Chap 2
Một ngày mới lại bắt đầu. Ánh thái dương chiếu sáng muôn loài. Từng đàn chim lượn hót vang trời. Nhưng buổi thượng triều không được tốt như vậy. Không khí trong điện căng như dây đàn. Sư Tử trên ngai vàng chống cằm nheo mắt nhìn triều thần bên dưới. Song Ngư lẳng lặng ngồi ghế thái sư nghiêng đầu xem cục diện. Thiên Yết vẫn như thường lệ im lặng mà đứng đầu hàng võ quan âm trầm như một linh hồn cô độc. Nhân Mã và Bạch Dương đang lời qua tiếng lại không ai nhường ai.
- Thổ tộc chỉ là một bộ tộc lại nhiều lần gây chuyện với biên cương đại quốc Tinh Linh mà tướng quân cứ đòi hòa hoãn há chẳng phải làm nhục quốc thể sao? Chẳng lẽ chờ chúng đến đánh đến kinh thành mới chịu chiến? - Nhân Mã khinh thường nhìn Bạch Dương chất vấn.
Bạch Dương xuất thân võ biền, gia thế hiển hách. Nội tổ hắn là khai quốc công thần. Cô cô lại là đương kim Hoàng hậu. Gia tộc người nào cũng có quyền cao thế trọng. Mà vị công tử được gia đình xem như trân bảo ấy lại bị mất mặt bởi hai tên oắt con thường dân. Chức vị chủ soái cứ như vậy bị người ta đoạt mất. Hắn làm sao có thể cam tâm. Dù đã là Đại tướng quân, hắn vẫn chưa thỏa lòng luôn đối đầu với Thiên Yết và Nhân Mã.
- Chiến tranh liên miên chúng dân lầm than. Chúng ta có thể hòa sao lại cứ phải đánh. - Bạch Dương cũng không chịu yếu thế.
Lúc này Song Ngư và Thiên Yết không hẹn mà cùng kín đáo cười nhạt một tiếng. Nhân Mã cũng huynh đệ đồng tâm mà công khai một nụ cười trêu chọc:
- Nói hay thật. Những cuộc chiến trước đây sao ngươi không nói vậy đó. Ngươi chẳng phải là người hay chủ chiến nhất à? À à ta hiểu rồi hay là nương tử tương lai của ngươi còn đang ở Thổ Tộc nên ngươi vì tư quên công?
- Ngươi nói bậy!
Bạch Dương bị nói đến tức giận liền lớn tiếng quát. Nhưng cái nết của Nhân Mã làm sao chịu thôi. Miệng lưỡi độc địa của Nhị lộ nguyên soái cả triều đình này ai mà không biết. Chưa kể cậu ta còn được Thái sư và Đại soái chống lưng thành ra có thể thì mọi người đều hạn chế đụng đến cậu.
- Sao? Bị ta nói trúng tim đen rồi chứ gì. Như Thành quốc lần trước chỉ là vài tên thổ phỉ làm loạn qua biên giới ngươi liên tục tấu trình để chúng ta phải xuất quân hỏi tội thị uy. Còn bây giờ Thổ Tộc đã chiếm đóng hai thành trì rồi ngươi vẫn một hai đòi nghị hòa. Chậc chậc Đại tướng quân làm vậy các nước lân bang chê cười thì biết làm thế nào?
Trước lý lẽ của Nhân Mã mọi người đều hướng ánh nhìn về Bạch Dương. Gương mặt cừu non lúc xanh lúc trắng. Thiếu gia hắn trước giờ chưa từng chịu thiệt thì làm sao chịu được tình cảnh bấy giờ liền hướng Sư Tử ủy khuất tâu:
- Tâu hoàng thượng, thần một lòng báo quốc tận trung không hề đem tư tình đặt trên quốc sự mong bệ hạ suy xét.
Nhân Mã âm thầm bĩu môi khinh thường. Sư Tử vốn chưa lên tiếng lúc này vươn tay cho Song Tử đỡ ngồi thẳng lên. Đoạn hướng Ma Kết hỏi:
- Thái Tử, ý con thế nào?
Ma Kết nghe câu hỏi liền đứng lên hướng Sư Tử đáp:
- Hồi phụ vương con cảm thấy lời Đại tướng quân cũng không sai. Chiến tranh với Thành Quốc vừa dứt nếu vẫn tiếp tục khởi binh e là lòng dân khó an. Cũng chỉ là hai thành trì nhỏ thôi mà. Thổ Tộc sắp tới là thông gia cứ xem như là lễ vật ạ. Càng chứng tỏ được sự rộng lượng của phụ vương.
Sư Tử nghe qua cũng lấy làm vừa ý. Trong mắt hắn Thổ Tộc gì đó không có gì đáng ngại. Quan trọng là điệt nhi của ái hậu hắn khó khăn lắm mới vừa ý với công chúa Thổ Tộc. Hỷ sự sắp thành sao lại phải vì chinh chiến mà phá vỡ. Dù gì thì trên thực tế Tinh Linh của hắn vẫn là đại quốc kia mà không cần phải so đo bèn cất lời:
- Lời thái tử hợp tình hợp lý. Vì quốc dân đã chinh chiến bấy lâu, chuyện Thổ Tộc thôi thì cứ dĩ hòa vi quý đi. Truyền lệnh trẫm, Đại tướng quân làm sứ giả đến Thổ Tộc nói rõ việc ban hai thành trì làm lễ dạm ngỏ. Tỏ rõ thiện ý.
Bạch Dương rất vui vẻ nhận lệnh chỉ còn dương dương tự đắc khiêu khích Nhân Mã. Bất quá cậu ta cũng không biểu hiện gì nhiều chỉ lặng lẽ lui trở lại hàng ngũ. Song Tử được Sư Tử ra hiệu nâng cao âm giọng eo éo:
- Bãi triều!
Dưới sự cung tiễn của bá quan văn võ, Sư Tử ngạo nghễ hồi cung. Ma Kết bước xuống cùng Bạch Dương sóng vai đắc ý rời đi trong vài lời nịnh hót của quan lại bên cạnh. Chờ đến khi đại điện đã vắng người Song Tử từ trên mới chậm rãi đi xuống kính cẩn hành lễ với Song Ngư đoạn quay sang ánh mắt không giấu đi ánh sao lấp lánh nhìn Thiên Yết. Anh thì chỉ liếc nhìn hắn một cái vô vị, rất nhanh chóng cẩn thận dúi vào tay hắn một bình thuốc và viên đan dược. Song Tử nhận lấy nhìn xung quanh rồi nuốt xuống viên đan dược tạm ngăn chất độc phát tán, giấu bình thuốc vào trong áo. Sau đó hắn vẫn lưu luyến chưa chịu đi khiến anh nổi cả da ga. Đến khi Song Ngư đằng hắng một tiếng hắn mới hồi phục vội vã cáo lui. Lúc này đại điện chỉ còn lại ba người Song Ngư, Thiên Yết và Nhân Mã. Cậu mới bày ra bộ dạng phụng phịu. Song Ngư nhìn thấy cười nhẹ lắc đầu :
- Đi thôi có gì về phủ ta rồi nói.
Rồi hắn dẫn đầu cùng hai vị đệ đệ hồi phủ. Mà lúc này phủ Thái Sư đã gà bay chó sủa rồi.
___o___
Cửa sau phủ Thái Sư lấp ló một bóng người nho nhỏ. Đôi mắt to tròn long lanh đảo một vòng. Khi thấy đã an toàn, Cự Giải hai ba bước học theo chiêu thức học được từ Kim Ngưu nhanh chóng leo lên cây tùng sau đó trèo qua tường phủ.. Bàn tay có chút thịt bám vào vách tường từ từ trượt xuống. Bất chợt đôi giày vải trượt khỏi bờ tường. Nhóc con lập tức vuột tay không có lực ma sát cản lại ngã tự do xuống. Mắt thấy sắp chạm đất Cự Giải hoảng sợ nhắm tịt mắt. Thế nhưng qua một hồi lâu vẫn không hề đau đớn gì. Nhóc cảm giác cổ áo bị nắm lại, cả thân người lơ lửng trên không trung. Hé mắt liền thấy bản thân đang song song với mặt đất. Nhóc đang bay! Dòng suy nghĩ của Cự Giải vừa chạy qua câu từ mơ mộng đã bị một giọng nói lạnh nhạt kéo về:
- Ai cho ngươi vào đây?
Cự Giải thoáng giật mình, giãy dụa đứng xuống. Trước mặt nhóc lúc này là một nam nhân khá cao, dáng người gầy gầy, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ đồng che nửa mặt. Kim Ngưu ca ca của nhóc cũng có một cái. Nam nhân kia thấy đứa trẻ cứ ngẩng người mà nhìn mình thì khẽ hắng giọng:
- Mau đi ra đi đây không phải là chỗ cho trẻ con chơi.
Trên đầu Cự Giải lập tức bay qua một đàn quạ đen. Cái con người này mới gặp sao lại gợi đòn như thế chứ. Nhóc dỗi thế là quyết định không quan tâm hắn nữa tung tăng muốn đi vào trong phủ. Xà Phu - nam nhân mặt nạ đồng - sao có thể để nhóc đi. Một lần nữa túm cổ áo nhóc lôi lại nạt:
- Ta nói ngươi không nghe sao? Đồ ở đây ngươi trộm không nổi đâu. Biến mau. Bằng không ta giao ngươi cho quan phủ.
Thì ra Xà Phu tưởng nhầm nhóc con là mấy đứa nhỏ hay đi trộm vặt. Nét mặt Cự Giải sa sầm hẳn đi. Nhóc được dạy dỗ rất đàng hoàng đó cái tên đáng ghét này sao dám nói nhóc như vậy. Xà Phu thấy bé con cứ đứng thừ người thì không mấy kiên nhẫn hai ba bước muốn lôi nhóc ra ngoài. Bất ngờ Cự Giải trở tay thoát khỏi nắm tay của Xà Phu, lướt ngang qua một cước tống vào sườn của hắn. Xà phu không ngờ tới đứa trẻ này lại phản kháng chỉ có thể nhanh chóng lách người tránh đi. Cự Giải vậy mà không bỏ qua tiếp tục lao đến từ bên hông rút ra hai thanh chủy thủ. Một đường quét ngang, một đường lại đâm xuống. Đừng nhìn nhóc hơi có thịt một chút nhưng động tác lại nhanh nhẹn quyết liệt. Xà Phu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Quân canh cũng đã nghe động kéo đến, tuy nhiên Xà Phu lại ra hiệu cho họ đừng tiến lên. Hắn không tin hắn không đối phó được tiểu tử này. Hắn bật người lùi ra sau liền kề hai tay giao nhau đỡ chủy thủ bên trên. Không chần chừ bắt lấy cổ tay nhóc, kéo lại giữ bên vai. Tay còn lại tạo thành một gọng kìm khóa cổ nhóc chế trụ. Thế mà nhóc con hung hăng này không động tay được thì động khẩu. Một phát cắn xuống tay Xà Phu. Lực cắn rất được dụng tâm vài vết máu lấm tấm tứa ra. Cơn đau làm hắn giật mình buông lỏng tay. Cự Giải thừa cơ xoay người tấn một đòn chỏ vào thái dương Xà Phu. Nhóc như một mãnh hổ song phi cước xông tới không ngừng nghỉ, phi đao rời khỏi tay phóng thẳng tới chấn thủy hắn, hữu thủ cong thành hổ trảo liền kề theo sau hướng tới yết hầu Xà Phu. Trong giây phút choáng váng hắn đột nhiên thấy chiêu thức này rất quen mắt. Đánh rơi phi đao, mắt đã thấy trảo quyền đến trước mặt, Xà Phu còn đang phỏng đoán thân phận nhóc cả kinh. Nhóc con này vậy mà lại đưa nội lực vào thật sự một chiêu đánh nát yếu hầu hắn. Vội vã ngã người tránh đi vẫn không tránh khỏi một vết cào xuất hiện trên cổ hắn lập tức rướm máu. Chưa hồi thần trên đùi lại trúng một thanh chủy thủ của nhóc con. Xà Phu cũng hồi thần tức giận. Một chưởng huy tới tiểu tử đang lao tới. Bất quá chưa kịp chạm vào nhóc nội lực đã bị phản lại khiến hắn bị văng ra vài thước, gục xuống thổ huyết.
Tất cả người có mặt ở đó hết thảy giật mình nhìn đến người vừa ra tay. Chỉ thấy Song Ngư đứng đó thu lại chưởng pháp. Thiên Yết và Nhân Mã theo sau. Cuối cùng là Kim Ngưu mặt mày ủ rũ đứng một bên. Cự Giải từ khi nào đã thay đổi dáng vẻ hung hăng trước đó trở lại là một tiểu hài tử lon ton chạy tới ôm eo Song Ngư ngọt ngào lẫn vui mừng mà gọi:
- Phụ thân!
Một tiếng sét nổ lên trong đầu Xà Phu và thị vệ. Tên nhóc đó gọi thái sư là gì? "Phụ thân"? Cái cục tròn tròn đó là tiểu thiếu gia trong truyền thuyết! Song Ngư lúc này cũng rất thân thiết xoa đầu Cự Giải. Sự sủng ái rõ ràng không hề che giấu. Đoạn Cự Giải dụi bên người Song Ngư ngẩng đầu âm giọng như đường hướng Thiên Yết và Nhân Mã chào:
- Thiên Yết thúc, Nhân Mã thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro