Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhập ngũ

Tại khuôn viên của một trường học , không bóng người vì họ đã đi sơ tán cả rồi, chỉ còn mỗi 8 chàng trai đang tận hưởng những ngày cuối cùng trước khi lên đường. Họ chạy nhảy , cười nói
" Thằng Nguyệt đâu rồi chúng mày?"

Huân cầm chiếc máy ảnh, nhìn đi ngó lại. Chỉ thấy 6 người

" Tao đoán nó lại đi về nhà ôm mẹ đây mà!!"

"haha"

" Ê nói xấu gì tao đó thằng Minh kia!!?"

" Ai lại dám nói mày gì chứ!! Lại đây chụp với tụi tao tấm nào"

An vẫy tay kêu Nguyệt đi lại , đứng với nhau choàng vai bá cổ. Họ cười nói hồn nhiên lắm, tranh thủ... lúc đủ 8 người!!

" Huân không lại chụp với An à? Nhát thế nhể"

Cha Hồ lại ngứa miệng chắc lâu ngày không bị ăn đánh đây mà , nói câu mà Huân đỏ hết cả người ra. Thấy An ngoắc tay lại, Huân liền chạy lại kế An , cười thật tươi. Ở một góc Nguyệt đang tranh thủ nắm tay em Khuê , không phải lần cuối nắm tay đâu nhưng ai cũng có cảm giác như đây là lần cuối mà họ nắm tay người mình yêu

" Xong rồi!! "

" Hình đẹp lắm!!"

" Hiếc với Hồ đẹp đôi quá haha!!"

Hồ ngại đỏ cả mặt còn Hiếc thì cười toát mỏ ra vì khoái , Hùng cười ầm lên . Nguyên ngày hôm đó cả đám cứ chơi , chơi và chơi , đám nhóc chỉ vừa 18-19 đã phải bước chân vào chiến trường, đứa nhỏ nhất là Khuê , nó giả tuổi để được đi theo các anh , giải phóng miền Nam thống nhất Đất Nước.

Thằng An nó là đứa thông minh nhất cả đám , nó hào hùng đứng lên cái ghế đá la to

" 30-4-1975 tao sẽ nắm đầu bọn 3 sọc!!"

Nó tự tin thế đấy , Huân mỉm cười nhìn nó , chỉ mong lúc đó An có thể làm được, chỉ mong Huân có thể nhìn An nắm đầu bọn nó

Hôm sau

Trên chiếc xe đó , họ nhìn gia đình đang vẫy tay chào

" CON CHÀO MẸ CON ĐI ẠAÂ"

" khuê ơi anh cho mày này Khuê"

Nguyệt lấy ra chiếc cài tóc , cài lên cho Khuê của anh , Hiếc nhìn mấy thằng nhóc anh cười nhẹ

Tối đó

ĐÙNG

" CHÍ HUÂN NHANH CHÂN LÊN!! MÀY MUỐN CHẾT À!?"

" CHẬC!!"

Sau lưng Huân cõng theo thằng Hùng , nó bị thương kha khá , lúc bơi qua sông Huân cùng Nguyệt giữ vững Hùng . Bom rơi nhiều lắm, cũng kha khá người bị thương. Sáng hôm sau trên trại trú ẩn

Minh đang ngồi kế Hùng đang nói chuyện

" Hùng ơi , mau khoẻ nha"

" Tuân lệnh!!"

Haha

.....

Chiều hôm sau họ bị chuyển đi qua khu khác gấp, Minh chạy vô với Hùng

" Hùng ở lạ-.."

" Tớ đi với các cậu!!"

Hùng đứng dậy, đội nón lên, nắm tay Minh chạy ra ngoài. Tụi nó nhìn Hùng cười trừ rồi lên đừng , trên đường tiếng bom nổ liên tục, nó còn phải bơi qua sông . Nguyệt nó bị kẹt chân ở sông do ai đó kéo? , Nguyệt sợ hãi run lên rồi ráng chạy thật nhanh tới chỗ anh em

" Hên cho mày đó , chậm thêm xíu là đi toi cái mạng rồi"

Hồ nhìn bom nổ ngay chỗ Nguyệt vừa thoát, may thật không thì Khuê mất chồng rồi!!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro