Chap 3: Hai cậu là anh em sinh đôi!????
" Con về rồi! ".
" Vi về rồi đấy à con? Rửa tay vào ăn cơm luôn không đói nhé ". Mẹ vừa bê bát canh để lên bàn vừa mỉm cười với nó.
" Vâng! Ba đâu rồi mẹ!? ".
" Ba đang trong phòng đọc sách. Con gọi ba giúp mẹ được không? ".
" Vâng! ". Nó nói rồi đi lên lầu. Tới phòng rồi, nó vứt cặp lên bàn, ngồi phịch xuống giường mà thở dài đuồn đuột.
[ Hazz, hôm nay mệt quá rồi. Nghĩ lại thì, may mà lúc nãy mình nhanh tay đẩy hắn ra rồi chạy về. Nếu không càng dính vào mấy tên hào quang lấp lánh như thế thì chỉ có rắc rối suốt ngày tìm tới! ].
Vậy.... từ bây giờ, tôi gọi cậu là Ân nhân.....
Vậy.... từ bây giờ, tôi gọi cậu là Ân nhân.....
Vậy.... từ bây giờ, tôi gọi cậu là Ân nhân.....
Câu nói của cậu bỗng chốc vang lên trong đầu nó.
" Ôi thật hả trời!? Tại sao não tôi lại cứ phải lưu giữ câu nói kỳ quặc này của hắn. Nhưng mà, sao lại là ân nhân? Mình đã từng cứu hắn sao?? ".
Nó suy nghĩ một hồi, tua lại đoạn ký ức. Nhưng đi đến một nửa thì tuyệt nhiên có một đoạn bỗng trở nên đen kịt mà có phần nhuốm đỏ. Nó ngay lập tức dừng lại, đứng phắt dậy, khuôn mặt nó đột nhiên đã trở nên 3 phần u ám.
[ Dừng lại thôi! Cũng không cần phải lưu tâm lắm với một người xa lạ mới gặp lần đầu ].
Nói rồi nó vứt luôn chuyện ra khỏi đầu. Đến phòng đọc sách. Đứng trước cửa phòng mà nó cứ nơm nớp lo. Hôm nay đã gây ra bao nhiêu chuyện như thế. Liệu giờ gặp ba có phải là quá mặt dày rồi không?
" Vi à, con sao lại đứng đó? Gọi ba ra ăn tối đi con ".
" A.... Dạ, dạ, vâng.... ". Nó bị mẹ hối là đã biết mẹ đang cố tình giúp nó nói chuyện với ba nhưng mà Vũ Lâm Vi nó đây gan chỉ to với thiên hạ chứ khi đối diện với ba thì không biết sao gan nó nhỏ còn hơn gan muỗi. Loay hoay mãi cuối cùng nó cũng quyết định liều mạng xông vào. Nhưng tay vừa chạm tới thì cánh cửa đã bị mở từ bên trong. Vừa thấy ba, nó lập tức ngớ người, không biết sao ngay cả phòng tuyến tâm lý kiên cố của nó cũng đổ vỡ cái rầm.
" A, b-ba, ba ra mời cơm tối.... ".
" Ồ, con về rồi đấy à, Vi. Được rồi, đi nào, đừng để mẹ con chờ lâu ".
" V-vâng... ".
Nó theo ba ra nhà ăn, kéo ghế ra nó cũng cảm thấy nặng nề, vừa ngồi xuống thôi cảm giác khó chịu cứ chực trào ra. Từ lúc bắt đầu ăn ba mẹ không hề đả động gì đến việc ngày hôm nay, cứ vô tư gắp thức ăn bỏ bát nó lia lịa khiến nó có chút khó xử mà bứt rứt vô cùng.
" Ba, mẹ... ". Nó dừng lại hít một hơi thật sâu rồi mới nói tiếp:" Chuyện hôm nay.... Con, thực sự.... Xin lỗi hai người.... ".
Khó khăn lắm mới nói được hết câu. Nó khẽ cúi đầu chuẩn bị tinh thần nhận lỗi thì không ngờ ba mẹ chỉ xoa đầu nó mà nói.
" Vi à, chuyện hôm nay, chúng ta đều không trách con. Con biết mình sai, vậy là đủ rồi. Đi muộn cũng là lẽ thường mà thỉnh thoảng mọi học sinh đều vi phạm, nhưng đôi khi, chỉ cần chúng ta muốn thì đều có thể khắc phục được từng ấy vấn đề. Vì vậy, nên, Lâm Vi, chỉ cần con cố gắng ". Nói rồi ba mỉm cười nhìn nó.
" Vâng~ ". Nghe được ba nói vậy làm nó thấy nhẹ lòng hẳn đi, còn tự nhủ rằng nhất định sẽ nghe lời ba mà cố gắng sửa. Nhưng chưa được lâu thì ba bất ngờ lại nghiêm giọng.
" Tuy nhiên, việc con trèo tường là quá nguy hiểm, chuyện này chúng ta đều không thể bỏ qua dễ dàng cho con! ".
" Ba con nói đúng rồi đấy. Vi, con cần phải hiểu là ba mẹ lo cho con như thế nào. Ngộ nhỡ..... ". Nói được tới đây mẹ bỗng không muốn nói tiếp chỉ nhìn nó để nó có thể hiểu rằng làm gì thì cũng phải biết giữ mình.
" Vâng ạ. Con hiểu, lần sau nhất định sẽ không làm ba mẹ phải lo lắng nữa ".
" E hèm, được rồi. Lần này ba sẽ cho qua nhưng lần sau mà tái phạm thì cứ tới tiết toán là con liệu mà chuẩn bị tinh thần 5p lên bảng làm bài một lần đi nhé ". Nói rồi ba cầm cốc bia nhấp một ngụm ra vẻ quyết đoán lắm làm nó nghe xong mặt mày tái xanh đi. Bắt nó quét trực nhật cả tuần còn được chứ cứ 5p phải lên làm bài một lần thì nó có biết bao nhiêu mạnh mới đủ đây. Nghĩ thế, nó lập tức than trời xin ba châm chước mà ba nào có nghe. Nhưng nhờ vậy mà không biết từ bao giờ, không khí trong phòng ăn đã vui vẻ lên phần nào rồi.....
.
.
––––– Sáng hôm sau –––––
Đúng như dự đoán. Nó là người tới lớp sớm nhất. Không phải là vì nghe lời lớp trưởng khuyên bảo mà là nó đang muốn giữ cái mạng yên bình trong tiết toán. Nhưng khổ nỗi vì lo dậy sớm quá mà giờ nó buồn ngủ kinh khủng khiếp. Hai mắt cứ díp lại với nhau, cứ chực sụp xuống. Nó đang lơ mơ lờ mờ thì nhỏ Linh tới đập bốp phát vào người làm nó giật nảy mình mà quay sang than vãn, hỏi có chuyện gì thì phứa đi để cho nó ngủ tí. Ai dè nghe xong nhỏ còn bĩu môi.
" Ôi dào ôi, được bữa đến sớm nhất lớp mà uể oải gớm. Nghe này, dỏng tai lên mà nghe tao nói tin này này. Chuyện mày gài bẫy nam thần A1 lan khắp trường rồi đấy. Có đứa còn nói là hôm qua trông thấy mày với nam thần đứng thân thiết với nhau nữa ".
Vừa hết câu ngay lập tức thành công khiến nó sốc muốn cạn ngôn, tỉnh luôn cả ngủ. Quay sang tráo mắt nhìn nhỏ Linh như muốn hỏi thật không vậy. Hiểu ý nhỏ liền gật đầu lia lịa. Ngay lúc này, nó còn đang suy suy tính tính xem tiếp theo nên xử lý thế nào cho êm chuyện thì bất ngờ có âm thanh náo động từ ngoài truyền tới. Và sau đó có một giọng nói quen không thể quen hơn kêu lên hai từ ngọt ơi là ngọt.
" Ân nhân!! ".
Đầu nó ngay lập tức nhảy số. Ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!! Nhưng nói vậy chứ chạy thế quái nào được. Tên lưu manh đã tìm tới tận đây rồi. Bao nhiêu người chặn đứng trước cửa dòm dòm ngó ngó thế kia rồi, chỗ đâu mà lách nữa chứ. Còn mỗi cái cửa sổ, nhưng đây là tầng 3 là tầng 3 đấy, rồi không lẽ nhảy xuống chắc.
Thấy nó không quay đầu, cũng không đáp. Cậu một lần nữa lên tiếng.
" Ân nhân!! ". Cậu vừa gọi vừa bước tới gần.
" Cái giề nữa đây?? Tên lưu manh nhà cậu, tới tìm tôi cũng phải hào nhoáng như vậy sao?? Mắc gì phải kéo theo lắm người thế hả!? ". Nó cau cau có có nhìn cậu dữ dằn lắm.
" Ân nhân, oan quá rồi. Tôi đơn thuần chỉ là muốn gặp ân nhân. Là bọn họ tự theo tôi ". Cậu bày ra vẻ mặt đáng thương vô hại nhìn nó.
" C-cậu, cậu!! T-thôi thôi được rồi, lười nói lý với cậu. Nói xem, cậu tới tìm tôi là cần gì đây?? ". Nó liếc cậu ra vẻ nói lẹ lẹ rồi biến dùm đi nhưng cậu nào để ý.
" Vẫn câu hỏi cũ thôi. Không phải hôm qua ân nhân còn chưa trả lời tôi sao? ".
Vừa nói xong câu này, quần chúng ăn dưa xung quanh đã lác mắt cả lên. Tò mò, tin tức nam thần hôm qua nói chuyện thân thiết với học sinh cá biệt lớp C là thật sao.
" Hôm qua?? Không phải tôi đã nói là chưa bao giờ gặp cậu rồi sao. Cậu còn muốn nghe cái gì nữa. Không lẽ nghĩ tôi đang nói dối hả. Làm gì có lý do để tôi làm vậy đâu, đúng chứ!? ".
Nghe nó nói thế, biểu cảm trên mặt cậu hình như có chút thay đổi. Thở dài, rồi đưa tay vào túi áo....
" Ân nhân, có phải hôm qua ân nhân vẫn chưa suy nghĩ kỹ?? Vậy cậu có muốn....... ".
Câu nói chưa kịp dứt thì chuông vào học đã bẻ gãy lời nói chuẩn bị thốt ra ấy. Khiến hành động của cậu cũng khựng lại theo, không cam lòng mà thở dài quay đi.
" Ân nhân, giờ nghỉ trưa gặp lại nhé! Từ giờ đến lúc đó cậu nhớ suy nghĩ lại đấy ".
Cậu vừa đi khỏi lớp, đám đông ngay lập tức theo đó mà giải tán. Nó nhờ thế mà có thể thở phào nhẹ nhõm, nhỏ Linh không biết nãy chạy đâu mà giờ mới lò dò về chỗ ghé sát tai nó mà nói gọn một câu: chúc may mắn rồi cười hì hì. Nó xù lông nhìn linh mà tự hỏi lời thề non hẹn biển mãi bên nhau của ngày trước đi đâu rồi hả bạn thân ơiiii???? Thôi thì, đúng như người ta nói, chuyện của mình chỉ có mình mới giải quyết được.
Được rồi. Được rồi. Động não động não đi tôi ơi!!!!
.
.
— Giờ nghỉ trưa huyền thoại đã đến —
Nhưng mà......
Cậu ta, không tới!!!!!
Tiếng chuông bắt đầu học ca chiều vang lên là lúc mà nó cười không ngậm được mồm.
" Hahaa!!! Mày nói xem, có phải cậu ta sợ tao rồi không?! ". Nó vừa cười vừa đập bàn, mơ tưởng đến viễn cảnh cậu sẽ không bao giờ dám bén mảng tới làm phiền nữa.
" Aiyo, Vũ Lâm Vi, cười bé thôi, không sau nghiệp đến đỡ không kịp đâu ". Nhỏ Linh thở dài.
" Này này, mày là đang trù ẻo hay khuyên bảo tao thế hả? ".
" Là cả hai đó cô nương~ ". Nhỏ nhìn nó ranh mãnh mà cười nham hiểm thành công làm đầu nó bốc khói.
.
.
" Thế nhé, bạn thân! Ở lại dọn dẹp vui vẻ~ ".
" Ơ ơ, cứ thế mà đi thật hả? Sao không ở lại với tao?!! ". Nó túm lấy chân Linh mà trưng ra vẻ mặt đáng thương vô (số) tội.
" Aida, tao đương nhiên có thể ở lại với mày. Nhưng thân là lớp trưởng, hôm nay phải gánh vác trọng trách đi thăm bạn trong lớp bị ốm. Nên là, muội muội à, mong muội đừng trách ta. Vậy nhé! Cáo từ!!". Vừa dứt lời Linh đã tuột khỏi tay nó, vừa chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng đâu để lại nó ngẩn tò te còn chưa kịp phản ứng gì.
Xạo ke!!!! Mỹ Hạnh hôm nay nghỉ đâu phải do bị ốm!!
Cuối cùng, vẫn là nó tự thân một mình vác xác xuống clb bơi lội. Mà giờ này vẫn đang trong giờ các clb hoạt động, nó muốn lau bể thì đương nhiên phải đợi. Chỉ cần nghĩ thôi là nó đã muốn bỏ trốn về cho rồi. Nếu có ai muốn hỏi sao nó vẫn có động lực không bỏ thì chắc chắn là vì ba mẹ rồi, sao có thể làm họ lo thêm được.
Phù! Nhưng mà nghĩ thì không phải hình phạt này hơi nặng rồi sao?? Chỉ là bạn bè trêu nhau gài bẫy tí thôi mà kỷ luật nặng như vầy. Hừ, đúng là đen không phải kiểu mà.
Vừa đi vừa chửi thầm thì cuối cùng cũng tới nơi. Đứng ngoài nghe ồn ào vậy là đã biết đang còn hoạt động rồi. Nó thở dài ngao ngán, đang tính xông vào đuổi hết về cho rảnh thì vô tình mở nhầm phòng. Bao nhiêu ánh nhìn đều hướng về phía nó. Nó suýt chút nữa thì rớt tròng mắt. Cả cuộc đời nó tính ra chỉ mới được thấy ba cởi trần chứ đã bao giờ thấy nguyên một dàn thực tế này. Quá khủng rồi!! Chỉ mới lớp 11 thôi mà. Sao ai cũng 6 múi cơ bắp rắn chắc cả rồi thế. Nhưng mà, không phải là quá Ngầu sao. Nó cũng vì thế mà chưa kịp loát, cứ mặt dày đứng đực ra đó.
" Này!! Cái cậu kia!!!! Còn không mau đóng cửa lại!!!!! ".
Bị chửi một câu, nó lập tức hoàn hồn luống cuống đóng sầm cửa lại. Đờ đẫn ngước mắt lên nhìn cái bảng ghi ba chữ đỏ chói rõ to: PHÒNG THAY ĐỒ là lúc đó nó đã biết bản thân sắp xong đời rồi.
Thôi thấy mẹ rồi!! Hố đâu!! Tôi cần hố!! Tôi muốn độn thổ!!!! Thế quái nào lại thay đồ đúng lúc tôi bước vào thế chứ!!!
Đang khua tay múa chân không biết phải làm sao thì cửa phòng thay đồ chợt bị kéo mạnh vào trong. Oái oăm hơn là nó đang dựa lưng vào cửa phòng. Và rồi cứ thế mà ngã ngửa vào bên trong trước bao nhiêu con mắt ngạc nhiên của thành viên clb.
Ôi thần linh ơi!! Con cần một cái quần. Cái bản mặt này mỏng quá, đỡ không nổi rồi!!
" Haha, các vị huynh đài, chúng ta.... lại gặp nhau rồi..... ". Nó không biết nói gì hơn ngoại trừ việc cười một cái, đứng dậy và lùi.....:" X-Xin lỗi xin lỗi, là tại hạ vào nhầm phòng, l-làm phiền rồi.... ".
Nên chạy thôi!!
Nhưng lỡ nhìn thấy rồi thì e là nó muốn chạy cũng khó đấy. Chân vừa chạm vạch cửa thì vô tình nó đụng trúng một người.
" A, bạn học, lại gặp nhau rồi! ".
" Hả? ". Nó ngơ ngác quay lại. Mất 1 giây để loát và sau đó thì à lên một tiếng, biểu cảm trên mặt nó ngay lập tức thay đổi như vớ được vị cứu tinh.
" Là cậu! ".
" Đội trưởng, hai người quen nhau!?? ". Mấy người đằng sau không hẹn mà cũng nhìn nhau, hỏi cùng một câu.
.
.
Trong bể bơi, đã rút sạch nước. Xà phòng, chổi lau rải rắc khắp nơi. Nó tay thì cầm cây lau sàn vừa đẩy vừa nói.
" Này Long, việc này mình tôi làm cũng được rồi. Nãy tôi chỉ nói đùa thôi. Các cậu không cần phải phụ giúp gì đâu ".
" Cái này là bọn tôi tự nguyện mà. Đằng nào cũng là chỗ clb hoạt động, giúp cậu cũng có ích cho chúng tôi. Với cả cũng không thể để một mình con gái chân yếu tay mềm làm hết được, như vậy không phải bọn tôi hơi ác rồi sao? ". Long vừa nói vừa cười, mồm miệng thì nói hay lắm nhưng nãy giờ chỉ có đứng chống tay chỉ đạo thành viên trong clb làm chứ có chịu động tay. Nó nhìn, chỉ cười nhạt rồi bồi một câu.
" Này này, tôi nhìn giống con gái yếu đuối lắm hả??".
" Đúng là có lời đồn cậu là con gái nhưng lại không phải con gái. Chuyên đi phá trường phá lớp, đánh nhau gạ kèo lớp trên. Nhưng mà từ khi gặp cậu thì tin đồn đấy đối với tôi đã là nhảm nhỉ rồi ".
" Không ngờ tin đồn về tôi khi lan truyền ra lại bị bóp méo đến mức độ như vậy rồi ". Nó cười nhạt coi như không để tâm lắm.
" Cũng đúng. Cậu trông xinh xắn dễ thương vậy cơ mà! ".
Câu nói vừa dứt thành công khiến nó sặc nước bọt mà suýt bẻ gãy chổi lau nhà. Nhưng cuối cùng nó vẫn phán một câu ngon ơ.
" Chuyện đó thì khỏi bàn rồi. Lẽ đương nhiên mà! ".
Long nghe được bật cười, ngạc nhiên
" Haha, cậu thú vị thật đấy! ".
" Hừ, chị ta mà xinh nỗi gì. Nói câu thối không ai ngửi được ".
" Thôi nào thôi nào, Tuấn. Có cần phải cọc cằn thế không. Không phải cậu giận anh vì bắt cậu ở lại lau bể bơi đó chứ? ".
" Không phải. Là do chị ta ". Tuấn liếc nó muốn cháy mặt luôn rồi:" Ban nãy đã vô nhầm phòng thì thôi đi bây giờ còn mặt dày nhờ chúng ta giúp ".
Nó không thèm cãi lại chỉ liếc Tuấn một cái rồi nhếch mép cười ra vẻ khích tướng làm Tuần tức đến nỗi nổ đom đóm mắt mà chỉ hận không làm gì được nó.
" Đừng để tâm nhé, Vi. Tuấn tính cọc vậy thôi chứ bình thường tốt lắm đấy ". Long nháy mắt quay sang bảo nó.
" Đương nhiên. Các cậu giúp tôi, chuyện nhỏ này với tôi có là gì. Mà mấy người còn lại chưa ai giới thiệu tên nhỉ, đã giúp đỡ nhau rồi thì ít ra nên để lại tên chứ ha? ". Nó nói rồi đảo mắt xung quanh nhẩm nhẩm xem có bao nhiêu người.
Tổng có 7 người tính cả Long. Thế là từng người trong số họ giới thiệu tên: Trung, Hiếu, Khôi, Đạt, Hưng và Tuấn cọc tính. Nói chung ai nhìn cũng được cả, có mỗi tên nhóc cọc tính kia là mới đầu nó đã không thuận mắt rồi, bé hơn nó một tuổi mà kính ngữ cũng không có, con trai gì đâu hơi tí là cọc.
" À, còn một người đang đi mua nước đấy ". Long chợt nhớ ra rồi quay lại nhìn phía cửa:" Mà sao cái thằng này mua nước lâu thế không biết ".
.
.
" Vậy, thế nhé. Hẹn mai gặp nhá đội trưởng! ".
" Có duyên thì gặp lại nhá, bạn học Vi ".
" Ok bai ". Long tay đút túi quần tay thì vẫy vẫy. Đoạn ngáp dài ngáp ngắn quay qua quay lại rồi bỗng ồ lên tiếng.
" Kìa, thành viên được phân công đi mua nước cuối cùng cũng chịu về ".
Nó theo hướng mắt của Long quay qua nhìn. Ai chà, người này có vẻ nổi bật hơn mấy người vừa rời đi.
" Hey, nước bên trung quốc à?? Vị mới hay gì?? "
" À, xin lỗi xin lỗi. Nãy vừa mua nước xong thì tao bị fan vây. Khổ lắm mới trốn được đấy ". Người kia thở dài ngao ngán rồi mới chú ý đánh mắt sang nó:" Ủa? Đây là.... ".
" À, người yêu mới của tao, tên Lâm Vi ".
" Thật??? ".
" Cậu cũng biết đùa đấy nhỉ ". Nó lườm Long một cái, tay đã chuẩn bị nắm thành đấm rồi.
" Mày phét?? ".
" Haha, đương nhiên rồi. Tao mà kiếm được người yêu thì đã không đứng đây rồi ".
" Nói thì dễ hơn làm mà ". Nói rồi quay sang nhìn nó:" Giới thiệu nhé! Tôi tên Huy. Hoàng Nhật Huy. Rất vui được làm quen. Chai nước này cho cậu coi như quà xã giao nha~ ".
" Ồ, cảm ơn. Tôi tên Lâm Vi, họ Vũ. Chắc tin đồn về tôi cậu cũng nghe nhiều rồi ". Nó nói rồi không ngại mà cầm lấy chai nước.
" À, đúng là vậy, nhưng trông cậu không giống như lời đồn. Cậu như này dù nghĩ thế nào cũng không thể đánh nhau nổi với mấy tiền bối 12 ".
Đến đây thì nó không nói nữa, chỉ cười haha rồi đánh mắt qua chỗ khác.
[ Đúng là mình có đánh nhau với bọn họ ].
" Vậy nãy giờ mày làm gì ở đây đây? ". Huy thấy nó không phản hồi nên quay sang hỏi Long.
" Đương nhiên là giúp người đẹp đây lau bể bơi rồi".
" Có phải cậu ta lại điêu không?? ". Huy không tin nổi chỉ có thể quay sang hỏi nó. Bởi Huy hiểu quá rõ Long rồi, có bao giờ chịu nói thật.
" Ừ, Long đúng là có giúp tôi. Mặc dù không động tay nhưng ít ra còn tốt hơn cái tên nào đấy hơi giống Long nhưng xấu nết ". Nó vừa nhắc đến cậu thì mặt hậm hực lắm. Tức mình tu một hơi hết luôn chai nước.
" Hả? Tên nào đó hơi giống tôi??".
" Không phải cậu đang nói đến Trịnh Tuấn Kiệt đó chứ?? Bọn họ là anh em sinh đôi đương nhiên phải giống nhau rồi ".
Huy vừa dứt lời thành công khiến nó ngay lập tức phun hết nước ngọt trong mồm ra ngoài, ho sặc sụa.
" Khụ, Khụ, khụ!!! C-cái gì? Cậu nói, bọn họ là anh em sinh đôi á?!!!!! ". Nó không tin vào tai mình nữa rồi.
——————•——————
2/3/2023
00:28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro