Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: Nguyệt Tiểu thư

[ phủ Thừa Tướng]

" Đại nhân xin chúc mừng! Là tiểu thư xinh đẹp bụ bẫm trắng trẻo, sau ắt thành tuyệt thế mỹ nhân quốc sắc thiên hương"

Tiếng bà đỡ cao vút hồ hởi, trên tay ẵm một bé gái làn da hồng hào khỏe mạnh. Triệt thừa tướng lấy làm vui mừng khôn xiết. Đón lấy đứa bé ông lại gần Triệt phu nhân mệt mỏi nằm trên giường, nét mặt vẫn rõ nét vui mừng.

" phu nhân! Nàng xem, con gái của chúng ta này. Ta sẽ đặt tên cho con là Triệt Tầm Nguyệt"

- ân lão gia.. - thị khẽ mỉm cười nhìn đứa bé. Trên dưới phủ thừa tướng rộn rã tiếng cười và niềm vui sướng.

[ 19 năm sau]

Tầm Nguyệt tiểu thư của phủ thừa tướng năm nào nằm trong nôi bây giờ đã lớn. Y như lời bà đỡ năm xưa, nàng trở thành tuyệt thế mỹ nhân, cầm kỳ thi họa đều tài giỏi, lại đầy đủ công dung ngôn hạnh. Lời ăn tiếng nói đều nhẹ nhàng thánh thót tựa chim họa mi. Nhưng không vì vậy mà ủy mị đến nhu nhược, mà còn là người có nghĩa khí. Thấy điều bất bình đều đứng ra can ngăn. Khắp kinh thành ai cũng ngưỡng mộ tài sắc của nàng.

" tiểu Vân, em xem đằng trước có điều gì bất thường, ta thấy sao mà ồn ào đến vậy"

Nữ nhân vận y phục tối màu, trên đầu cài trâm ngọc đơn giản, nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có. Đôi mắt trầm tĩnh hướng về phía đám đông huyên náo trước mặt. Cơ hồ có chút lắng. Nô tỳ đi theo nàng vội chạy đến đám đông dò la 1 chút rồi chạy lại.

" Đại tiểu thư là 1 nam nhân có vẻ từ nơi xa tới đang đấu cờ vây với nhị thiếu gia"

- tiểu đệ đệ lại ham chơi. Được rồi, chúng ta qua đó xem.

Nữ nhân chỉ khẽ cười trừ, đoạn rảo bước đi tới. Trước mắt nàng là 2 nam nhân đang say sưa đánh cờ vây. 1 bên là tiểu đệ của nàng - Triệt Tầm Bảo, 17 tuổi. Nổi tiếng ngang ngược, ranh mãnh,trời lại ban cho trí tuệ xuất chúng nên lúc nào cũng thấy y quậy phá khắp Mã Vận Thành.

Bên còn lại là một nam nhân ăn vận giản dị không cầu ký nổi bật, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ hào kiệt oan phong, khí phách hiếm thấy. Đôi tay thon dài liên tiếp đặt những nước cờ khó mà không mất thời giờ suy tính. Tầm Nguyệt cảm thấy nam nhân này là bậc xuất chúng hiếm gặp bèn nán lại xem.

Chưa đầy nửa tuần hương, Tầm Bảo đã chịu thua, y vươn vai, thoáng thấy bóng dáng Tầm Nguyệt đã vội lao tới, nhanh miệng la.

"Tỷ tỷ! Hắn ta chơi gian huhu mau xử trí giúp tiểu đệ"

Nàng nhìn nam nhân trước mắt, có chút ngại. Quay sang tiểu đệ, nàng nghiêm giọng trách.

" Đệ đệ, là đệ tha kém người ta rõ giữa thanh thiên bạch nhật như vậy. Lại vu oan cho người ta, còn không mau tạ lỗi"

- Tỷ ... hứ! Đệ không phục!!! Hắn ta chơi xấu! Đệ sẽ nói với cha nhôt y lại- Triệt thiếu gia dường như vẫn cứng đầu, mang giọng hờn dỗi.

- Đệ...
- Được rồi, được rồi, Triệt tiểu thư, thiếu gia trẻ người lại thông minh tài giỏi, có chút hiếu thắng không sai. Không nên hà khắc quá. Thắng thua với tại hạ thật không quan trọng.

Nam nhân trước mắt nàng nở nụ cười đầy khí phách. Nụ cười của y dường như cuốn lấy tâm trí của nàng. Tầm Nguyệt e thèn, cúi đầu, khẽ đáp.

" công tử quá khen tiểu đệ đệ rồi. À.. phải rồi phiền cho tiểu nữ xin danh quý tính? Huynh có vẻ từ xa tới?"

- tiểu thư đừng khiêm tốn quá. Tại hạ tên Khâm họ Mạc. Lần này lặn lội đường xa lên kinh thành 1 chuyến có chút chuyện, đi ngang thấy Triệt thiếu gia tỷ thí cờ vây liền ghé vào một chút...

Tầm Bảo thoáng thấy ánh mắt của tỷ tỷ có điều khác lạ, liền đổi giọng vui vẻ.

" Mạc Huynh~ thật lòng tạ lỗi với huynh, là do ta không phải rồi... huynh hào phóng đừng chấp nhặt, à .. phải rồi nếu được.. huynh có thể đến phủ ta dùng bữa được không?"

- à không có gì... thật sự ta chỉ vô tình ghé ...

- Mạc Công tử, gia phủ chỉ có cơm canh đạm bạc, mong công tử không chê. Nán lại nghỉ chân một chút hẵng tiếp tục hành trình.

Giọng nàng trong vắt, nhẹ như cánh hoa đào khiến cho chàng trai họ Mạc ấy lay động đôi phần. Y đáp, có chút ngại.

" Vậy tại hạ đã làm phiền đến gia phủ"

Nàng nhìn y khẽ cười, nụ cười tựa nắng ấm, rạo rực cả lòng người quân tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phi