02. Cua học lớp Ba
Cua nghe thấy mấy anh chị hỏi, làm sao anh Huy hỗn với mẹ Cua thế. Đó không phải anh Huy hỗn đâu, anh bảo vì mẹ của Cua không hơn tuổi anh là mấy nên anh sẽ gọi kiểu thân thương hơn. Anh Huy nói với Cua như vậy đó.
Năm nay mình học lớp Ba ở một trường tiểu học siêu xịn. Anh Huy nói thế. Nhưng hôm nay là ngày nhập học, nên không cần ở lại học, mình ra về sớm.
Vì hôm nay nhập học nên anh Huy đến trường đưa mình về. Mình vui lắm. Trong xe của anh Huy có nhiều đồ chơi, có kẹo nữa.
- Anh chở em qua phòng bệnh khám sức khoẻ.
Tự nhiên anh nói như vậy, mình siêu bất ngờ. Rồi mình thấy hơi sợ.
- Cua hong đem sổ khám bệnh ạ.
Anh Huy nhìn mình, phải rồi, vì anh Huy là bác sĩ nên mình không cần sổ khám bệnh. Nhưng mình sợ kim tiêm lắm, đi khám bệnh lỡ bác sĩ nói Cua phải lấy máu thì sao. Khó quá, mình phải tìm đường lui.
- Nhưng anh Huy ơi Cua đau bụng.
- Vào viện khám.
- Hông, giờ Cua thấy nhức đầu...
- Thì vào viện khám.
- Anh Huy, Cua...
- Vào viện rồi muốn đau ở đâu thì đau.
Bỗng nhiên anh Huy trừng mắt với mình, có lẽ chuyện rút lui đã không thành công rồi. Cua chưa kịp nghĩ cách nữa, xe đã chạy bon bon vào chỗ đậu xe của bệnh viện. Mình sợ lắm, mình vịn thật chặt dây đai vắt ngang người, nhưng anh Huy đi mở cửa bên phía mình rồi bế mình ra. Mình sợ quá nên oà khóc.
Anh Huy đang bế thì bỏ mình xuống, mình đứng khóc, còn anh lấy balo của mình rồi bỏ đi. Cua ôm mặt khóc, chạy theo anh. Anh chưa bao giờ dỗ mình nín khóc, mình mà khóc thì anh sẽ giả vờ im im, không thèm quan tâm mình nữa. Khi đó mình sẽ sợ, mình sẽ không dám khóc nữa.
Nhưng bây giờ mình rất lo, nghĩ tới kim tiêm có màu vàng cam ở mũi kim thôi mình đã ớn lạnh. Nên đi sau lưng anh, mình cứ lén lút hít mũi, lau nước mắt đang cứ chảy ra mãi.
Lúc sắp sửa vào thang máy, anh Huy quay đầu lại tìm mình. Thấy Cua không còn khóc thì anh Huy mới bế mình vào thang máy. Anh cho mình bấm nút nữa.
- Bấm nút số năm đi Cua.
À phòng làm việc của anh Huy ở tầng năm, mình bấm rồi nhìn cái nút đổi màu. Sau đó anh bế mình đứng trong góc, để người khác có vào thì sẽ có chỗ bấm nút đi thang máy. Bệnh viện còn có cái thang máy khác mà nó trượt trượt, cuốn vòng tròn á, mình không biết nó gọi là thang máy gì. Nhưng mình thích đi bằng cái đó hơn.
Đến phòng làm việc, anh Huy để balo của mình lại, rồi bế mình sang phòng của cô Hồng. Cô Hồng là bạn của anh Huy, cô Hồng cũng hay khám bệnh cho mình.
- Cua chào cô ạ.
Cô xoa đầu mình. Dù mình thấy cô rất trẻ nhưng anh Huy gọi cô là chị, vì vậy mình sẽ gọi cô Hồng là cô. Cô bảo Cua lên cân, mình bước lên để cô xem mình nặng bao nhiêu, với đo mình cao thế nào nữa.
- Cua lớp Ba mà như này là còn nhẹ cân lắm nhé.
Cô Hồng ghi số vào một sổ màu hồng, có lẽ là sổ khám sức khoẻ á. Dù hơi nhẹ cân nhưng mình tin mình cao lắm, vì mình thấy mình cao sắp bằng con hươu dán trên thước rồi. Cô chỉnh mình đứng ngay lại, sau đó kéo cái que đặt sát đầu mình.
- Ơ, sao lại thấp hơn tháng trước nhỉ?
Ủa? Mình quay qua nhìn cô, cô đang xem các giấy tờ ở trên bàn. Rồi nói với anh Huy, Cua thấp hơn tháng trước một centimet. Mình hết hồn luôn.
- Cho thằng bé uống thêm sữa hoặc em cho Cua đi tập bơi đi.
- Em cũng định thế.
Anh Huy xoay qua nhìn mình, nhưng không nói gì cả. Một lát sau anh dắt mình qua phòng khác để khám. Phòng này không gần phòng của cô Hồng, mình đi mỏi chân xỉu. Anh Huy gõ cửa ba cái rồi mở ra, đẩy mình vào trước.
- Cua chào anh Hùng ạ.
Anh này là phó trưởng khoa nên anh có phòng riêng siêu rộng, nhưng không rộng bằng phòng làm việc của anh Huy. Cua không thích anh này. Cô Hồng Cua thích hơn. Anh Huy dắt Cua qua đây để anh nghe bụng cho mình. Đầu tiên là anh lấy ống nghe nghe nhịp tim của mình.
- Sợ à?
Anh Hùng cười vui vẻ lắm nhưng mình hơi sợ, mình cứ lui ra sau sợ bị anh ăn thịt. Một lát sau anh bảo mình rất khoẻ, không có bệnh gì cả. Tuy khám xong rồi nhưng anh Huy vẫn chưa rời đi, mình cũng ở lại nghe luôn.
Lát sau mình thấy có một anh nữa vào đây, mắt anh sưng vù vù, còn đỏ nữa. Chắc anh Hùng chọc anh này khóc. Anh này anh Huy gọi là nhóc, vì anh này vừa mới là sinh viên thôi, đi học thôi chứ chưa làm bác sĩ đâu.
- Em gửi anh ạ.
- Nó lại mắng em à?
Anh Huy hỏi, thế là anh này rưng rưng:
- Thầy, thầy xé bệnh án em viết.
Anh Huy chưa kịp trả lời thì mình thấy anh Hùng đã cười theo kiểu hù doạ cái anh này.
- Oan lắm à?
- Không ạ.
Anh này chắc chắn bị ép luôn. Anh nói mà giọng anh như muốn khóc như lúc Cua đứng khóc ở chỗ đậu xe vậy. Mình cũng muốn xem bệnh án là gì, nhưng anh Hùng cầm lên đọc một mình, Cua muốn xem cùng nhưng chưa kịp hỏi thì anh cười he he, trách anh kia:
- Nói với nó đừng thức khuya viết bệnh án, để sáng viết cũng được. Thế mà nó không nghe.
- Nhóc Huân cũng cứng ghê ha.
- Đó, mới xé có đôi ba trang đã khóc.
- Thầy xé hết một sấp mà, một sấp giấy nhiều lắm...
Bỗng nhiên anh này ngưng ngang, mình nhìn qua thì thấy anh Hùng đang nhíu mày chỉ ngón tay trỏ về phía anh Huân. Rồi anh Hùng không viết vào bệnh án nữa, anh trả lại.
- Viết lại. Đừng để tôi đuổi em về trường vì cái thái độ đó.
Anh đó không lớn tiếng nữa thì nói nhỏ nhỏ rồi đem giấy về. Mình không biết từ khi nãy anh Hùng nói nghĩa là gì, nhưng có lẽ nghiêm trọng lắm vì mặt của anh không cười hi hi mà đanh lại như anh Huy lúc la mình.
- Nhóc Cua cao được thêm tí nào chưa?
Mình im ru, mình không muốn nói đâu. Anh Huy chỉ lắc đầu rồi bai bai anh Hùng, dắt mình quay về phòng làm việc.
Cua học lớp Ba rồi nên Cua cũng biết thế nào là ưu tiên. Giống như Cua đi xuống căn tin của bệnh viện để mua sì nách, mấy cô bán không có lấy tiền. Vì mấy cô thích anh Huy, nhờ Cua khen mấy cô trước mặt anh Huy là được rồi.
- Bán cho Cua một sì nách cà chua ạ.
Mình nhón chân lên để đưa tiền cho cô bán bánh, nhưng như bình thường, cô hông lấy mà cô còn cho mình thêm kẹo.
- Cua muốn mua thêm không? Hôm nay căn tin có khoai tây chiên nè.
Cua bảo thôi, vì Cua không thích ăn đồ chiên. Mà mình xé sì nách ra ăn thì mình thấy anh hồi nãy đi mua nước uống. Mình có chạy lại chơi với anh mà anh bơ mình luôn. Lúc về, mình có kể chuyện này cho anh Huy nghe.
- Để tí anh nhắc thằng nhóc đó.
Anh Huy nói như thế đó rồi mình ở đây chơi với anh Huy được một tí thôi. Do anh bận họp nè, đi khám bệnh nữa. Theo Cua biết thì anh toàn đi phẫu thuật, siêu siêu mệt. Ơ rồi đến chiều, lúc đi về, mình thấy anh khi nãy đang bị anh Hùng la nữa.
Đi học kiểu gì để thầy la hoài.
- Biết thằng nhỏ đó là ai không?
Mình nghe tiếng anh Hùng la oai oai.
- Nó là em của trưởng khoa đó em ơi. Mày mà lơ nó, đừng mơ thằng Huy tha mày.
- Nó là đứa con nít thôi mà.
- Nhưng nó là em trai sếp mày.
Dù không chung một khoa, nhưng vì anh Huy có chức siêu cao với anh Huy siêu dữ, bệnh viện ai cũng dè chừng anh. Nên anh Hùng nói vậy cũng đúng, nhưng Cua không nghĩ vì mình nói chơi chơi mà anh Huân bị la thật.
Do đó, từ khi này, mình luôn cẩn thận. Không nói lung tung để gây phiền phức cho người khác nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro