mãi mãi không biết, chỉ mãi đặt câu hỏi rằng:

- Sữa có bớt buồn đi không?

- Có.

Anh quay lại rồi, anh đáp thế. Anh đặt bát cơm nóng ra trước mặt Sữa.

- Cơm tối.

- Đã ăn rồi.

- Xiên bẩn không gọi là cơm tối.

Một bàn đồ ăn vừa đủ cho hai người được dọn ra. Em ngồi thẫn thờ rất lâu, vẫn chưa từng có ý định cầm bát cơm lên. Hoài không kén ăn, trong mắt em đồ ăn rất sắc màu. Có điều gì đang ôm em lại khiến em không muốn ăn. Sữa muốn chống đối anh Hào.

- Không ăn.

Đôi bàn tay thon thả trắng tinh không giống tay của những người lao động, đang từ từ đặt đũa và bát ăn cơm xuống. Chiếc bát ấy khác với chiếc của em, nó giản đơn và không có lấy một hoạ tiết tô điểm. Còn của em, một chiếc bát ăn như cho trẻ nhỏ, hình con gà, con cá sấu tùm lum màu sắc. Vậy mà ăn chẳng vào.

- Không ăn sao?

Hoài cương quyết lắc đầu.

- Không ăn lát nữa sẽ đói.

- Không đói đâu.

Sữa mà anh đặt là sữa trong bánh sữa tươi chiên, hình như vì thế mà vừa nóng nảy vừa cứng đầu. Hào gật đầu xuống nước với nó, nhìn bàn đồ ăn như chưa từng đụng đũa, cố gắng nhét vài miếng vào bát của em.

- Ăn một chút đi, ngoan nào.

Sắc xanh trong tầm suy nghĩ bỗng xa mờ, anh Hào dỗ dành em hệt như những ai từng đối đãi chân thành với em ngày trước. Hoài đang đỏng đảnh khó chiều lại bỗng im lặng lạ kỳ, ấy rồi cầm bát lên ngấu nghiến những miếng thịt vừa được gắp. Gương mặt vô tư lự ấy mới đáng yêu làm sao. Anh Hào bất giác lại cười.

- Thêm một ít trứng nhé? - Hào vui mừng với cái bát đã chìa ra sẵn - Em Sữa ngoan.

Có khen thế nào thì thực tế em chỉ ăn một phần ba bát rồi bỏ. Có lẽ vì anh mua xiên bẩn cho em ăn, nhưng cũng là trường bảo cả ngày hôm nay em không ăn gì kia mà. Chẳng thể giữ Hoài mãi ở bàn ăn, anh Hào đành bất lực bảo em về phòng.

Phòng của Hoài, một căn phòng bên cạnh phòng của Hào. Có một cách cửa ở bên trong nối vào một khoang phòng đọc sách. Những kệ tủ trống không. Mộ màu xanh rêu đậm đà trên nền màu xám nhạt. Đẹp đẽ và ấm áp trong đáy mặt. Hoài ngắm nhìn và nằm trên sàn. Sàn lót thảm lông mịn, cảm giác này mê đắm đến nổi Hoài chẳng muốn chia lìa. Phòng có ba chú gấu bông: mèo mặc áo con ong, shiba bắp cải và cá sấu to khổng lồ. Con cá sấu bị Hoài kéo xuống sàn, em xây thành một cái ổ.

Ôm con mèo bông, sao mà nó mập thế? Hoài nghi ngờ:

- Bộ cậu nuốt trái dưa hấu hả?

Mèo bông không đáp, em nhìn nó hoài hoài. Một tiếng sét rền vang, Hoài giật mình. Nhìn lại chiếc giường của mình, gầm giường tối đen như mực, Hoài đứng dậy ngay. Nhìn mèo bông, shiba và cá sấu, em không thể ôm hết chúng đi. Tiếc thương cho mèo bông mắc nghẹn trái dưa hấu, Hoài quyết định cắp con mèo đi cùng nỗi sự hãi buốt xanh xao gương mặt.

Lại một tiếng sấm nổ, Hào ngồi trong bếp ăn cơm cũng nghe. Anh rời bàn đi lên tầng thượng, vì còn chỗ đồ phơi lúc trưa vẫn chưa lấy vào. Đi lên mới thấy cơn mưa tầm cỡ ra sao. Mây giăng kín trời, đỏ tươi màu lựu chín. Hào chống hông nhìn gió thổi cuồn cuộn, ung dung lấy từng chiếc áo cái quần.

Nhưng anh lại không biết em bánh sữa tươi chiên ở trong nhà đang hoảng loạn như thế nào.

Trong mắt tối thế, Hoài sợ hãi chạy xuống bếp đi tìm Hào. Thế nhưng chẳng có ai. Lòng em nôn nao, tim trong lồng ngực đập mạnh. Khó thở, ớn lạnh và vô vọng, em không tìm được người cho em sự dựa dẫm. Hoài nhắm tịt mắt, ôm chặt mèo bông nằm một góc trong phòng bếp, ngay chỗ anh Hào ngồi. Không nghe thêm một tiếng sấm nhưng có tiếng bước chân. Hoài muốn nôn, nôn hết tất cả, em khó chịu quá. Chữ sợ làm sao nói hết được nỗi niềm của em.

Tiếng bước chân và tiếng thở ngày một gần. Đỉnh cao của sự sợ hãi ấy, em bịt chặt tai, gào lên khóc nức nở. Hào vừa bước vào cũng phải ngạc nhiên trước tiếng khóc điếc tai đó.

- Chuyện gì? Ai làm gì em?

Hào chạy sang đáp đất nhanh chóng. Đỡ thằng bé lên ôm nó vào lòng, nó sợ hãi run rẫy trong vòng tay và bấu vào vai anh đau nhói. Hào nhăn mặt vuốt lưng cho Hoài bình tĩnh lại, nhưng nó khóc lớn lắm tới mức không còn nghe anh nói nữa. Tới cả Hào cố gắng an ủi còn không nghe ra mình đang nói gì kia mà.

- Hoài, không sao đâu em, Hoài... - Anh lay thằng bé, vuốt lưng nhiều hơn để nó thở - Hoài, mở mắt nhìn anh này.

Anh vỗ lưng em, ngả thằng bé ra cho đỡ ngộp rồi vuốt nhẹ hai bên má của nó. Em khóc đến đỏ cả mặt và khóc không ra nước mắt. Thằng bé vừa gào vừa cấu lên vai anh, lại vung tay tát lên người anh Hào. Nhưng Hào không trách, anh giữ hai tay của em lại, đỡ Sữa ngồi chặt trong lòng mình. Anh cầm con mèo bông đang lăn dưới gầm bàn, lắc qua lắc lại trước mặt em.

- Sữa ơi ai đây?

- Mèo...

Đôi mắt em sưng vù vù, đưa tay đón lấy con mèo bông, em ôm nó vào lòng rồi thút thít. Thấy em đã bình tĩnh được một chút, Hào cúi đầu xoa nhẹ hai vai của bạn.

- Mèo này tròn thế Sữa nhỉ?

- Mèo nuốt dưa hấu.

Anh gật gù, ừ con mèo nuốt trái dưa hấu. Anh xoa hai bàn tay của em, vẫn bị em víu chặt, mấy đầu móng tay không dài lắm nhưng đủ làm đỏ lòng bàn tay rồi. Hào xoa nhẹ cặp má ít da ít thịt ấy.

- Kể cho anh Hào nghe xem vì sao lại sợ?

- Sấm sét.

- Ừ sấm sét.

Hôm nay trời mưa sẽ lớn lắm nên cũng lo cho em. Khi nhận em về, trường có nói em có đầy đủ các triệu chứng của trẻ tự kỷ. Thế mà anh quên mất, để em đi lên phòng một mình quá sớm.

- Đêm nay ngủ với anh nhé.

- Em... hức... hong chịu.

Hoài muốn thảm lông và hai bạn bị bỏ trong phòng. Em hua tay múa nhiều lắm, cuối cùng anh Hào cũng hiểu. Sốt sắng đi lấy gấu bông cho em, Hào dắt Sữa về phòng mình. Phòng của anh cũng tương tự với căn phòng kế bên. Nhưng rộng hơn hẳn. Bỗng nhiên em mỉm cười, vì thằng bé nghĩ mình hời.

- Sữa bày các bạn lên giường đi.

- Không.

Trên tay ôm hai con gấu đã nhấn chìm em, chỉ có con cá sấu anh cầm giúp rồi để bên cạnh giường rồi. Hoài muốn nằm dưới sàn, chỗ có cái thảm lông. Em bỏ gấu bông vào tấm thảm và nằm xuống. Em nhỏ đến nỗi không để ý là anh giẫm cả em mất.

Thôi chiều Sữa đó. Hào xoa đầu em một tí thì anh đi tìm quần áo thay cho em. Thằng bé nhất quyết ngủ dưới sàn, khó khăn lắm anh mới thuyết phục được em lên giường ngủ. Chưa đầy một ngày, anh nhức đầu muốn xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro