P2: CHUYỆN BÀ HAI HẬU VÀ NGƯỜI TÌNH CŨ
...1 tuần sau...
Từ sau khi mời thầy Ba về làm phép, ông hội đồng đã khoẻ hẳn, đêm nào ông cũng yên giấc không còn bị linh hồn của cô người hầu về ám nữa. Vừa khoẻ hẳn, ông hội đồng phải lên Sài Gòn để gặp đối tác:
"Phước! Mấy bữa nữa cha lên Sài Thành, con coi ở nhà có công chuyện chi thì quản giúp cha!"
"Cha! Vết thương cha mới lành hẳn, sao mà cha đi chi cho sớm, mà cha lên đó có chuyện chi?" Cậu hai bất ngờ hỏi ông
"Cha lên gặp đối tác mần ăn thôi, với lại giờ cha cũng khoẻ hẳn rồi có chi đâu mà con lo, cha đi ít bữa rồi cha về lại thôi mà!"
"Hay cha cứ để con đi theo, lỡ có chuyện chi còn có con giúp"
"Thôi, cha còn có thằng Tý đi theo thì con lo cái chi, con cứ ở nhà quán xuyến công việc, chứ con mà đi rồi nhà cửa vậy ai coi!?"
"Vậy thôi cũng được, cha đi cẩn thận nha cha, có chuyện chi cứ kêu thằng Tý mần cho chứ cha đừng tự mần lỡ may có chuyện xảy ra thì khổ lung lắm"
"Rồi cha biết rồi, thôi con đi mần công chuyện của con đi, giờ cha về nghỉ đặng tối còn đi"
"Dạ xin phép cha con đi!" Nói xong cậu hai đứng dậy đi làm, bà hai Hậu định đem nước lên cho ông nhưng đã đứng nghe được những gì ông với cậu hai nói chuyện, bà mừng mà nghĩ thầm:" vậy là tối nay ông ta đi sao, tốt quá mình có cơ hội nữa rồi". Tối đó, ông hội đồng bắt đầu chuyến đi, khi đó bà hai đang ngủ trong phòng: "huhuhu...má ơiii...con lạnhh quá má ơiii..huhu", bà giật mình thức dậy vì cơn ác mộng đó, bà ngồi dậy với khuôn mặt buồn bã, bà đi tới lấy cây đèn dầu đi ra ngoài, bà ra ngoài bờ sông sau nhà. Ở đây, toàn những tiếng ve, tiếng quạ kêu, một cảm giác lạnh sóng lưng bắt đầu dựng lên người bà, bà nhớ lại chuyện lúc xưa:
*một đoạn hồi tưởng*
Lúc đó bà hai còn ở trong một cái chòi rách nát, đơn sơ cùng với đứa con trai 5 tuổi của bà, hôm đó bà hai đang nấu cơm thì "Hậu!" Thành - chồng cũ của bà cũng là người làm của ông hội đồng thấy bà vui vẻ kêu
"Anh Thành! Bộ anh không mần việc cho ông chủ sao mà ra đây vậy, lỡ ông chủ bắt được sao?!" Bà bất ngờ hỏi
"Không sao đâu! Ông đi công chuyện rồi giờ anh tranh thủ về thăm em với con nè"
"Hi! Anh vô với con xíu đi để em nấu cơm xong rồi mình cùng ăn, cũng lâu rồi cả nhà mình chưa ăn cơm với nhau"
Thành cười rồi từ từ lấy một món đồ trong túi:"Tặng em nè!"
"Chiếc cài đẹp quá!" Bà cầm lấy chiếc cài tóc vui vẻ nói
"Em thích không?!"
"Thích!" Bà ngại ngùng nói
Thành lấy chiếc cài đó cài lên tóc bà, bà vừa hạnh phúc vừa cười 1 cách ngại ngùng
"Thôi anh vào với con đi, để em nấu cơm xong rồi mình cùng ăn"
"Được rồi, anh vào nhé!"
Thành vào chơi với đứa con, hai cha con đùa giỡn vui vẻ, 1 lúc sau thì bà hai đã nấu cơm xong, cả 3 người cùng ăn rất vui vẻ và ấm cúng. Cả nhà đang ăn cơm thì đột nhiên ông hội đồng tới và la: " thằng Thành đâu!", nghe tiếng gọi của ông cả 2 người nhanh chóng đứng dậy và ra ngoài: "Dạ..dạ thưa ông,.."
"Công việc nhà thì chưa xong mà mày dám trốn ra đây chơi hả?!"
"Dạ...dạ thưa ông, con...không dám, tại con mần xong rồi nên con mới dám tranh thủ về thăm vợ con của con"
"Mày đừng có mà nhiều lời, lập tức về nhà mần chuyện ngay!"
"Dạ..dạ thưa ông, con đi liền!", nói xong Thành nhanh chóng chạy về làm việc, ông hội đồng quay qua nhìn chằm chằm vào bà, bà thấy vậy sợ hãi nên cúi mặt xuống đất không dám nhìn mặt ông, ông đi quanh người bà 1 vòng nhìn từ trên xuống dưới sau đó ông cầm tay bà, bà sợ mà rút tay lại:" dạ..dạ thưa ông...",
"Nè! Tui có mần chi đâu mà sợ, hửm?!" Nói xong ông cười nhếch mép rồi quay đi. Vài ngày sau, ông hội đồng cùng đám người ở đến nhà bà: "bay đâu! Lục tung hết nhà nó cho tao" ông hội đồng với vẻ tức giận la lên
"Ông..ông ơi..ông..tính mần cái chi vậy hả ông?!" Bà thấy ông vậy nên sợ hãi hỏi ông
"Thằng chồng mày dám cả gan ăn cắp đồ của ông, chắc chắc nó lấy xomg đem về nhà giấu rồi!"
"Dạ..ông ơii..oan cho chồng con quá ông ơi, con biết chồng con xưa giờ thật thà, chất phác không dám lấy của ai thứ chi, chắc ông hiểu lầm rồi ông ơi...", bà bất ngờ khi nghe ông nói mà van xin ông
"Không có nhiều lời, tụi bay đâu..vô lục nhà nó cho tao!"
"Dạ" cả đám đồng thanh trả lời rồi vào lục lọi đồ đạc, nhưng lục được một lúc sau thì không ai thấy gì cả nên chạy ra nói với ông hội đồng
"Khốn nạn, chắc chắn là nó giấu nơi khác rồi, bay đâu về đánh nó cho tới khi nào nó chịu khai thì thôi"
"Ông ơi..con xin ông, ông đừng mần vậy với chồng con, con biết chồng con không có những hành động như vậy đâu, chắc là có sự hiểu lầm ở đây rồi ông ơi!" Bà nghe vậy sợ hãi mà cầu xin ông
"Ý mày nói ông hồ đồ đó hả?!" Nghe bà nói vậy ông tức giận
"Dạ..con không có ý đó nhưng ông ơi, con xin ông từ từ tìm hiểu chuyện này rồi ông sẽ tìm ra được người lấy cắp đồ ông thôi mà ông..."
"Đừng có nhiều lời, chính mắt đám gia đinh thấy nó lấy đồ ông thì không có chuyện hiểu lầm chi hết, tụi bay về đập chết nó cho tao"
"Ông ơi..con van xin ông, con lạy ông, ông mần ơn tha cho chồng con...!" Bà vừa khóc vừa lạy van xin ông, ông nhìn bà một lúc lâu, "ông ơi..ông tha cho chồng con đi ông, con cầu xin ông", ông hội đồng ngồi xuống, trừng mắt nhìn bà:" thôi được, muốn ông tha cho chồng mày thì ông tha!"
"Ông..ông tha cho chồng con..con đội ơn ông!", nghe ông nói vậy bà rất mừng. "Nhưng mà mày phải nghe và mần theo lời ông!"
"Dạ thưa ông..chỉ cần ông tha cho chồng con của con ông biểu chi con cũng nghe...!", ông nhìn bà một lúc rồi ông cầm tay bà:" ông...ông mần cái chi vậy?!", bà sợ hãi thụt tay lại
"Hậu! Về làm vợ ông nha, Hậu à tui yêu Hậu, Hậu về làm vợ làm bà hai của tui nha Hậu!?"
"K...không...g được, ông ơi con...con không dám đâu, ông ơi, ông có thể biểu con mần cái khác được không, con..con không thể làm vợ ông được!" Bà sợ nên hết lời từ chối ômg
"Hậu à! Em về làm vợ tui đi, tui sẽ lo đầy đủ cho em, tui hứa em sẽ không thiếu thốn cái chi hết"
"Dạ..a..khôngg được đâu ông ơi, con...con không thể, con còn chồng con của con, con xin ông hãy hiểu cho con, ông biểu chuyện chi con cũng nghe được hết nhưng chuyện này con không thể mần vậy với chồng con con được", thấy bà liên tục từ chối, ông tức giận đứng dậy. "Được rồi! Nếu em không chịu thì tui sẽ kêu người đánh chết thằng Thành, bay đâu về đánh chết nó cho tao!"
"Ông ơi...con xin ông, ông đừng mần vậy với chồng con, ông ơi, xin ông thương tụi con, gia đình con còn đang hạnh phúc con không thể mần vậy được, chồng con con sẽ không chịu được đâu!"
"Vẫn còn ngoan cố sao, thôi được tui sẽ kêu tụi nó đánh chết thằng chồng em, còn con của em tui cũng sẽ giết chết nó!", thấy bà từ chối nên ông hăm doạ bà, ông định kêu người về đánh Thành thì bà ngăn ông lại, bà suy nghĩ được một lúc lâu, bà vì lo sợ không muốn chồng con mình bị ông hại nên đã đồng ý đề nghị của ông, thấy bà đồng ý ông rất mừng, ông dẫn bà qua nhà gặp chồng bà. Nhìn thấy cảnh chồng mình bị đánh, người đầy thương tích, bà đau lòng chạy tới cởi trói và ôm Thành mà khóc. Thấy 2 người hạnh phúc nên ông nhắc lại lời đề nghị của ông:" Hậu à! Em đừng quên giao ước giữa tui và em"
"Giao ước? Là giao ước chi hả em?" Thành nghe ông nói vậy nên bất ngờ hỏi
"Em xin lỗi..." Bà quay qua khóc, ấp úng không nói nên lời
"Hậu à! Sao em lại xin lỗi anh, em có mần cái chi đâu, nói anh nghe có chuyện chi vậy?!" Thành bắt đầu hoang mang và lo lắng khi nghe lời xin lỗi của bà, thấy bà chỉ đứng khóc mà không nói ông hội đồng nói lại với Thành:" Là tao với vợ mày sẽ cưới nhau đó!"
"Cái chi???" Thành bất ngờ, anh ta đứng hình một lúc, nghe như sét đánh ngang tai, lúc này Thành như cái xác không hồn.
"Hậu à! Nói thì phải giữ lời, từ giờ em là vợ tui rồi nhé! Hahaha.....!"
"Anh Thành! Em xin lỗi, em vì không muốn anh với con có chuyện chi nên em phải mần vậy" bà vừa nói vừa khóc, cả hai người đều thấy đau nhói trong lòng.
Sau khi nhớ lại những hình ảnh đó bà đau lòng và khóc, khóc được một lúc thì bà đưa tay lên, nhìn lại bàn tay mình chỉ có 4 ngón bà lại tiếp tục nhớ lại chuyện cũ.
*một đoạn hồi tưởng*
Đêm hôm đó bà không ngủ được nên đành ra vườn sau nhà hóng gió 1 lát, khi bà ra thù thấy Thành đang tắm cho con, "Anh Thành! Sao đêm hôm vậy mà anh tắm cho con, lỡ nó bệnh thì sao?!"
"Dạ thưa...bà hai con con nó bệnh lúc nãy đang ngủ thì ói nên con ra đây dội nước sơ cho sạch thôi!"
"Anh để đó cho em để em mần cho" thấy con vậu nên bà lo lắng nên cùng Thành rửa mình cho con, đúng lúc đó ông hội đồng đi công chuyện về thì thấy 3 người họ nên ông lén lút xem
"Má ơi má, con nhớ má, mấy nay má đi đâu sao không về với con với cha vậy má" đứa con bà vì lâu ngày không được gặp nên rất nhớ bà, khi thấy bà nó rất mừng
"Má..má có công chuyện mần ăn, đợi khi nào xong má về với 2 cha con rồi gia đình mình sẽ cũng sống với nhau như trước nha con!". Sau khi tắm rửa cho con xong 3 người họ cũng đi vào thì bà hai bị trượt chân, khi đó vì đỡ bà hai nên Thành cũng té theo, ông hội đồng thấy được những hình ảnh đó kèm theo chút hơi men trong người nên chạy ra:" À..thì ra là tụi bây...dám lén lút tơ tình nhau ở ngoài này"
"Dạ..dạ thưa ông, tụi con không có, chỉ là tụi con..." Thành sợ ông hiểu lầm nên chối thì bị ông ngắt
"Mày đứng có nhiều lời, chính mắt tao đã thấy 2 bây lén lút với nhau ngoài này mà tụi bây còn dám chối nữa hả. Bây đâu, đem bắt thằng Thành nhốt nó cho tao"
"Mình ơi, tui xin mình, hãy tha cho anh ấy, anh ấy không có tội chi hết, ông hiểu lầm tụi tui rồi, con tui đang bệnh tui ra để giúp ảnh chăm con thôi chứ không có chi hết!" Bà sợ nên cầu xin ông, nghe bà nói vậy ông tát bà 1 cái:" To gan, bữa nay mày dám bênh nó, như vậy chứng tỏ 2 đứa bây lén lút tơ tình nhau, không nói nhiều nữa bắt thằng Thành với thằng con nó đem nhốt nó vào lồng heo mai đem thả trôi sông cho tao!". Nghe ông nói vậy cả 2 người đều van xin ông:" ông ơi, ông tha cho con, ông ơi....", "mình, tui cầu xin mình, xin mình tha cho ảnh với con tui đi mình, nó còn nhỏ lắm nó không có tội tình chi hết tui xin mình, mình ơi..., bà vừa khóc vừa cầu xin ông, ông kéo bà đứng dậy rồi tát bà thêm vài cái nữa:" nếu như tao không xử lí 2 đứa nó thì mày sẽ không bao giờ ngừng nhớ thương đến tụi nó, bây giờ tao sẽ xử tụi nó để coi mày còn trông mong gì nữa không!", nói xong ông bước vào, bà đau khổ khóc trong đau đớn. Ngày hôm sau, ông xử đứa con của bà trước, ông kêu quân của ông đem thả thằng bé xuống sông rồi 3 ngày sau mới thả Thành xuống, bà hai thấy vậy nên khóc lóc cầu xin ông hết lần này đến lần khác:" mình ơi...mình mần ơn tha cho thằng bé, thằng bé nó còn nhỏ không có tội tình chi hết mình ơi...", ông không thèm để ý đến lời cầu xin của bà mà tàn nhẫn kêu người nhấn thằng bé xuống sông, thấy cảnh con mình bị ông trói và bịt miệng lại trong lồng heo mà không làm được gì bà vô cùng đau đớn, bà hết lời cầu xin ông không được bất lực nhìn con từ từ rời xa nhân thế, con bà chết ông hội đồng vui mừng đi về nhà bà ở lại đau đớn mà la khóc:"Aaaa...Tui hận ôngggg...tui hận ông lung lắm...aaaa...ông già đáng chết...con nhỏ nó có tội tình chi mà ông giết nó....tui hận ông....hận ông đến tận xương tuỷ...aaa". Tối hôm đó, bà đã lén lút chạy ra phá lồng heo và cởi trói cho Thành mong muốn Thành chạy trốn ông, Thành cố gắng kêu bà trốn theo cũng nhưng bà đòi ở lại và quyết tâm báo thù ông hội đồng:"Anh đi trốn nhanh lên đi, em sẽ ở lại đây báo thù ông ta, nhất định ổng sẽ phải trả giá vì những tội ác của ổng, anh yên tâm đi mà, em tự lo được!"
"Nhưng mà...anh không thể để em ở lại một mình như vậy được, ông ta là con người độc ác ông ta sẽ hại em đó, đi theo anh đi!" Thành cố gắng kêu bà đi trốn cùng nhưng vẫn không được:" anh nghe em đi, em không sao đâu, không ai làm hại được em đâu, chờ ngày báo thù được ông ta xong em sẽ đi tìm anh lúc đó mình cùng nhau chung sống như trước đây nha anh!"
"Thôi được rồi, nếu vậy thì anh sẽ đi nhưng em nhớ cẩn thận đó, nếu ông ấy mà cứ làm hại em thì đừng cố mà ở lại mà đi với anh đó, anh sẽ chờ em ở bên làng của ông cai Hoàng, sau này nhớ qua đó mà tìm anh nhé!" Thành đau khổ mà không nỡ rời xa bà, bà móc trong túi ra một số tiền đưa cho Thành
"Anh cầm lấy số tiền này đi mà mần ăn sinh sống, anh nhớ phải đi thật xa đó!"
"Nhưng mà...sao anh dám...."
"Anh cứ cầm lấy đi nhanh lên, cầm đi"
"Anh cảm ơn em, anh nợ ơn em nhiều lắm, anh hứa sau này sẽ bù đắp lại cho em"
"Có chi đâu mà ơn với nghĩa, thôi anh đi nhanh đi, kẻo bị phát hiện đó", cả 2 người cùng ôm nhau, Thành nhanh chóng chạy đi trốn, bà đứng đó bất lực nhìn Thàng từng bước rời xa, bà khóc trong đau khổ:" ông trời ơi...sao ông lại đối xử với chúng tôi như vậyyy.....?!". Sáng hôm sau, ông hội đồng không thấy Thành đã trốn, vì đã bị trói nhặt như vậy nên ông đã nghĩ chỉ có bà hai mới là người giải thoát cho Thành, ông tức giận đi vào phòng bà tát bà 1 cái:"mày...mày là thứ đờn ba gian phu dâm phụ, nói mau thằng Thành đâu?"
"Ông nói cái chi vậy, tui mần sao mà biết được chứ" bà chối
"Mày đừng có nói láo, chỉ có mày mới là người thả nó ra thôi, đi,,ngày hôm nay tao sẽ xử mày!", ông cầm tay bà lôi bà đi ra ngoài sân
"Bây đâu, đi vô lấy cái mã tấu ra đây cho tao", nghe ông nói vậy bà sợ hãi vì sợ rằng ông sẽ giết chết bà
"Ông..ông tính mần cái chi với tui, tui bị oan mà, tui...tui không có mần chi hết, tui xin ông tha cho tui!!"
"Dạ thưa ông, của ông đây ạ!", ông cầm lấy cái mã tấu rồi đi đến phía bà
"Tụi bây giữ chặt tay nó cho tao!"
"Dạ" mọi người giữ tay bà để trên bàn, ông dùng mã tấu để cắt ngón tay bà
"Mày dám cả gan thả thằng Thành ra, hôm nay tao cắt 1 ngón tay mà coi như là hình phạt dành cho mày!"
"Đừng...đừng mà...không...ông..g đừng làm vậy, xin ông..g tha..a cho tuii" bà sợ hãi cầu xin ông tha nhưng ông để ý đến mà từng bước tiến tới, bà biết dù có thế nào cũng không ngăn ông được nên đành bất lực cam chịu, ông hội đồng dùng cái mã tấu chặt đứt ngón tay út của bà
"Aaaaaaa....."
*
Sau khi nhớ lại những hình ảnh đó, bà hai ôm cái hận trong lòng mà khóc, và đây cũng là thói quen của bà, cứ mỗi khi ông không có ở nhà bà đều ra đây để nhớ tới đứa con và người chồng cũ của bà. Vài ngày sau, vẫn như thói quen bà vẫn ra sau vườn chỗ bờ sông hóng mát trước khi đi ngủ thì đột nhiên có người ở đằng sau bịt mặt bịt miệng bà lại và lôi ra sau. "Hậu! Là anh đây, anh Thành đây nè!"
"Anh Thành! Sao bây giờ anh mới ra" bà bất ngờ khi được gặp lại Thành
"Vừa hay tin ông ta đi Sài Thành anh nhanh chóng thu xếp mà lên gặp em, nhưng ngặt nỗi ruộng lúa của ông chủ anh chưa thu hết nên đành ở lại thu cho xong. Dạo này em sao rồi, ông ta có bạc đãi hay đối xử tệ chi với em không?!"
"Dạ không, từ lúc đó tới giờ ông ta không 1 lần ngó ngàng chi tới em nữa hết"
"Vậy anh yên tâm rồi, nhất định một ngày nào đó anh sẽ báo thù ông ta vì cái tội dám phá hoại gia đình chúng ta", hai người đang nói chuyện giữa chừng thì bất ngờ ông hội đồng kéo Thành lại đánh liên tục vào bụng
"Mày tính mần cái chi với tao, bộ mày nghĩ tao không nghe được cái chi hả. À...thì ra bao lâu nay mỗi lần tao đi vắng là 2 đứa bây lén lút tơ tình với nhau, bay giờ thì để tao coi mày trốn đâu cho được, hahaha..."
"Ông...ông ơi, ông tha cho ảnh đi mà, tui van xin ông, tụi tui chỉ là...", bà đang nói thì ông quay qua tát bà 1 cái:" mày im ngay, thứ đờn bà gian phu dâm phụ, dám qua mặt tao bao nhiêu lâu nay!", thấy ông tát bà như vậy, Thành liên hất tay ông ra đánh ông liên tiếp:" ông già độc ác, cả vợ mình còn dám ra tay, ngày hôm nay tao sẽ giết chết màyy..". Ông móc trong người cây súng bắn liên tiếp vào đầu Thành, bà hai sợ hãi la thét không dám nhìn Thành vì chảy rất nhiều máu, bà vì sợ quá nên đã xỉu tại chỗ đó, ông mặc kệ bà mà đi về nhà. Được 1 tiếng sau, bà tỉnh dậy và thấy cái xác Thành nằm ngay trước mặt bà, bà tới ôm cái xác vào người mà khóc trong đau đớn.
Chiều hôm sau, ông có việc phải đi gặp ông cai, khi đó trời cũng đã gần tối, để về được đến nhà ông phải chèo đò để qua sông. Trên đường đi, ông lúc nào cũng có cảm giác như có ai đó đang nói bên tai mình, và cả tiếng vui đùa của cha và con
"Nè ông có nghe thấy cái chi không?" Ông hội đồng hỏi người lái đò
"Thưa ông là tiếng chi tui có nghe đâu"
"Nãy giờ đi mà tui cứ nghe tiếng cười nói của ai đó, bộ ông không nghe à?!"
"Dạ thưa ông nãy giờ tui có nghe cái chi đâu, chắc là do ông mệt quá rồi cái máy nó kêu nên ông nghe lầm thôi!"
Nghe ông lái đò nói vậy nên ông cũng yên tâm, nhưng hoài mãi mà tiếng nói cười đó vẫn không thể nào ngừng trong tâm trí ông. Trời cũng đã tối, ông bắt đầu lạnh sương sóng, người lái đò thì thắp ngọn đèn dầu lên để dễ thấy đường, nhưng khi vừa ngọn đèn vừa sáng ôn hội đồng giật mình vì trên ngọn đèn là khuôn mặt đầy máu của Thành, ông hoảng sợ và la lên.
"Ông hội đồng, ông bị sao vậy?!", thấy ông la lên người lái liền đỡ ông, ông hội đồng không nói gì. Ông ngồi trầm ngâm được 1 lúc thì ông thì ông lại có cảm giác như ai đó đang nhìn ông, ông quay qua thì giật mình vì thấy hình bóng của 2 người, ông nhìn kĩ lại thì đó chính là hình bóng của 2 cha con Thành đang trừng mắt nhìn ông, ông hoảng sợ quá nên đã té ngửa xuống sông, "Ông hội đồnggg...!" Ông lái đó thấy vậy liền cho đò dừng rồi nhảy xuống để cứu ông
*
"Cảm ơn ông, nếu không nhờ có ông không biết cha tui sẽ ra sao nữa!", cậu hai lo lắng khi thấy ông bị như vậy
"Cậu hai đừng nói vậy, thấy ông té vậy tui cũng lo, cậu hai đừng lo nữa, chắc do ông mệt quá nên mới vậy thôi"
"Tui biết rồi, mà giờ trễ rồi, hay ông cứ ở lại nhà tui rồi mai hẳn về, tối vậy đi nguy hiểm lắm đa!"
"Dạ thôi, nhà tui gần đây tui về được, cậu hai không cần phải lo. Thôi cậu coi chăm sóc cho ông, tui đi về để vợ con ở nhà lo"
"Được rồi! Ông đi cẩn thận!"
Ông hội đồng vẫn chưa tỉnh lại, cậu hai ở lại chăm sóc cho ông đến khuya lại về phòng ngủ. Trong lúc ông đang ngủ thì đột nhiên ông đứng dậy và đi ra ngoài:"Ôngg hộii đồngg...ôngg đii theoo tuii..đii thôii", một giọng nói như rít từng kẽ răng chứa đầy lòng thù hận. Ông hội đồng vẫn đi theo giọng nói đó trong vô thức, ông đi đến khu vườn sau nhà ngay chỗ bờ sông, nơi ông đã bắn chết Thành và cũng là nơi mà ông đã nhẫn tâm cho người dìm chết con của Thành. Bất ngờ 1 giọng cười ma quái vang lên khiến ông hoàn toàn tỉnh lại, ông giật mình và té ra sau vì cảnh tượng trước mặt là linh hồn 2 cha con Thành với khuôn mặt trắng bệch và đầy máu đang nhìn ông
"Trả mạngg lạii cho taoo....", 1 giọng nói lạnh buốt vừa nói vừa bước đến gần ông, ông sợ nên càng lùi về sau
"Hahaha....", 1 giọng cười ghê rợn càng lúc càng to
"Tụi bây tránh raa..tránh...xa tao raa!", ông sợ hãi la lên, linh hồn Thành chảy máu đầu càng lúc càng nhiểu, Thàng càng tiến nhanh lại gần ông, máu vươn vãi lên người ông hội đồng, Thành đưa tay bóp cổ ông:"Aaaa......"
...sáng hôm sau...
Cậu hai vào phòng nhưng không thấy ông đâu, cậu kêu người tìm ông khắp nơi nhưng vẫn không thấy thì:"cậu hai! Con đã tìm được ông ở đằng sau nhà rồi thưa cậu hai!"
"Mau lên, kêu tụi nó dắt ông vào đi" cậu hai nghe vậy lo lắng liền kêu người đưa ông về nhà, cậu hai vào phòng ông thấy trên người ông dính đầy máu nên lo sợ mà chạy tới
"Cha ơi! Cha tỉnh dậy đi cha!", cậu hai kêu được 1 lúc thì ông tỉnh lại, ông liền chồm tới kêu cậu hai cứu ông
"Cha à! Chắc do cha đi cả ngày mệt nên sinh ảo giác thôi thôi, con đã nói rồi mà cha phải giữ sức khoẻ, có cái chi thì cứ hẹn với ông cai bữa khác là được rồi" cậu hai trấn an ông
"Cha không có mệt, rõ ràng cha đã gặp ma, nó còn muốn bóp cổ cha nữa"
"Cha à! Cha nghe con đi, hôm bữa thầy Ba đã giải trừ con ma đó đi rồi nay mần sao mà còn con ma nào nữa chứ, thôi cha nghỉ đi, con có công chuyện con đi xíu rồi con về!"
"Ừ, vậy con đi đi!"
Câu hai đi mãi nhưng tới tối vẫn chưa về, ông ở nhà bắt đàu lo lắng, đúng lúc đóong vừa hay tin cậu hai bị mất tích ông đã cùng mọi người đi tìm cậu hai, trên đường đi ông vô tình nhặt được chiếc guốc của cậu hai, đúng lúc đó cảm giác lạnh sóng lưng hiện lên trong người ông. Đột nhiên một luồng sáng sau lưng ông hội đồng, ông giật mình quay lại thì hoảng sợ vì đó là linh hồn của Thành với đầy vết máu trên mặt
"Ôngg hộii đồngg...conn traii của ôngg tui đã giấuu nó rồi, ngàyy hômm nayy con traii ôngg phải chếtt...hahaha...", hồn ma Thành hăm doạ ông với lời nói vọng như gió rồi từ từ biến mất
"Khốn nạn, mày...mày giấu con tao đâu?!", ông sợ cậu hai có chuyên nên nhanh chóng chạy đi tìm cậu hai, trong lúc đi tìm cậu hai ông thấy ở trước mặt là 1 cái chòi cũ kĩ, rách nát, ông lại đó xem thì đó chính là cáu chòi của Thành và bà ở trước đây, ông chạy vào trong xem thì thấy cậu hai đang nằm ở đó
"Trời ơi! Phước...Phước à con bị mần sao vậy nè?!" Ông chạy tới đỡ cậu hai lên, ông kêu hoài thì cậu hai chỉ tỉnh được 1 chút:"C..cha...a", cậu ấp úng kêu ông
"Cha đây! Phước à con không sao đâu, cha sẽ đưa con về, đi thôi!", ông đỡ 2 tay đỡ cậu hai đứng dậy, ông đang định dìu cậu hai về thì đột nhiên tiếng cười ma quái lại xuất hiện:"Hahaha...", ông giật mình quay qua cậu hai thì thấy đó là Thành và lại là khuôn mặt đầy máu
"Hahaha...màyy sẽ phảii chếtt...màyy sẽ phảii chếtt...."
"Mày tránh ra, mày...mày" ông hoảng sợ nên lùi ra sau
"Hahaha..." Tiếng cười càng lúc càng to, ông không thể chịu nỗi được nữa, vừa lúc đó ông móc trong túi cây súng và bắn liên tiếp 2 phát vào, cậu hai la lên rồi ngã xuống, ông đã bắn trúng cậu hai, người cậu hai chảy rất nhiều máu:"Phước ơiii...Phướccc.....!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro