03. Hôm nay mình cảm thấy không vui
Sau khi ăn cơm ở trường, cô giáo phát cho mỗi bạn một hộp sữa TH màu xanh. Vì Cua chưa ăn xong bát súp nấm nên cô bảo mình ăn vội rồi uống sữa nữa. Tự nhiên cô hối thúc mình, mình hết muốn uống luôn.
- Cô ơi Cua không muốn uống sữa đâu.
Cô Hà quay đầu lại nhìn mình, lắc đầu rồi bảo mình uống lẹ lên. Mình ghét cô!
Cua đi qua lớp kế bên nhờ mấy bạn khác uống giúp, mấy bạn gặp Cua thì vui lắm nên Cua nhờ là các bạn đồng ý liền á. Không phải tự nhiên mình trốn uống sữa, vì cô hối mình, lại vì mình uống sữa vào mình muốn nôn hết ra.
Cua nhìn bạn kia giúp uống sữa rồi vứt hộp hộ Cua, hai đứa mình bai bai nhau rồi mình về lớp. Đến trước phòng học, cô Hà nhăn nhó khi đụng mặt mình.
- Con chào cô.
- Cô chào con - Cô Hà chống nạnh - Con có uống sữa không Cua?
Mình khó chịu thay cô luôn.
- Cua có mà.
Thế là cô càng cao giọng hơn, mình không thích ai lớn giọng với mình. Nhưng mình không thể làm gì ngoài đứng im.
- Cua uống hay bạn khác uống?
- Cua mà!
Cô Hà khoanh tay dựa vào tường nhìn thấy ghét, cô gật đầu quơ tay bảo mình vào lớp đi. Ok, Cua vào lớp, nhưng vào rồi thấy ai cũng nhìn mình quá trời.
- Sao nhìn tớ?
- Cậu đưa sữa cho người khác uống.
- Ai bảo?
- Ai cũng thấy mà.
Cua nhớ Cua với bạn trốn kĩ lắm mà, thôi thì lỡ thấy thì thôi làm sao phải nhìn mình chằm chằm như vậy. Mình đi qua chỗ ngồi của mình thì bạn cùng bàn bỏ cái cặp của bạn í lên ghế, Cua khó chịu quá mà nói to:
- Cậu làm gì đó?
- Trẻ hư thì không có ghế ngồi.
- Tớ không hư.
Mình không thích bị trêu, càng không thích bị nhiều người quay lưng như thế. Bây giờ mình rất bối rối. Nếu nói vì mình không uống sữa mà mình trở nên không ngoan thì đúng rồi, nhưng làm sao phải đối xử với Cua như thế? Trong một lớp đâu phải chỉ có Cua không uống sữa.
Cô giáo vào thấy mình đứng thì bảo mình sao không chịu về chỗ ngồi, mình ức lắm. Mình chỉ vào cái ghế bị cặp của bạn kế bên để lên. Thế mà cô cau mày với mình.
- Con không biết lấy cặp ra hả?
- Bạn không cho mà...
Cứ nghĩ cô sẽ giúp mình la bạn vài câu, nhưng mà không có, cô quay qua mắng mình.
- Tại con có lỗi trước.
Cô và các bạn làm mình bối rối, bực tức, giận dỗi và mình đã khóc. Khi nước mắt trào ra chảy xuống gò má, lòng mình nao nao khó chịu lắm. Mình chỉ có thể kêu ư ử trong họng với mớ nước mắt trên mặt, ngoài ra mình không thể làm gì thêm cả.
Thấy Cua khóc, cô giáo càng bực mình hơn nữa. Cô la mình rất lớn, rồi bảo mình ôm cặp ra cuối lớp ngồi. Mình muốn về nhà ngay.
Mình biết đáng lẽ ra mình nên uống hết sữa. Nhưng tại sao vì thế mà cô nạt mình, cô còn bảo các bạn bắt nạt mình. Mình ghét cô, ghét các bạn luôn.
Cô giáo đứng trên bục giảng và nói với cả lớp:
- Các bạn đừng như Cua.
Mình không muốn nghe nữa, mình bịt tai và muốn đi về nhà ngay lập tức. Nhưng cô bảo mình bỏ tai ra và cô tiếp tục nói nhiều lắm. Cua không tiếp thu được gì sau buổi học, đến chiều mẹ đón, mình chạy tới và ấm ức nói với mẹ:
- Mẹ ơi các bạn không chơi với em.
- Vì em bị như nào đó thì người ta mới không chơi với em.
Mẹ nói, mình cảm thấy không được an ủi. Mình đã đợi chờ điều gì ở mẹ thế? Mẹ của Cua không hỏi điều chi nữa. Mẹ kêu Cua ôm cặp về thôi.
Mình quẹt hết nước mắt rồi trèo lên xe để mẹ đưa về. Nhưng mình vẫn còn rất uất ức, đúng là mình không uống sữa là sai rồi, nhưng cô và các bạn cũng sai.
- Sao cô sai mà cô không xin lỗi Cua? Sao chỉ có Cua phải xin lỗi hả mẹ?
- Cô là người lớn, người lớn thì không xin lỗi trẻ con.
- Cua ghét làm trẻ con!
Và càng nghĩ, mình thấy cô giáo không đáng để được nhận một lời xin lỗi từ Cua! Cua ghét cô. Mình gục mặt vào lưng áo của mẹ, lay lay lưng áo, mình thật lòng hỏi:
- Mẹ ơi mẹ có yêu Cua không?
- Mẹ không yêu em thì ai yêu em?
Phố phường vắng hoe không nghe thấy tiếng còi xe hét gào như thường, chắc vì chúng nó cũng ngạc nhiên trước câu hỏi của mẹ. Cua biết, mẹ của Cua lúc nào cũng thích đùa. Nhưng Cua không rõ, câu hỏi này mẹ có dối lừa Cua hay không.
- Nếu yêu Cua, sao mẹ không an ủi em...
- Mẹ không giỏi an ủi ai đâu, việc gì mình làm không giỏi thì thôi đừng làm.
Cớ sao mẹ lại nói thế? Cua không hiểu được đâu. Hôm nay thật nhiều điều làm mình không hiểu. Nhưng chung quy là mình rất buồn.
Mẹ đưa mình về nhà rồi đi ngay sau đó. Cua ở nhà một mình cùng những ấm ức chưa được giải toả, cũng như những điều mịt mù trong đầu chưa có giải đáp. Mình ghét lắm, nhưng mình thật chẳng biết làm sao.
Cua không gọi điện cho anh Huy được. Thực ra anh Huy không hay đến thăm mình đâu, ít lắm. Vì anh siêu bận, anh nói, có khi thở anh còn không có thì giờ. Vậy lấy đâu ra nghe Cua khóc hu hu kể chuyện ở lớp đâu.
Mình lấy đồ chơi ra chơi. Nếu mình ngồi chơi một tí thì hết buồn thôi. Nhưng dù mình đã chơi rất lâu thì mình vẫn không hết buồn.
Quan trọng là lỡ ngày mai đi học, mình vẫn sẽ đối mặt với cô Hà, với các bạn cùng lớp. Mình không muốn đâu.
____________________
PS: Dạo này quý dị có khoẻ khum? Các vị huynh đài đọc đỡ đi, tôi làm bài xong tôi viết tiếp nhó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro