07. Móng Tay
Ngủ xong mình nhăn nheo ngồi dậy. Sau một giấc ngủ sâu, mình không thấy tràn trề năng lượng tí nào. Mình thấy uể oải và đau nhức khắp người.
Xin chào các bạn, mình là Cua mười một tuổi. Hết hè là mình lớp Sáu rồi nhé. Kết quả tuyển sinh cũng có hết rồi, Cua giỏi mà, đậu dễ như ăn bánh. Cũng vì vậy mà anh Huy điềm nhiên như không, chả nói động gì tới số điểm cao chạm đỉnh của mình. Làm thế mình buồn lắm.
- Anh Huy coi điểm của Cua chưa ạ?
Mình nhớ anh nên buổi trưa có gọi điện, dù bắt máy ngay nhưng bên anh ồn quá, anh bận dữ ha. Anh Huy bước sang góc khác để nghe rõ hơn:
- Anh coi rồi, Cua siêu quá.
Chỉ thế thôi á? Mình nhăn mặt muốn phụng phịu, bỗng nhớ ra mình sắp là học sinh lớp Sáu, phải ít nũng nịu lại. Cua chống hông, gác chân trái lên chân phải giống con gà.
- Anh nói gì thêm hong ạ?
- Sao cơ?
Giọng của anh kiểu bất ngờ không hiểu gì, mình khó chịu tắt máy ngang. Hình như Cua đến tuổi bồng bột rồi, mình đang giãy nảy vì hổng được thứ mình muốn đây mà. Nhưng cũng tại anh không hiểu ý mình, mình muốn anh khen í.
Cua khó chịu nhồm nhoàng miệng, nhìn lại thì móng tay đã bị mình nhai mất rồi. Mười ngón tay cụt ngủn, tím tái. Ban đầu mình chỉ thích cắn mấy cạnh ngoài móng tay thôi, vì chỗ đó da dư quá mình khó chịu. Dần dần thành thói quen, hễ tập trung là mình đưa tay lên cắn. Đến nỗi đầu ngón trỏ chảy máu. Cua hoang mang.
Nhìn xung quanh, mình rửa tay rồi lấy băng gạc dán kín mấy đầu ngón tay lại. Mình nghĩ anh Huy không biết hay không quan tâm chuyện này đâu, chả sợ, nhưng mình sợ mình quen thói sẽ cắn cụt tay mình nên Cua băng lại hết cho chắc.
Ngày hôm sau, mình đi theo anh Huy đến bệnh viện. Từ khi ở cùng anh, buổi trưa mình sẽ ghé đây để ăn trưa và nghỉ ngơi, sau đó đi học tiếp. Mình đến bệnh viện nhiều đến nỗi, không khoa nào là không biết mặt mình.
- Dạ Cua chào chị xinh đẹp.
Cua cúi người chào chị lễ tân rồi ôm cặp đi vào thang máy. Anh Huy nhắn từ hai tiếng trước là anh đang trong phòng phẫu thuật nên Cua tự túc đi. Cua ok luôn, nhưng vẫn dỗi vì anh không khen đấy nhé.
Mình bỏ cặp ra rồi xuống căn tin lựa đồ ăn. Mình lại gặp anh sinh viên thực tập. Ủa hong, ảnh lớn rồi, ảnh làm bác sĩ chính rồi.
- Anh, anh ơi.
Anh đó cao quá mình với không tới. Nhưng may mà anh nghe tiếng mình gọi nên cúi xuống nhìn.
- Muốn gì?
- Muốn olong sữa thêm trân châu trắng ạ.
Vậy là ngoài phần ăn cơ bản, Cua có thêm cốc trà sữa hí hí. Nếu anh Huy phát hiện, không phải mỗi mình mình bị mắng. Lúc lấy cốc, bác đứng bán ở đó hỏi:
- Tay Cua bị sao thế?
Mình giật mình vì đang giấu mười ngón tay bị cắn nát mà. Cua rụt tay lại giấu đi.
- Không có bị sao đâu ạ.
Thôi chết, bác hỏi to quá làm anh Huân đứng kế bên để ý, anh dắt mình ra ngồi ngắm nghía mấy ngón tay đang bịt kín của mình. Lúc anh định vươn ra chạm tới là Cua rút lại giấu ra đằng sau ngay.
- Tay bị gì?
- Đâu có!
Mình lấy cốc trà sữa rồi ôm thân bỏ chạy. Để ai phát hiện mình cắn tay chắc chắn anh Huy sẽ biết. Anh Huy đã bận lắm rồi, mình không muốn kiếm chuyện cho anh giải quyết. Nhưng mà anh Huân kì quá, anh Huân chạy đi kể nhẹ với anh Huy nghe xong giữa trưa mình bị la.
- Cua đang ăn à?
Cửa phòng mở ra, có tiếng người gọi. Vì hôm nay mình được nghỉ buổi chiều nên mình ăn trưa trễ hơn bình thường. Mình đáp lại rồi anh vào trong xem mình và bữa cơm trưa. Anh Huy chống hông bảo:
- Ăn xong ra mình nói chuyện một xíu nhé. Đem cả cái tay Cua ra luôn.
A vậy Cua phải nhai từ từ. Anh Huy phán xong phủi mông đi luôn. Tự nhiên mình bị sợ, mình nhai cơm trong họng mãi không nuốt. Nhưng đó không phải là cách hay có thể cứu mình. Vì mình xúc thêm bốn thìa nữa là anh Huy quay lại rồi.
- Cho Cua năm phút nữa.
Anh cau mày rồi, anh lấy hết công việc đi ra ngồi kế bên Cua. Không chịu đâu, mình không ăn nổi.
- Sao anh Huy ngồi kế Cua?
- Phòng này là phòng của ai?
Mình thở dài, nhai cơm xong cầm cốc trà sữa lê, nhưng ai mua cho Cua? Ghét anh bác sĩ đó quá, chắc chắn là anh đó chạy đi kể cho anh Huy nghe. Khó chịu ra mặt nên mình không để ý anh Huy đang nhìn mình không chớp mắt. Mình nhận ra liền giật mình.
- Sao anh Huy nhìn Cua?
- Sao Cua không gọi anh là anh hai?
Cua ngơ ngác, tại mình không thích, gượng miệng lắm. Vì mình im lặng không trả lời nên anh buông bỏ. Mình lo lắng đi dọn sạch bàn ăn. Lúc quay lại, anh đang nghe điện thoại, giờ nghỉ trưa mà phải làm việc, bệnh viện kỳ ghê. Mình chạy tới ngồi kế bên chờ anh, mình ngoan mà.
- Cua đợi anh một lát.
Anh đứng dậy, xoa đầu mình một cái rồi nhanh đi ra ngoài. Chờ một lúc thì anh vào, Cua ngồi thẳng lưng ngay. Hôm nay trời nóng quá nên anh chỉnh điều hoà lại rồi đi sang ngồi cạnh bên mình. Anh Huy bảo đưa tay ra.
- Không...
- Cho anh xem như nào, không mắng em.
Mình không tin, mình vẫn cuộn tay lại không đưa ra. Thế rồi anh bất lực gỡ từng ngón tay của mình ra, cũng gỡ từng miếng băng gạc ra. Vừa gỡ ra đã thấy màu thịt đỏ hồng, mình nhíu mắt, mình sợ bị soi xét. Nhưng anh Huy không soi nhiều, chỉ đi sang lấy hộp sơ cứu ra sát trùng cho mình.
- Ơ không được.
- Bỏ cái tay ra.
Mình nghe tiếng anh nghiến răng, thôi mình không giãy nữa. Cua đau khổ nhìn mấy ngón tay bị anh lau qua. Mình bắt đầu mếu.
- Anh ơi đau.
- Không sạch sẽ là phải cắt cụt á - Anh lườm Cua - Muốn không?
- Dạ không - Cua vội vàng lắc đầu, đương nhiên không mà.
Lúc đầu còn đau nhưng bây giờ mình quen dần nên không buốt nữa. Nhìn mấy ngón tay được lau sạch đầy mùi thuốc sát khuẩn, mình rung rinh. Anh Huy nhắc:
- Sao hôm nay có trò cắn tay nữa hả Cua?
Anh cất hộp đi, bảo Cua lên đùi anh ngồi này. Mình trèo lên rồi rung rinh nữa. Hình như cũng lâu rồi mình không nằm gọn như thế. Mình nhớ mình đang buồn vì anh chả quan tâm tới thành công của mình, nhưng thôi, Cua tạm quên.
- Đau không?
- Đau ạ.
- Thế sao vẫn cắn?
- Anh Huân méc anh Huy phải không ạ?
Mình tức giận thế mà anh Huy cười ha ha. Anh nói tự nhiên anh biết chứ không cần ai mách lẻo. Lẻo là gì? Cua không biết nhưng Cua biết anh Huy xạo. Mình ngã vào lòng của anh, giơ mười ngón tay xinh bị cắn nát lên. Cua cắn lúc bị căng thẳng mà.
Bỗng nhiên anh nắm tay của mình. Những ngón tay của anh không bị xé da xé thịt nên nhìn đẹp lắm, mình phụng phịu không muốn nghe anh la đâu. Thế nhưng anh chỉ bảo Cua:
- Bỏ thói quen này đi nhé.
Anh Huy ăn nói nhỏ nhẹ, chỉ ôm mình thêm và xem kỹ những ngón tay của mình. Nhưng nói chung là mình vẫn tin anh Huân méc. Khiến Cua bị gượng gạo trước mặt anh Huy. Tức quá, buổi chiều mình đi kiếm chuyện.
Dùng mười đầu ngón tay gõ cửa đùng đùng.
- Bác ơi, Cua, Cua nè!
Người mở cửa ra là bác Hùng mặt mày ghê sợ. Không sao, Cua nhìn mãi cũng quen. Mình biết giờ này bác Hùng không tiếp khách nữa mình mới qua. Bác bế mình vào trong.
- Sao tự nhiên tìm anh thế?
Mình nheo mắt. Dám mách anh Huy chuyện Cua nhai nhăm nhăm mấy ngón tay à? Cua quậy banh profile công việc của anh luôn.
- Bác ơi anh Huân ghét Cua rồi.
___________________
Truyện viết theo góc của Cua nên nhiều cái không phân tích được nên tui note dưới đây.
Cái nền gia đình của Cua to chà bá nên Cua chỉ cần bảo có người ghét nó thì người đó sẽ bị mấy sếp làm khó ngay. Cua biết vị trí của mình nhưng nó không nhận thức được lời nói của nó ảnh hưởng đến người ta nặng nề như thế nào. Ăn nói vô tri xong chap sau hại bác Huân bị abcdxyz kiểu vị là làm hài lòng nó rồi á, chứ Cua có nghĩ tới chuyện người ta đánh giá nó hay sâu sâu vào hơn nữa là gì đâu. Đó đó ý là z đó.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của An Phúc 🦵
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro