Cứu Người
Trời về đêm ở Hàn Quốc... Nói chung là đẹp.
" Lại bị trễ xe bus nữa, chán thiệc chứ"
" Hazzzzzz....lại đi bộ về vậy"
Tang tính tang là tang tính tang....
......RẦM......- âm thanh phát ra sau lưng cậu
" ôi mẹ ơi, hết hồn, gì vậy trời"- cậu quay lại
" đâm...đâm cột điện rồi...."😱😱😱😱😱
Cậu hốt hoảng, nhìn xung quanh: " làm sao bây giờ, mẹ ơi, sao lựa lúc không có ai hết vậy nè"
Cậu chạy vội lại, thấy có một người đàn ông bên trong: " Ajushi, chú vẫn ổn chứ?"
" Giúp tôi với, tôi không cử động được" - người đàn ông thều thào nói.
Vì cửa kính đã bể cậu luồn tay vào để mở chốt xe, rồi từ từ dìu người đàn ông ra.
" Chú ráng một chút nhé, sắp ..."
- BÙM🔥🔥🔥🔥🔥🔥
Cả hai đều giật thót, loạng choạng quay lại nhìn:
" Ôi mẹ ơi, mém nữa là toi rồi, không phải chứ chỉ đụng vào cột điện thôi cũng phát nổ ư...vô lý..."
Cậu đưa người đàn ông ra xa 1 đoạn , rồi nhanh nhẹn gọi cảnh sát và cấp cứu đến giúp....
------------------Đến bệnh viện nào---------------
Người đàn ông được đưa vào phòng cấp cứu nhưng chưa liên lạc được với người thân nên cậu đành ở lại chờ.
" Alo, mama, khoan đã đừng mắng. Hiện tại con đang ở bệnh viện Seoul.....Lát nữa con về sẽ kể sau nha"-....
" Cậu Jeon chúng tôi đã xác định được danh tính nạn nhân và cũng đã liên lạc với người thân của ông ấy rồi, đợi lát nữa họ tới thì cậu có thể về nhà rồi"-vị cảnh sát nói.
" Vâng, cảm ơn anh rất nhiều".
5 phút sau, thì đèn cấp cứu tắt,...
" Bệnh nhân đã ổn định rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ chấn thương nhẹ phần đầu thôi, cậu có thể vào thăm rồi"
" Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ"
Cậu bước vào phòng bệnh, tiến đến bên giường, thấy người đàn ông đã tỉnh:
" Ajushi, là cháu đây, chú thấy thế nào rồi ạ? Chú uống một chút nước đi ạ?"
" Ta không sao, cháu vẫn chưa về sao, người nhà của ta vẫn chưa đến sao"- người đàn ông lại thều thào nói.
" Dạ, cảnh sát đã liên lạc được rồi ạ, chắc một chút nữa họ sẽ tới, chú đừng lo"- cậu nhanh nhảu trả lời.
Người đàn ông gật đầu nhẹ, mỉm cười với cậu:" Thật sự cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không có cháu chắc chú đã đi bán muối với ông bà rồi hahahaha".
Cậu giật mình với câu nói của ô chú:" Chú này sao lại nói như thế chứ, điều cháu nên làm mà, với lại chú còn trẻ như vậy sao ô bà nỡ để chú đi bán muối ạ".
" Nhóc con này đúng là biết cách nói chuyện mà,... À đúng rồi cháu tên gì"
" Dạ cháu họ Jeon, là Jeon Jung Kook ạ. Vậy còn chú, chú tên gì ạ"
" Ta họ Kim, là....."
- " Ông xã à, anh làm sao ra nông nỗi này chứ"
Sau tiếng nói là hành động lao tới bên cạnh giường nhanh như chớp của một bóng đen khiến cậu muốn văng ra xa, thật khiến cậu bàng hoàng:
Cậu cảm thấy dạo này mình hơi bị yếu tim.
Tiếp sau đó là một tràn khóc thương nhận người thân,....
( CHUYỂN CẢNH)
Lại cảm ơn nữa rồi.....
" Thật sự cả nhà chúng tôi cảm ơn cháu rất nhiều, nếu không....."
" Dạ không cần biết ơn cháu nhiều như vậy đâu ạ....."
Bỗng tiếng reng điện thoại lại vang lên, là điện thoại của mẹ cậu gọi đến, chắc bà ấy lo lắng rồi...cậu liếc nhìn hai người nọ, thấy được cái gật đầu của họ cậu liền bắt máy,
" alo, mama......"
" Jeon Jung Kook, con đang chỗ nào trong bệnh viện nói mau, không là mẹ lục tung cái bệnh viện này lên cho mà xem,...."
Mẹ cậu hét toáng vào điện thoại đến nỗi hai người ngồi ngoài còn nghe thấy, mất mặt chết mất mẹ ơi.....
" Không sao, con nói mẹ tới đây đi, chắc mẹ con đang lo lắng lắm đấy...."- Cô Kim lên tiếng
" Dạ, mẹ à con đang ở phòng XXX"
( 30 giây sau)
" JJK, con của mẹ, con có làm sao không tại sao lại phải vào bệnh viện, hả..."- lúc nãy còn hét toáng lên, giờ thì nhìn xemm....
" Mama, con không sao, con không sao, mẹ bình tĩnh nào."- cậu biết mẹ là đang lo lắng lắm.
" Bình tĩnh, mẹ bình tĩnh rồi..."- lúc này mẹ cậu mới nhận thấy sự hiện diện của cô chú kia, thấy ô chú bị thương, thì lại liền hốt hoảng.
" JJK, con đã làm gì hả, con làm người ta bị thương sao, con ơi là con, huhuhuhu..."
Cậu cũng hốt hoảng theo mẹ cậu lun, sao mẹ cậu lại có nhiều cảm xúc như vậy chứ, làm người ta đỡ không kịp à....
" Chị Jeon, chị bình tĩnh, JungKook không làm gì ô nhà tôi hết, chị bình tĩnh cái đã..."- thấy mẹ cậu nức nở, Cô Kim cũng rối rít lên tiếng giải thích giúp cậu.
Nghe vậy mẹ cậu liền trở về trạng thái bình thường nhanh như chớp, rồi liền thắc mắc:
" Lời chị nói là thật chứ, con tôi không gây hoạ gì hết sao, thế...thế sao nó lại ở đây với hai người chứ"
Chú Kim cũng góp lời: " Là thằng bé đã cứu tôi đó chị Jeon, thật sự nó không gây hoạ gì hết đâu, chị đừng nói vậy tội thằng bé"
" Đó mẹ thấy chưa, lúc nào mẹ cũng nghi ngờ con làm điều xấu hết"- giọng cậu nũng nịu, hờn dỗi.
" Làm sao mẹ biết được là tại con không nói với mẹ làm mẹ cứ tưởng con lại gây hoạ,.... thôi mà mẹ xin lỗi, con có biết nghe tin con ở bệnh viện mẹ đã lo lắng như thế nào không, mà còn ở đó trách mẹ"
" Ô ô ô con xin lỗi, con biết lỗi rồi, con biết mẹ lo lắng cho con mà"- thấy mẹ buồn cậu xót...
(Chuyển cảnh)
" Chị Jeon, đây là chút quà cảm ơn, vì JK đã cứu ông nhà tôi xin chị nhận cho"- Bà Kim dúi phong bì vào tay bà Jeon, khiến cả hai đều ngạc nhiên.
" Ô ô ô Chị Kim, sao thế được, là điều thằng bé nên làm mà, hai mẹ con tôi sao nhận được, chị đừng làm vậy, JK không gây họa là tôi mừng rồi...."
" Đúng vậy đấy ạ, cháu biết tấm lòng của cô chú nhưng mà mẹ con cháu không nhận đâu ạ, cô cất vào đi ạ" - cậu liền cầm túi tiền dúi lại tay Bà Kim
" Nhưng mà cháu cứu ta một mạng ta làm sao mà không thể trả ơn được cơ chứ..."- ô Kim hướng JK mà nói.
" Chú à, không cần trả ơn cháu đâu..., làm được điều tốt là con cảm thấy vui rồi ạ, cũng trễ rồi hai mẹ con cháu xin phép về trước ạ. Chú nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha"- cậu nhanh nhảu từ chối rồi cáo lui, nếu không tí nữa chắc kéo dài tới sáng quá.
" Đúng vậy đấy, a Kim giờ là thời gian a nên nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều đến việc này nữa, thật sự không cần thiết đâu. Vậy chúng tôi xin phép về trước.- mẹ cậu cũng phối hợp nhịp nhàng, chào hỏi xong liền kéo cậu đi không để ô bà Kim nói gì thêm.
* Nhà cậu tuy không khá giả gì, nhưng không vì vậy mà nhận tiền của người khác, chỉ có tiền mình tự kiếm mới thoải mái dùng, còn làm việc tốt thì đó là điều nên làm, chứ không phải làm để được nhận lại.
Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai mẹ con cậu cùng nắm tay nhau đi về, lâu lắm rồi hai mẹ con cậu không cùng nhau đi dạo rồi....
" Kookie này, mẹ rất tự hào về con lắm lun nha, nhưng mà lúc nãy nghe họ nói về chiếc xe bị nổ, con biết mẹ thật sự rất shock không hả, lỡ như con có chuyện gì thì mẹ biết làm sao..."
" Con xin lỗi, lúc đó con cũng không ngờ sẽ như vậy, nhưng mà không phải bây giờ rất tốt sao, mama đừng lo lắng nữa, ổn rồi mà"
" Sao con lại nhởn nhơ như thế chứ,lỡ như...."
" thôi mà mama đừng nói đến chuyện này nữa, chúng ta về ngủ thôi, tối nay con ngủ với mama nha. Iuiuiu"
" Thằng nhóc này, thiệt tình....".
( Có ai đọc không ta.......😑😑😑😑😑)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro