Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Ăn cơm ở nhà

Hôm nay là ngày cuối cùng của mùa hè. Mình sắp học lớp Năm rồi các bạn ạ. Hiện tại mình đang ở nhà trong ngõ rất xa bệnh viện, nên mình cũng chẳng gặp anh Huy thường xuyên. Hình như lâu đến nỗi mình quên mặt anh ấy rồi. Nhưng mà thôi kệ đi. 

 - Mẹ ơi Cua về rồi.

Mở cửa nhà, mùi gỗ tường phả ra làm mình nhức đầu quá, nhưng thôi kệ. Mình đặt cặp xuống cái kệ gỗ đã cũ, tróc hết cả sơn. Chắc là một ngày nào rảnh rỗi mình sẽ mua sơn để sơn lại cái kệ này. Mình đã chào mẹ như một thói quen nhưng cũng lâu rồi mẹ không đáp lại mình. 

 - Mẹ ơi.

Mình đi vào phòng tìm mẹ, ấy vậy mẹ vẫn đang nằm ngủ say lắm. Hôm qua mẹ về trễ đến thế kia mà. 

 - Ăn cơm không mẹ? 

Thấy mẹ không đáp, nhìn trên bàn đầy thuốc viên trắng trắng thì mình thở dài, mẹ mình lại uống thuốc sau những cơn nôn bất chợt đấy. Thôi mà không sao, hôm nay mình định nấu nui xào. Cua đi xuống bếp, mình sẽ rửa bát trước. Dù hôm qua mình đã dọn sạch rồi nhưng lúc mẹ về, mẹ uống hơi say, mẹ quậy. Buồn mẹ lắm. 

Sau khi bếp sạch bóng, mình cúi người lấy gói nui khô ra. Bỏ vào nồi nước sôi, trần cho nui chín. Năm nay mình học lớp Năm, mình có thể tự hào rằng mình nấu ăn giỏi nhất lớp. Trong khi các bạn luôn tò mò hỏi nhau, không biết hôm nay mẹ nấu món gì, thì mình đã được tự chọn món mình muốn. Mình muốn thì mình nấu mà ăn thôi. 

Nhưng Cua phải tính toán làm sao cho đủ tiền ăn uống, tiền điện, nước và nhiều thứ khác. Tại vì mẹ của mình đã ít đi làm và chỉ làm những việc lạ lạ vào ban đêm, nên người lo mấy cái này ở nhà sẽ là mình. Nói vậy thôi chứ Cua làm được, làm giỏi lắm cơ. 

Bây giờ mình cũng nấu xong rồi, mình đổ nui ra hai đĩa, một cái của mẹ thì bình thường, của mình thì cái đĩa hình cá nemo. Mấy bạn biết cá nemo không?

Mình quay lại phòng để gọi mẹ cùng ăn nui. Thế mà mình bước đến gần, chạm tay vào mẹ thì mình rút lại ngay. Mẹ lạnh tanh! Dẫu điều hoà đã tắt mà mẹ mình vẫn lạnh như đá thế này. Cua lo lắng mẹ bị ốm, nên kéo chăn xuống nhìn mặt của mẹ xem sao.

Gương mặt tái nhợt, môi của mẹ nứt nẻ tím bầm. Ở mép còn ít bọt trắng và hai bên mắt đã khô những dịch rỉ ra. Mình không biết chuyện gì đã xảy ra với mẹ, mình chạy đi tìm điện thoại gọi xe cấp cứu đến. Mình không biết làm thế nào, trong lòng mình rất lo lắng nhưng mình không nóng vội. Không hiểu làm sao nhưng mình không sợ một chút nào. 

Mình gọi điện xong thì mình ra ngoài dọn đồ đạc cho gọn gàng, vì lát nữa sẽ có người vào nhà. Bàn tay Cua run lên, chắc vì nó sợ mẹ gặp chuyện. Ừ có lẽ mình bảo mình không sợ là mình đang nói dối. Là vì mình không biết phải xử sự thế nào trong tình huống này mà thôi. 

Xe cấp cứu đến rồi, mình chạy ra mở cửa. Cua nhìn người lạ đi vào và bế mẹ trên một chiếc cán dài. Họ bảo mẹ của Cua rất không ổn nhưng chỉ hỏi Cua còn người thân nào hay không.

 - Cho con lên xe với mẹ đi chú.

Người lạ không cho. Bên ngoài tiếng còi xe inh ỏi, nhức tai quá, thôi mình không lên nữa. Mình đi tìm điện thoại của mẹ, bấm vào danh bạ điện thoại rồi đưa cho chú ấy. 

 - Con có ông bà không?

Mình lắc đầu, nếu có thì mình cũng không biết, vì mẹ chưa kể cho mình nghe về ông bà của mình lần nào.

- Thế con có anh chị không?

Chú lại hỏi và mình ngây ngô luôn. Phải rồi, mình có anh mà. 

 - Anh của con ạ. 

 - Anh của con số nào?

Chú đưa điện thoại cho mình, thật ra đã hai ba năm gì đấy mẹ và mình không gặp anh Huy. Sau trận cãi vã thật to, anh Huy đã nói không bao giờ muốn thấy mặt mẹ nữa. Thế là mẹ và mình dọn đi sang ngôi nhà này. Ừ đúng thế, nên bây giờ mình kéo kéo tìm số của anh mà chẳng biết mẹ có lưu hay không. Bất ngờ mình thấy có cái tên ngộ ngộ: 

Con trai.

Chú hối thúc mình nhanh nhanh, nhưng mình thấy kì lắm, cũng không chắc đây phải số của anh Huy hay không. Nhưng mình biết chắc chắn mẹ chỉ có mình Cua là con ruột. Cua chưa dùng điện thoại riêng nên đây hổng phải mình. Cua bấm gọi mà lòng thấp thỏm lắm kìa. 

Nếu là ai đó thì kì lắm, tự nhiên lòi ra mẹ có đứa con khác. Nhưng nếu là anh Huy thì ngộ, anh Huy có coi mẹ mình là mẹ đâu, mẹ hổng thể để tên thế này được. 

- Alo.

Mãi nghĩ quá, bên kia bắt máy rồi mà mình chưa soạn được để nói cái gì. Mình cũng chột dạ mà alo theo.

 - Alo con là Cua.

 - Cua à? 

Ủa giọng này quen quen. Mình không nhớ rõ giọng anh Huy nên mình không dám xác nhận, thôi mình chuyển máy cho chú đang đứng cạnh.

 - Dạ chú ơi người này biết con nè. 

Chú cầm máy và đi ra một góc để nói gì đó ồn ồn mình không nghe rõ. Một lúc sau thì máy trả về tay mình. Chú bảo Cua ở nhà, không phải lo. Rồi chú theo xe mà đi. Mọi việc diễn ra nhanh quá mình chẳng hiểu thế nào. Mình quay vào bếp tiếp tục ăn đĩa nui khi nãy. Thế mà mình chẳng ăn nổi. Mình nhìn đĩa nui phần của mẹ, rồi nhìn lại phần của mình. Hai năm qua ngoài thiếu đi bóng hình của anh thì mình và mẹ ít ngồi ăn cùng nhau hơn hẳn. 

 - Mẹ cũng không đón em đi học về nữa.

Dù trường học chẳng gần nhà tẹo nào. Mình tựa vào lưng ghế và thở một hơi dài. Không biết người mà mẹ đặt tên là con trai ấy là ai. Nếu là anh Huy hẳn buồn cười lắm. Hồi còn nhỏ thì mình không nhận ra, nhưng bây giờ từng câu từng chữ anh dành cho mẹ chưa có cái nào là yêu và coi mẹ là một người trên tuổi cả. Thế nên mẹ mà coi anh Huy là con trai thì vừa buồn cười cho mẹ, vừa buồn cười cho anh Huy...

Mình ăn xong rồi thì mình rửa bát, đĩa nui mẹ không ăn nổi thì thôi, mình đổ bỏ. Sau đó quét nhà, dọn chăn ga và cất những lọ thuốc ngổn ngang trên bàn của mẹ. Phòng mẹ thật chật chội, tùm lum đồ. Có vẻ mình đang cố tìm việc gì đó làm, cho bận rộn để quên đi sự cồn cào trong lòng. Mình biết, một khi ngồi không, mình sẽ nghĩ đến mẹ, không biết mẹ đang thế nào và mình sẽ bật khóc cho mà xem. 

Ai xem mình khóc? Hiện tại thì hổng có ai.

Cua ngồi trên giường, không biết phải làm gì. Chỉ mới một giờ trôi qua mà mình tưởng lâu lắm rồi, mình bắt đầu sốt ruột. Mình tìm điện thoại của mẹ, gọi cho người tên là con trai đó thêm lần nữa. Lúc đầu người ta không bắt máy, mình ngưng gọi. Mình ôm điện thoại mẹ mà hai mắt nóng dồn lên, cứ như sắp khóc mà chờ chực mãi chẳng ra nổi giọt nước mắt nào. Rồi điện thoại rung, mình mở ra thì thấy người đó gọi lại, thế là áp điện thoại lên tai. 

 - Cua à?

Lại là câu hỏi đó, mình trào nước mắt. Mình không biết tại sao, nhưng mình tin người này đang ở bệnh viện và biết mẹ mình như thế nào. 

 - Cua đang ở nhà phải không? 

Mình lau nước mắt, không dám trả lời, tại mình trả lời là mình nấc lên ngay. Vậy mà người bên kia đầu dây vẫn hiểu mà hỏi tiếp:

 - Đã ăn gì chưa? 

Đây là ai thế? Mình không biết, nhưng mình ăn rồi. Mình ư ư mấy tiếng, vì mình bận khóc rồi. Giọng trong máy là giọng nam, của một người nào đó rất bình tĩnh hổng như người ta lo lắng trong viện chờ người thân. 

 - Mẹ của con đâu?

Mình hỏi, rồi cắn vào cánh tay. Vì giọng mình run quá, mình đã nói là không có lo lắng gì thế mà bây giờ mình khóc quá trời. Mình thấy ngộ lắm. 

 - Lát anh qua, em ăn bánh đa cua không?

Phần nào đó mình nghĩ anh này là anh Huy. Chỉ có anh Huy mới đi mua bánh đa cua cho mình thôi. Ngày trước mình không chịu ăn thì anh sẽ dắt mình đi ăn bánh đa. Cũng lâu rồi mình không ăn. Mình hít mũi thật khẽ, hỏi anh:

- Anh là con của mẹ phải không?

- Nhà ở ngõ 32 đúng không?

Mình chưa kịp đáp hay hỏi thêm gì thì anh đã cúp máy. Để điện thoại xuống, mình ra ngoài xem nhà mình có thật sự số 32 hay không. Đứng trước cổng nhà, mình mới thấy nhà mình thật khác với những ngôi nhà bên cạnh. Nhà ai cũng trồng hoa, trồng cây này cây nọ, sơn rào trắng tinh sạch đẹp. Vậy mà nhà mình đến cái cổng còn hổng được đẹp. Ơ nhưng ngõ 32 thì đúng rồi nè. 

Nhìn sang trái, đoạn đầu ngõ, có một chiếc ô tô sắp sửa chạy vào. Ngõ là ngõ nhưng ngõ này rộng như đường ngoài phố, nên ô tô đấy chắc vào được thôi. Nhưng không biết xe nhà ai, phải xe của anh con trai đó hay không. Nhưng nếu đúng thì mình cũng mong mình đoán đúng. 

Phải nói, hai năm qua, mình vẫn chờ đến ngày được gặp lại anh Huy. Được anh bế, anh chăm sóc yêu chiều, hay ít nhất là ngồi ở ghế phụ lái, ôm cái bình nước và bật baby shark thôi. Hai năm qua, ngoài sự thờ ơ của mẹ, Cua đã quên mất mình là đứa bé chưa tròn mười tuổi, cũng cần được người nhà thương yêu gì rồi. 

Mình đứng ở trong, nhìn chiếc xe đó chạy đến gần và dừng lại. Trên mặt không tỏ vẻ vui mừng, nhưng lòng mình rộn ràng lắm. Không biết đó là ai, có phải người mình mong chờ gặp nhất hay không. Mà cái gì đến cũng sẽ đến, cánh cửa mở ra, người lạ đó cũng đi ra.

Cua thở mạnh, không dám ngước lên nhìn. Mình chưa tin, vì mình không tin ai đang đứng trước mặt. Mình nhắm chặt mắt, mình sợ nếu đó không phải anh Huy, mình sẽ hụt hẫng mà nhảy cẫng hay oà lên mất. Thế mà người lạ ấy tiến lại sát cổng nhà.

 - Mở cửa cho anh hai đi Cua. 

Phải cái giọng này rồi, mình mở to mắt nhìn lên. Gương mặt bị chói chang vì nắng từ từ hiện ra, phải đấy, là anh của Cua đây nè. Mình há hốc miệng, tay chạm lên cổng cứng như đá, khớp ngón tay như bị đóng băng, không biết mở cửa là gì luôn. 

Anh Huy trước mặt sống động quá, anh còn đưa tay qua cổng nhà để sờ má của mình nữa.

 - Lâu rồi không gặp, Cua nhớ anh không?

Cua bị đóng băng, nhìn anh Huy xong thì đứng oà lên mà khóc. Mình vừa nước mắt giàn giụa vừa mở cửa cho thật nhanh. Cửa mở rồi là mình lao ra ôm anh luôn. Mình hổng có tin, hông tin đây là anh. Vì hai năm trước mẹ nói, anh Huy không muốn thấy mặt mẹ con mình nữa kia mà. 

 - Em nhớ anh Huy hu hu em nhớ anh Huy...

Anh bế mình lên, lòng mình dâng trào và mình càng khóc dữ dội. Trong giấc ngủ mình chưa thôi mong chờ được cảm giác này, mình đã luôn mơ tưởng tới cái ôm và bế bồng này từ anh. Không phải anh bế sẽ khác, mà là ngoài anh ra thì không còn ai bế Cua nữa. Mình đang rất xúc động, mình chỉ chăm chăm khóc, không nhận ra anh đã bế mình lên xe rồi. 

Đặt mình xuống ghế phụ không được vì mình bám cầu vai anh rất chặt, giống như mình sợ mình buông ra thì không thể thấy anh nữa, hệt như anh sẽ biến mất tiêu. Anh Huy cũng biết mình nghĩ như vậy nên đã vỗ lưng của mình. 

 - Cua ngoan, ngồi xuống đi. 

 - Anh đừng bỏ em nha anh, đừng bỏ em.

Mình nức nở, mình thổn thức. Sao mình tự hào vì sự trưởng thành và hiểu chuyện của bản thân lắm mà, thế này thì làm sao gọi là cứng cáp được. Mình đang khóc không ngừng và nói những lời chỉ để trong lòng thôi nè. 

Anh Huy để mình ngồi ở ghế phụ và thắt dây cho mình. Khi anh ngồi vào và đóng cửa xe lại, anh dúi vào tay mình bình nước quen quen. Chẳng khác gì hai năm trước, vẫn là anh chuẩn bị nước và bật nhạc mỗi khi Cua khóc oe oe. 

Mình thấy anh đang nhăn mặt, chắc tại mình ồn quá. Nhưng bây giờ mình không thể nào ngừng khóc được. Anh lấy khăn lau cái mặt lem nhem của mình.

 - Khóc kiểu này sao ăn bánh đa nổi.

 - Ăn nổi mà.

Anh để khăn một bên, mở bình nước ra bảo Cua uống. Mình mau chóng đổ ít nước vào họng, nãy giờ la to quá, cổ họng khát khô. Uống nước xong, mình mới thấy mắt mình khóc mà sưng luôn rồi. 

 - Lâu ngày không gặp, trông Cua lớn hơn hẳn nhỉ?

Mình ngước lên nhìn anh. Xe đã bắt đầu chạy, mình gục đầu. 

 - Anh Huy đừng bỏ Cua nha.

 - Anh chưa bao giờ bỏ em. 

 - Hai năm rồi Cua không nhìn thấy anh, anh cũng hông nhìn thấy Cua. 

 - Vì mẹ em giấu em đi mất rồi. 

Màn hình chiếu baby shark mà hồi đó mình thích xem, thật ra bây giờ vẫn thích. Tay chạm nhẹ vào bình nước, lắc nó mấy cái. Mình đang trốn tránh lời giải thích đó đấy. Cua biết mẹ đã giấu Cua, đi thật xa để không cho anh thấy mặt mình. Và lời mẹ bảo anh không muốn nhìn mặt mình là một lời bào chữa dối gian vụng về. 

 - Em nhớ anh Huy lắm. 

Đến khi dừng xe chờ đèn đỏ, mình mới dám nói. Và anh cũng đã quay sang xoa đầu của Cua.

 - Anh hai cũng nhớ em nhiều. 

Cách gọi này cũng lâu rồi mình mới được nghe. Mình lại sắp khóc nữa hu hu hôm nay mình khóc quá nhiều. Mình lắc đầu ngăn bản thân đừng mau nước mắt như thế, mình muốn hỏi anh.

 - Mẹ của Cua...

Xe lăn bánh, baby shark không hát nữa vì hết video rồi. Trong xe yên lặng đi trước câu hỏi nửa vời ấy, có lẽ mình đã hỏi không đúng lúc. Cua nhìn ra ô cửa và giả vờ lơ đi để anh chẳng phải trả lời. Nhưng anh im lặng thật lâu rồi lại đáp:

 - Mẹ, mẹ của em mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #c16#huan