Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


Màn đêm phủ trùm Tinh Linh quốc thổ, tiếng trống sang canh đã điểm ấy vậy mà thư phòng phủ thái sư vẫn còn le lói ánh đèn dầu. Bên trong căn phòng hiện diện ba nhân ảnh trụ cột của quốc gia. Nam nhân huyết y dáng vẻ cợt nhả tựa nơi trường kỷ xoay đoản đao trong tay:

- Rốt cuộc hai huynh đang lo lắng điều gì mà chưa chịu ra tay? Không thì để đệ xông vào đốt quách đi cho xong.

Tay áo thêu chỉ vàng tinh xảo vung lên vỗ nhẹ đầu kẻ đang nằm. Người nơi chủ vị thở dài bất lực mắng mà chứa đầy sủng nịch:

- Nhân Mã đệ đó trưởng thành chút đi. Đây không phải là trò đùa, chúng ta phải cẩn trọng. Ngồi lên.

Nhân Mã bị mắng thì bày ra bộ dạng nũng nịu nâng người dậy. Vai áo đỏ vì chuyển động mà trượt xuống. Cậu cũng không quá để tâm gác tay lên thành kỷ cãi cố:

- Đệ nói có sai đâu. Song Ngư huynh đừng có do dự nữa làm việc lớn thì phải quyết đoán đúng không?

Câu hỏi sau Nhân Mã hướng về góc tối của phòng mà hỏi. Im lặng không tiếng hồi đáp lát sau một bóng đen chậm rãi bước ra. Trên tay hắn lắc nhẹ một chiếc bình ngọc. Dung diện mỹ lệ hài hòa đến lạ đặc biệt là đôi mắt rất đẹp. Hàng mi cong dài, mâu quang sâu thẳm thu hút. Chỉ là quá đỗi lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn quá lâu. Chiếc bình đặt lên bàn tạo lên tiếng vang thanh thúy.

- Huynh đang lo chuyện ngọc tỷ?

Ý tứ rất rõ ràng là bơ đẹp người đệ đệ cùng huyết thống. Song Ngư trầm mặc không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Thiên Yết đẩy Nhân Mã vào trong rồi tiêu sái ngồi bên cạnh. Ánh nến hắt lên ba bóng người suy tư. Một nhu hòa, một sắc sảo, một lại phóng khoáng đều là nhân trung long phụng. Song Ngư tiếp lấy bình ngọc mở nắp ngửi chút hương thoảng, sau khi đóng nắp không giấu đi vẻ hài lòng:

- Nhanh như vậy đã xong rồi. Yết nhi thật không hổ danh. Ngày mai gọi một tên tử tù đến chúng ta xem phản ứng thuốc.

Nhân Mã cũng hiếu kỳ đến gần săm soi cái bình cùng thứ chất lỏng bên trong. Thiên Yết lẳng lặng mà ngắm ngọn lửa trên giá nến lập lòe như cái vương triều mà bọn hắn đang phụng sự sắp lụi tàn trước gió bão.

- Phản ứng thuốc ổn định - Thiên Yết nhẹ giọng đáp

Hai người còn lại quay phắt nhìn tiểu đệ, ca ca nhà mình. Song Ngư nghi hoặc hỏi:

- Đệ thử thuốc rồi à?

- Là Song Tử- Thanh âm nhẹ như không - Phản ứng rất tốt.

Song Ngư có phần bất ngờ lẫn không vui chất vấn:

- Song Tử? Tổng quản nội cung. Yết nhi! Sao đệ lại dùng hắn thử thuốc?

Nhân Mã ngược lại hiểu rõ tính khí ca ca mình phì cười một cái, chấp tay sau gáy:

- Song Ngư huynh lúc nào cũng làm quá lên hết. Có gì bất ngờ đâu. Tên hoạn quan đó mê mẩn ca ca đệ như vậy. Nói gì mà hắn chẳng làm uống chút độc dược thì có là gì.

- Nhưng hắn vô tội mà. - Song Ngư giận dữ đập bàn làm Nhân Mã giật cả mình, nhíu mày nhìn hai người đệ đệ - Đệ không thể xem nhẹ mạng người như thế.

- Vô tội? - Thiên Yết không chút dao động ngẩng đầu - Nếu vô tội có thể không chịu đau khổ thì chúng đệ đã không ở đây với huynh. - Một tia bi thương vụt qua đáy mắt nhưng rất nhanh bị thay bởi sự cao ngạo - Để Song Tử uống là muốn nhất tiễn hạ song điêu. Vừa thử thuốc vừa khống chế hắn tìm ngọc tỷ về cho chúng ta. Đệ làm còn chưa đủ tốt sao?

- Đệ... - Song Ngư nghẹn lời chưa kịp nói lại bị Thiên Yết ngắt ngang.

- Song Ngư, muốn thành đại nghiệp không thể quá nhân từ. Huynh không tàn nhẫn được thì đệ thay huynh. Thay vì ở đây chất vấn đệ. Huynh nên phối hợp đẩy nhanh tiến độ đi - Thiên Yết phủi tay đứng lên, mâu quang quyết tuyệt - Nắm được ngọc tỷ trong tay chúng ta lập tức khởi binh đoạt ngôi.

Nói rồi Thiên Yết phất áo bỏ đi để lại Song Ngư và Nhân Mã ngơ ngẩn nhìn nhau. Qua một khắc Song Ngư bỏ cuộc ngồi phịch xuống ghế. Trong lòng đầy lửa giận nhưng nghĩ lại Thiên Yết nói cũng không sai. Từ khi Sư Tử nắm ngôi, thiên hạ chinh chiến liên miên, oan tình chất chồng, khổ không kể xiết. Ba người bọn hắn đều là nạn nhân của bạo quyền. Gặp được nhau là do duyên phận. Hắn luôn tự nói với lòng là ông trời muốn họ hợp lực cứu dân qua bể khổ diệt trừ kẻ tham quyền cố vị. Tuy nhiên hắn có một yếu điểm chết người là không muốn tổn thương người vô tội. Nhưng sự đời chẳng chiều lòng người muốn thành đại sự ắt phải có hi sinh vừa hay Thiên Yết đủ tàn độc làm điều đó. Huynh đệ hai người cũng vì vậy mà hay lời qua tiếng lại chỉ tội Nhân Mã phải làm người giảng hòa. Lần này cũng không ngoại lệ. Nhân Mã bên cạnh đang cười trừ làm lành:

- Tính khí ca ca đệ trước nay đều đáng ghét như vậy mà. Ca ấy chỉ là nghĩ cho chúng ta thôi. Bất quá sau này thành đại nghiệp chúng ta cho tên tổng quản đó thuốc giải là được mà. Huynh... không có gì phải tức giận nha.

Song Ngư lừ mắt nhìn Nhân Mã. Tên ngốc này lúc nào cũng nói tốt cho ca ca hắn. Ta cũng là huynh trưởng của ngươi mà có bao giờ thấy ngươi bênh vực ta được mấy câu không. Cuối cùng vẫn là không phát tiết được trên người hai kẻ mà đối với hắn đã là thân nhân. Thở dài một tiếng, Song Ngư cầm lấy bình ngọc:

- Chuyện đến nước này tức giận hắn cũng không làm gì được. Trước sau gì cũng phải làm đành thuận theo hắn đi. Khuya rồi đệ về đi.

Nhân Mã nghe được liền biết trưởng huynh lại mềm lòng rồi. Cậu biết mà huynh ấy yêu thương hai người họ như ruột thịt làm gì mà giận lâu được. Nhe răng cười hì hì, cậu lăng xăng chạy qua xoa bóp vai cho Song Ngư:

- Đệ biết mà Thái sư huynh miệng cứng lòng mềm sao nỡ giận chúng đệ chứ. Huynh yên tâm nhất định sẽ không có sai sót đâu nha.

Trước miệng lưỡi ngon ngọt của Nhân Mã, Song Ngư chỉ đành bất lực xua tay đuổi hắn về. Bên ngoài trời đang sấm rền rồi mưa như thác mà trút xuống nhân gian. Khoác thêm áo choàng Song Ngư tựa bên khung cửa ngắm mưa rơi. Vị Thái sư trẻ tuổi thức trắng đêm đầy tâm sự.

___o___

Tại một vùng núi hẻo lánh phía Tây, hoa thơm cỏ lạ thay nhau đua nở, khí trời mát mẻ sau cơn mưa. Mái nhà tranh tĩnh lặng ẩn mình trong rừng trúc. Phía sân sau vang lên tiếng nói cười khanh khách vui nhộn. Hóa ra là một nam hài đang chơi đùa cùng đàn thỏ. Đôi mắt ngây thơ sáng ngời dưới ánh thái dương. Hai má bánh bao phúng phính hồng hồng, khuôn miệng chúm chím cười cười nói nói trông đáng yêu vô cùng. Chợt ở phía sau truyền tới tiếng động đàn thỏ bị dọa sợ vội vã chạy đi. Bé con quay đầu giận dỗi:

- Kim Ngưu ca ca! Ca lại dọa sợ thỏ của đệ!

Thanh niên được gọi là Kim Ngưu bưng một bó củi đứng ở cửa ngơ ngác. Nhìn đến đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi liền toát mồ hôi vội vã chạy đến dỗ dành"

- Giải nhi, ca xin lỗi. Ca đâu có biết đệ đang chơi cùng thỏ đâu. Thôi mà thôi ca ca xin lỗi mà.

Mặc cho Kim Ngưu năn nỉ hết lời, đôi mắt to tròn kia vẫn đầy nước. Cuối cùng một cái chớp mắt bức một giọt nước trong suốt chảy ra dọc theo đôi má tròn rơi xuống đất vỡ tan. Cự Giải khóc rồi!!! Kim Ngưu như nghe thấy sấm giữa trời quang bối rối không thôi liên tục xuống nước:

- Ta sai rồi. Ta sai rồi. Đệ đừng có khóc mà.

"Đừng đùa chứ nếu Thái sư biết ta làm đệ khóc còn không đem ta ra băm nhuyễn cho heo ăn à" - Kim Ngưu than thầm trong lòng, thấy bé con nức nở mãi không thôi mà đau lòng đành phải xuất ra chiêu cuối cùng:

- Đệ đừng khóc nữa ta đưa để xuống trấn chơi có được không?

- Thật sao? - Cự Giải giương đôi mắt thỏ nhìn Kim Ngưu. Tới khi hắn gật đầu xác nhận liền vui vẻ đưa tay quệt nước mắt - Ca hứa rồi đó. Đi thôi.

Không chút chậm trễ Cự Giải bắt lấy tay Kim Ngưu lôi đi. Anh chàng cũng bất lực với bảo bối này đành lon ton chạy theo.

Hai bên đường bướm hoa quyện vào nhau, hương sắc động lòng người. Một lớn một nhỏ nắm tay tung tăng dưới ánh thái dương. Cổng vào thị trấn hiện ra ngày càng rõ. Bên trong người người qua lại, ngựa xe tấp nập nhộn nhịp vô cùng. Kim Ngưu cảnh giác nắm chặt tay Cự Giải. Bé con thì hết chạy bên này đến bay sang bên kia như chú chim nhỏ. Đứa nhỏ này ít khi được ra ngoài nên tăng động không ngừng.

Đi được một lúc một quầy bánh quế hoa thu hút sự chú ý của Cự Giải, kế bên còn có kẹo hồ lô. Bé liền kéo tay Kim Ngưu vòi vĩnh:

- Kim Ngưu ca ca đệ muốn cái đó, cái đó nữa mua cho đệ đi.

Kim Ngưu nhìn theo hướng cánh tay múp múp chỉ đến thì thấy rất đông người chờ mua. Nhìn lại Cự Giải sợ bé vào sẽ bị chèn ép mất nên dẫn bé vào một quán nước bên đường gọi hai bát chè sâm. Sau đó dặn dò cẩn thận mới để Cự Giải ngồi chờ mình ra mua bánh kẹo cho nhóc. Bất quá Kim Ngưu vừa quay đi, nụ cười lém lỉnh liền xuất hiện trên gương mặt khả ái. Cự Giải lén ra khỏi quán nước nhanh chân chạy khỏi nơi đông người hướng kinh thành mà trốn đi. Đến khi Kim Ngưu quay trở lại đã không còn bóng dáng. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra sau lưng thầm kêu không ổn tiểu tổ tông này lại bỏ trốn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro