Khởi nguồn: Bất ngờ thành kẻ thất nghiệp.
"Hả!?"
Tiếng Hà Niên vang vọng trong căn phòng trọ, đồng tử hắn co lại, khoang họng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
"Thất tỷ tỷ?! Tỷ có đang đùa em không? Chuyện này là sao?"
Hà Niên hỏi dồn dập, tim hắn thực sự đập rất nhanh, đấy là công việc duy nhất mà hắn có thể làm, không có cái công ty nào sẵn sàng nhận một tên trong tay chỉ có mỗi cái bằng cấp 2, thân người thì ốm yếu, không có tài cán gì.
"Không! Cậu nghĩ tôi đùa cậu làm gì?!"
"Tôi cũng rất bất ngờ mà, vào lúc nửa đêm bổng nhiên trưởng phòng Phong tỷ gọi cho tôi, nói công ty đã phá sản đóng cửa rồi!"
"Hơn hết cái này còn vô lý hơn, Phong tỷ còn nói không cần đến dọn đồ, đồ đạt trên công ty sẽ tự động chuyển đến nhà!"
"Thật là không cho chúng ta đến thăm thám tình trạng công ty ư?"
Bên kia đầu dây cũng gào lên không kém còn buôn ra một tràng dài bực dọc, giọng nói ấy vốn mang chất ngọt ngào nhưng vì kích động nên cái chất ngọt ấy giờ đây chỉ có cái thứ giọng giận dữ.
"A..." Hà Niên rên rỉ, từ từ thả lỏng cơ tay, bỏ điện thoại xuống một cách chậm rãi. Người hắn rũ xuống, miệng thở hắt ra hơi thất vọng.
"Thôi Hà Niên...nào đừng như thế, mặt dù cách cả một cái màng hình tôi còn có thể nghe thấy tiếng thở dài thường thượt của em đấy."
Bổng nhiên thái độ của người dây bên kia thay đổi, từ phẩn nộ đột ngột thay thành an ủi, cái vẻ như một chiếc lá, xoay người đã đổi.
"Tỷ nói xem...giờ em nên làm sao đây?"
Hà Niên phủ người xuống chiếc bàn làm việc, điệu giọng rõ thẩn thờ.
"Hà Niên này, nếu em đang quá kẹt tiền, em có muốn thử đi nhận cái việc tuyển dụng này không?"
"Thất tỷ tỷ? Thật?"
Hà Niên như vớ được cộng rơm cứu mạng, tiền hắn xài thực sự không đủ vốn đã hết sạch, tiền phòng trọ cũng đã sắp tới hạn đóng, thực sự không còn chút vốn liếng gì.
"Vâng!" Hắn không chần chờ mà như hét lên với bên kia điện thoại.
"Vậy thì, chị gửi qua tin nhắn đấy, có đường link em bấm vào là biết."
Cư Thất nhỏ giọng dịu nhẹ tựa dỗ dành.
Rồi đột ngột cúp máy.
Hà Niên thấy vậy lòng thầm nói "Thất tỷ lạ quá..." rồi hắn cũng nhắm mắt, lắc nhẹ đầu xua đi sự lo lắng thừa thải, hắn nghĩ Cư Thất cũng hay đùa như vậy, mặc dù lần này hơi lạ, nhưng hắn không mấy quan tâm.
Nhanh chóng những ngón tay thoáng qua từng thao tác, đã nhanh đem màng hình điện thoại thành một khung chat. Vừa mở lên hắn thấy quả thực là Cư Thất có gửi cho hắn một đường Link lạ, nếu trong trường hợp bình thường hắn sẽ soi đến cùng, nhưng hắn thực sự không có muốn phải làm một thằng anh 24 tuổi, phải đi vác mặt đến chổ em gái, xin ở nhờ.
Nghĩ rồi, hắn sấp lại tinh thần, bấm vào đường Link.
Trong đường Link là một trang wed có chút cổ quái khi nó không có cả tên, để mô tả đơn giản thì ngoài phần nội dung bên dưới thì phần vốn nên có tên trang Wed...thì nó lại trắng xóa.
Hắn nhìn một chút mặt dù có phần hoài nghi nhưng vẫn bỏ qua. Liết đến phần nội dung hắn thấy.
[Tuyển dụng]
[Không yêu cầu độ tuổi, bằng cấp, chỉ cần là người đang thất nghiệp/ tìm việc làm thêm.]
[Nội dung công việc...] [mời đến địa chỉ dưới đây:
Thành phố J, phố đị bộ, ngay trung tâm phố, tìm ở đấy, chung cư cao cấp An Phù Diện.]
Hà Niên không khỏi suy nghĩ "có phải là lừa đảo không?" Phần giới thiệu y như một trang wed tuyển dụng lừa đảo. Nhưng thật kì lạ suy nghĩ của hắn lại như tự thuyết phục chính nó, dần dần hắn lại muốn mặc kệ cái sự qua loa đấy mà đi đến nơi được chỉ định trên trang wed.
Một lúc phân vân, đầu hắn không biết từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi, răng hắn hơi nghiến cuối cùng khoát lên cái áo khoát, liết ánh mắt thận trọng nhìn vào đồng hồ. Hiện đang là 3h37p sáng, xoay người hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn còn phủ một lớp đen màng đêm, mặt dù nơi đáy lòng vẫn ù ũ một nỗi sợ hãi bất an, nhưng vì một lí do nào đó mà hắn cũng không thể hiểu, sau vẫn quyết định đi ra ngoài.
_______________________________________
Chắc chắn là sẽ có lỗi sai chính tả rồi, và nó còn dài dòng nữa:3
Do tôi vừa viết vừa xem TV nên có hơi mất tập trung.
Dù sao thì chúc mng một ngày tốt lành nhé:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro