Chap 4:
...... 00:01 ......
• @Bundaumamtom: Loa loa 🔈 @mọi người!!!! Các vị chưởng bối, các vị huynh đệ!!! Tin hot tin hot!!!!
• @Badboy: Chuyện gì chuyện gì?? mà đêm hôm lên đây làm loạn??!
• @Bundaumamtom: đã gửi một ảnh.
• @Bundaumamtom: Các vị nhìn xem đây là ai là ai (ʘᴗʘ✿)
• @Badboy: Hai người này?? Chẳng phải là đội trưởng clb bơi lội và hội trưởng ban học sinh sao!!?
• @Bundaumamtom: Đúng thế!!
• @Péchamhoc: Ôi chao!! Bạn nữ tốt số được nói chuyện với hai nam thần là ai thế??
• @Mắm thối: Hình như là Vũ Lâm Vi học sinh cá biệt lớp C đấy!!
• @Bundaumamtom: Bingo!! Đó chính xác là chuyện mà tại hạ muốn cho mọi người biết hihi...
• @Củ lạcbes: Ôi thần linh ơi! Thật luôn á hả. Sao hai anh lại nói chuyện với Vũ Lâm Vi?? Bọn họ là đang nói chuyện gì thế?!!
• @Ớt chuông ngọtngào: Nhìn kìa! Hành động thân mật kia là gì? Hai người bọn họ còn đang đưa khăn giấy cho nhauuuu.
• @Bánh cuốn: Không phải đang hẹn hò đó chứ!?
• @Tôm hùm: Trời ơi! Trái tim này tan vỡ rồi. Không lẽ chúng ta không còn cơ hội nữa sao. Ai đó làm ơn lên tiếng phủ nhận mối quan hệ của bọn họ đi.
• @Badboy: Còn dám lên tiếng? Hành động đã rõ ràng như thế rồi. Tôi kết luận: Bọn họ là người yêu!!
• @Củ cảinhỏ: Mọi người bình tĩnh!! Chẳng phải chỉ là tấm hình thôi sao. Còn có thể cắt ghép mà.
• @Vuongwphu nhân: Chi tiết như thế liệu tìm ai có thể ghép nổi. Nghĩ kiểu gì cũng chỉ có một sự thật _^_
• @Baoboidangyew: Ngoi lên xác minh đi đi@Bundaumamtom. Tấm hình này là lấy ở đâu đây??
• @Bundaumamtom: Còn ở đâu được nữa. Chính tại hạ tai nghe thấy, tận mắt chứng kiến, zoom lên mà bắt trọn khung hình cho các vị đây đó. Tuyệt đối không thểsai!!
• @Badboy: Haha còn một cách có thể xác minh.
• @Tôm hùm: Vị sư huynh đây còn có cách gì cứu vớt ư??
• @Badboy: Chi bằng ngày mai chúng ta lên tận lớp tìm người hỏi cho ra nhẽ=)))
( @Tôm hùm đã thả haha )
• @Mắm thối: Ai dám😒😒??
................... - .....................
[ Ôi trời ơi, qua không ngủ đủ giấc làm nhức hết cả mắt. Đau cả xương sống, chưa già đã thoái hóa cột sống rồi sao?! ]
Nó vừa leo cầu thang vừa phàn nàn trong tâm. Nhất thời không chú ý xung quanh, báo hại không biết từ đâu bay tới một quả bóng đập thẳng vào mặt nó. Đau điếng!!!
" A xin lỗi xin lỗi. Bạn học, bạn có sao không?? ". Thủ phạm đá quả bóng ấy cuống quýt chạy tới xin lỗi lia lịa.
" Aissss!!! Mấy người mắt để sau gáy hết rồi sao!??? ". Nó quay phắt lại, còn chưa cần biết người này là ai đã chửi liền một câu.....
Ngay khi hai mặt vừa đối nhau thì bầu không khí liền thay đổi. Vô thức đóng băng trong vài giây. Đến khi nhận ra rồi thì sát khí của hai người không hẹn mà cũng nổi lên ngùn ngụt.
" C-cậu..... Cậu.... Là cậu/ chị!!!!? ".
" Nhóc con!! Đừng nói là cậu thù dai nên giờ đến báo tôi đấy nhé!?!!! Hôm qua tôi đơn thuần cũng chỉ là vô tình thôi, mà cậu lại hại tôi thành ra như vầy rồi!!!!!!!! ". Tay nó ôm trán, mặt đỏ tía tai, cáu muốn xì khói.
" Chị!! chị đừng có mà luyên thuyên!!! Tôi có trả thù thì cũng không phải chỉ đơn giản ném bóng vào mặt chị. Đây là do chị đi không chú ý xung quanh ". Tuấn ngay lập tức vứt luôn sự ăn năn hối lỗi ban nãy mà đôi co với nó.
" Cậu ăn nói hàm hố!! Quy định của trường là không được chơi bóng trên hành lang. Người có lỗi là cậu, mà giờ cậu còn trả treo ".
Tuấn tuyệt nhiên cứng họng. Vì.... Quá đúng rồi!!
" Có chuyện gì thế Tuấn? Sao mày lấy mỗi quả bóng thôi mà cũng lâu thế?? ". Một cậu bạn chạy tới, kịp lúc giải vây.
[ Còn có cả đồng phạm??! ]
Nó đang tính nói thêm thì bị cậu bạn đó cướp lời.
" Đàn chị, có phải Tuấn lại đắc tội gì rồi không? Cậu ấy hay nóng tính nên không giữ được bình tĩnh. Có gì chị có thể bỏ qua không ạ? Em rất xin lỗi, làm phiền tới chị rồi ". Nói rồi cậu bạn kéo Tuấn cùng cúi đầu xin lỗi nó. Tuấn ban đầu không chịu nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng xin lỗi bởi nhóc biết, lỗi là do ai:)
Nó thầm khen cậu bạn kia hiểu chuyện nên cũng gật đầu cho qua, nhưng trong thâm tâm nó, đã sớm ghim Tuấn rồi.
" Ủa, nhưng mà, chị có phải chị Lâm Vi ở lớp C không?! ". Cậu bạn kia lại đột nhiên hỏi nó.
" Em, có cần phải đọc cả tên lớp như vậy không? ". Nó thở dài ngao ngán rồi gật đầu nói đúng.
" Ôi! Hôm nay được gặp chị đúng là tốt quá rồi. Chị, chị có thể hỏi anh Long là em có thể nói chuyện với anh ấy được không? Em thực sự rất muốn tham gia vào clb bơi lội nhưng lại không lúc nào có thể gặp được anh ấy". Cậu bạn đó bắt lấy tay nó mà hai mắt sáng rực lên..
" Hả? Khoan đã nào?! Sao lại là chị? Giúp em chị được lợi gì sao?? ". Nó không hiểu thản nhiên phán một câu.
" Có, có ạ!! Vì chị là người yêu của anh ấy, nên sẽ nói chuyện.... dễ dàng hơn..... ".
" C-Cái cái gì?! Ai là người yêu?? Em lấy cái thông tin lá cải này ở đâu? ". Nó nghe xong suýt hóa đá.
" Haha sao chị quê mùa quá vậy! ". Tuấn đứng cạnh nãy giờ mới chịu lên tiếng, giơ điện thoại ra trước mặt nó mà chê:" Hai người hẹn hò lén lút mà như công khai. Còn sơ suất để fangirl chụp được tấm ảnh này ".
Câu nói vừa dứt thành công khiến nó tiêu hóa không trôi. Đơ mặt ra một lúc mới hiểu được vấn đề đang nghiêm trọng cỡ nào. Liền ngay lập tức quay người bỏ về lớp. Mặc kệ Tuấn đằng sau ôm bụng vừa cười vừa bĩu môi.
...................... - ........................
........ Rầm ......... Nó mở cửa cái sầm một phát, thành công gây chú ý cho bao nhiêu người. Vừa thấy bóng dáng nó mọi người trong lớp ngay lập tức đổ xô tới mà hỏi tới tấp. Nó khua tay khua chân luôn miệng từ chối sự thật rồi chạy qua chỗ Linh.
" Này, Linh. Cứu!! Chuyện gì đang xảy ra thế? Sao lại thành thế này rồi!? "
Linh theo đó ném luôn điện thoại cho nó coi mà phán.
" Aiza, bạn thân của tôi ơi~ Mới sau một hôm mà lại làm thân được với hai người còn lại trong F3 của trường. Vi vân vê, tao trước giờ đánh giá thấp mày trong khoản này rồi. Xin hãy nhận của tao một lạy, bái phục bái phục! ". Linh đập tay lên vai nó nói với bản mặt nghiêm túc lắm làm mặt nó méo xếch đi.
" Là Fangirl nào chụp tấm này?! Thật lố quá rồi!! ". Nó tức muốn bốc hỏa, cầm điện thoại trên tay mà muốn ném vỡ đi:" Cái đoạn này đơn thuần chỉ là Long muốn giúp tao lau áo tại vì bị dính nước ngọt nhưng tao muốn tự lau nên mới đưa tay cầm lấy mà hai tay mới lỡ chạm nhau thôi mà! ".
Nó ngồi xuống kể khổ cầu Linh giúp đỡ dẹp loạn. Nhưng nhỏ Linh cũng không phải thánh, đâu thể huơ tay một phát là xong. Chỉ có thể ngồi xuống cùng nhau bày binh bố trận tính toán mưu lược trước rồi mới có thể đi bước tiếp theo. Cùng lúc đó, ở bên lớp A, Trịnh Tuấn Kiệt vừa hay cũng đang ở trong group trường....
• @Sadgirl: Nam thần và đại tỷ. Couple này có vẻ rất thú vị nha><
• @Chúacong: Đúng đúng đúng!! Tại hạ nguyện đẩy thuyền này aaa~
[ Ân nhân và Trịnh. Hoàng. Long?! ]
Cậu quay sang bàn bên liếc Long. Ấy thế mà Long còn không nhận ra, vẫn ngồi lướt tin nhắn cười rõ tươi, hành động Long tiện tay lưu tấm ảnh trên group trường ngay lập tức khiến cậu không giữ được bình tĩnh nữa. Quay sang đạp chân ghế anh, cáu...
" Trịnh Hoàng Long! Anh lưu tấm ảnh đấy về làm gì?! Tin này là do một tay anh làm đúng không!? "
" Em trai thân mến. Em nhìn lại xem, người anh đáng thương của em cũng là nạn nhân đấy~. Sao anh có thể làm ra chuyện này được. Huống hồ đây còn là em dâu tương lai của anh ". Giọng nói chất chứa đầy sự đáng thương này thực sự không ăn khớp với nụ cười đang vẽ trên môi Long kia. Liền khiến cậu đã khó chịu lại càng khó chịu thêm, rất muốn lập tức nhảy bổ tới đập cho Long một trận.
Nhưng chưa kịp đợi tới lúc đó thì Huy ở ngay đằng sau đã nhanh tay tách hai anh em bọn họ ra, khổ sở phân giải y như nó kể khổ với Linh khi nãy.
Nghe được xong, cậu không phản ứng gì, trực tiếp đứng dậy rời đi nghe điện thoại.
Long nhìn theo, thản nhiên dựa người ra sau ghế, cười đùa trên nỗi tức giận của cậu mà ngón tay lập tức gửi đi một dòng tin nhắn......
..................................
- Tại căn tin trường giờ nghỉ trưa -
" Vũ Lâm Vi, ăn gì lết qua đây lấy lẹ coi ". Nhỏ Linh đang cầm khay đồ ăn quay qua kêu nó.
" Thồi, tao gì cũng được ". Nó nhăn nhăn nhó nhó đi tới.
" Cái mặt lại sao rồi!? Ai dám chọc mày bực nữa!?? ".
" Xì, ban nãy tao tới lớp tìm Long, lại không có ở đấy. Tao chạy khắp nơi tìm thì ai cũng bảo cậu ta vừa rời đi. Đậu xanh nhà cậu ta!! Đứng im một chỗ chết người sao!? Bạn học tìm gặp nhau mà như hẹn gặp người nổi tiếng không bằng!!! ". Nó bực tức đập chân vào chân bàn cạnh đó khiến mấy học sinh năm nhất quanh đó giật mình mà phải lủi lủi đi.
" Được rồi được rồi! Cầm lấy!! ". Linh đặt lên tay nó nguyên hai khay đồ ăn mà nói tiếp:" Mày phải biết Trịnh Hoàng Long là đội trưởng clb bơi lội - một trong ba nam thần của f3 trong trường. Muốn gặp là gặp dễ dàng vậy sao?! Hạ hỏa đã, lát tao giúp mày. Chứ không giờ mày đang dọa mọi người giật mình đấy ". Nói rồi Linh ra hiệu bảo nó đi ra bàn ngồi trước, bản thân vô nhà vệ sinh rồi quay lại. Nó đang cục nhưng vẫn nghe lời.
Ra tới bàn rồi. Nó đặt mạnh khay đồ ăn xuống, lôi điện thoại ra bấm, ngoan ngoãn ngồi chờ Linh.
[ Chậc, điện thoại sắp hết pin rồi cơ à?! ]
" Này mọi người, chỗ này còn trống nè! ". Một khay đồ ăn khác đặt lên bàn chỗ nó ngồi.
Rồi sau đó là một nhóm người ùn ùn đi tới lần lượt kéo ghế tính ngồi xuống. Vi không để ý lắm cho đến khi...
" Này, khay đồ ăn này của ai đây? "
" Chắc đồ thừa ấy. Bỏ đi!! ". Nữ sinh đó dứt khoát gạt luôn khay cơm vào thùng rác.
" Này!!! ". Vi ngay lập tức đạp ghế đứng phắt dậy, đôi mắt hình viên đạn lườm nữ sinh kia.
" Ôi! Khay cơm ấy là của chị sao ạ!? Em xin lỗi, thực sự em không biết "
" Aisss!!! Em là để não ở nhà rồi à!? Không biết nghĩ trước khi làm sao?! Khay cơm thì đang còn nóng nguyên vẹn như thế, tôi còn đang ngồi lù lù ở đây như này mà em còn không biết hỏi một câu hả??!! ".
Hôm nay tâm trạng đã không tốt liền khiến nó nóng tính lớn tiếng chửi lại người ta luôn mà không biết mình là đang mắc phải tình huống nào rồi. Vụ lùm xùm ngay trung tâm nhà ăn nên nhanh chóng gây ra sự chứ ý. Xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán to nhỏ.
" Này này chuyện gì vậy. Drama hay Đánh nhau thế!? ".
" Hình như lại là học sinh cá biệt lớp C đó!! "
" Không phải lại muốn gây chuyện với lớp người ta đó chứ!? Hazz, ngày nào cũng làm loạn bộ không thấy chán sao? ".
" Này, nhỏ tiếng thôi. Cẩn thận cậu bị chặn đánh đấy".
Nữ sinh ban nãy liếc nhìn xung quanh với nụ cười đắc ý như là vừa đạt được mục đích của mình. Còn nó tay đã sớm cuộn thành quyền, quét mắt nhìn một lượt những người đang đứng ở đây rồi mới chợt nhận ra.....
[ Chậc, bọn này lại muốn chơi xấu mình?! Gặm lại trò cũ mà không biết ngán!!! ]
Hiểu được tình hình, nó buông lỏng tay, khoanh trước ngực, cười khẩy, chuẩn bị dùng đầu đấu khẩu cho bọn họ biết điều thì bất chợt có người xen ngang.
" Có chuyện gì vậy!? ".
Ngay lập tức đám đông đang xúm lại liền dạt ra, nhường đường cho nhóm 3 người lạ ấy. Một người đi trước, hai người theo sau tiến lại gần chỗ nó. Mà nó đến cả cái liếc mắt cũng không thèm nhìn, lạnh nhạt quay mặt ra chỗ khác thản nhiên bóc kẹo mút cho vô miệng.
" Mọi người! Đây là nơi công cộng, sao cứ phải gây ồn ào làm ảnh hưởng tới nhiều người xung quanh. Có chuyện gì, chúng ta còn có thể từ từ ngồi xuống giải quyết mà ". Nữ sinh đi đầu lên tiếng giải nguy, thần thái toát lên nét dịu dàng nhẹ nhàng nhưng mà lại.... dứt khoát. Nữ sinh này quay sang nhìn nhỏ rồi lại quay sang nhìn nhóm gây sự kia mỉm cười một cái. Nhóm kia dường như cảm nhận được uy lực từ người này liền cúi đầu lắp bắp không thành câu, khí thế hổ báo lúc nãy cũng không biết đã tiêu tán đi đâu mất.
" Đàn chị, bọn em.... bọn em.... là là.... bị gây sự..... trước..... ".
RẦM một cái, làm mấy miếng sườn trên bàn rớt ra khỏi đĩa. Nó quay sang liếc tụi nhỏ, cắn vỡ cây kẹo trong miệng, lên tiếng....
" Ăn nói cho đàng hoàng! "
Nó còn chưa động tay gì đã khiến bọn nhỏ giật bắn mình, chân tay đã có chút run rẩy.
" Bạn học, có gì từ từ nói, đừng động chân tay. Cậu không nghe Anh Thư vừa nói gì sao, cậu ấy cũng chỉ muốn tốt cho tất cả mọi người. Cậu như vậy là đang thiếu tôn trọn...g.....
Nữ sinh đi cùng Thư còn chưa nói xong nó đã hất tay ra, hừ một tiếng....
[ Lại còn giả nai, giả vượn, giả đạo lý! ].
" Lâm Vi cậu nhìn xem, các em ấy dù gì cũng đã biết sai, em ấy cũng sẽ trả tiền khay cơm bị đổ kia cho cậu. Có gì chúng ta từ từ giải quyết mâu thuẫn, không được sao!? ". Thư đột nhiên bước đến cầm lấy tay nó, hết lòng giải thích.
Còn nó mặt đã đen kịt từ bao giờ, lạnh lùng nhìn Thư, nói dằn ra từng chữ BUÔNG. TAY.
" Anh Thư, buông tay đi, lùi lại. Vũ Lâm Vi này xem chừng còn sắp định đánh cả cậu đấy ". Nữ sinh kia đứng chắn trước kéo Thư lùi lại. Nó hừ một tiếng, hai chữ khinh bỉ sớm đã hiện rõ trên đôi mắt mà nó đang liếc nhìn Thư kia.
" Tránh đường. Tránh đường. Cho qua chút ". Giọng ai đó quen quen đang tiến lại gần. Ngay sau đó nữa là một cánh tay túm nó lùi lại, nó còn chưa định hình được thì hai vai đã bị túm lại mà lắc.
" Vũ Lâm Vi! Lại có chuyện gì rồi!? ".
" Lynh, từ từ, bình tĩnh! Là họ gây sự trước.... ".
---
" À~ hóa ra là thế. Vậy ra mấy đàn em này lại có lúc rảnh rỗi đến nỗi không còn việc gì làm mà phải đi gạt phần cơm của người khác xuống thùng rác như vậy ". Linh nắm tay nó, đứng chắn trước mặt để đề phòng nó lại nhảy xộc lên làm loạn tiếp.
Hai nữ sinh đi cùng Thư liền liếc nhìn nhóm kia một cái. Bọn nhóc giật mình hiểu ý, ngay lập tức lại gần cúi đầu nhận sai xin lỗi lia lịa.
" Các em nói sẽ bồi thường? A được rồi được rồi, chị đây không cần bồi thường, chỉ là có chút điều kiện: mong mấy đứa sau này đừng xuất hiện trước mặt tụi chị nữa, hửm!? ". Nói rồi Linh quay qua cảm ơn nhóm Thư rồi kéo nó đi ngay, bỏ lại bộ mặt không phục của mấy nhóc kia.
-----
" A a từ từ, từ từ thôi Linh! Đừng kéo nữa, chạy chậm thôi. Á......
" Ân nhân!? ".
" Sao lại đụng phải cậu nữa!? ".
" Ân nhân đi đâu mà vội như thế. Trong cantin có chuyện gì làm ân nhân bực sao!? "
" Liên quan gì đến cậu "
" Khoan đi đã.... ". Cậu nắm lấy cổ tay nó kéo lại....
" Cậu.... Lại chuyện gì nữa!? ". Nó đã bắt đầu cọc lại rồi....
" Trên tóc ân nhân có cái lá. Tôi giúp ân nhân lấy xuống..... ".
" Aiss, nhiều chuyện! ". Nó miệng cằn nhằn, thế mà vẫn đứng im cho cậu lấy đi.
Mà Trịnh Tuấn Kiệt cậu lại không biết nãy giờ còn có người vẫn đứng cạnh nó kia.....
---
[ Hai người..... coi tôi là không khí hết rồi saoooo!???? ]. Linh gào thét trong tâm..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro