Chap 2: Lần đầu tiên có người dám tố cáo Vũ Lâm Vi này
Lâm Vi. Lâm Vi. Lâm Vi à! Lâm Vi.....
Nó giật mình, mở mắt, cả cơ thể nặng trĩu, lạnh toát. Phải mất vài phút nó mới định hình được đây là thực hay hư. Nó bàng hoàng quay sang nhìn người phụ nữ trung niên đang khẽ cúi người với khuôn mặt lo lắng ấy.....
" Mẹ.... ". Nó cất tiếng gọi khó khăn với chất giọng khản đặc.
" Con sao vậy, Lâm Vi?? Con không khoẻ chỗ nào, nói mẹ nghe ". Mẹ đưa tay lau mấy giọt mồ hôi trên trán nó, nhẹ nhàng hỏi han.
" A, con không sao. Mẹ đừng lo ". Nó khẽ chạm vào tay mẹ, gượng cười rồi ngồi dậy.
Là nó lại gặp ác mộng. Đã lâu rồi nó không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa. Cớ sao hôm nay lại nằm thấy giấc mộng đó. Liệu không phải là điềm báo đấy chứ!? Nhưng tính nó vốn không hay mê tín nên cũng liền bỏ chuyện ra sau đầu ngay.
" Mẹ à, mẹ hôm nay không đi làm ạ?? "
" À, hôm nay mẹ chỉ cần lên thống kê lại quỹ trường thôi. Mẹ lo con ngủ quên nên mới lên gọi. Con đánh răng rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé, bánh mì với sữa mẹ để sẵn trên bàn rồi "
" Vâng ạ~ ". Nó nhìn mẹ ra khỏi phòng rồi lại uể oải thả người xuống giường, thở dài một hơi.
[ Mình không thể để mẹ lo lắng thêm nữa. Thôi thì.... nằm thêm 5p nữa chắc không muộn đâu ]
.
.
Thôi!! Thấy mẹ rồi!! Muộn học!!!!
Nó vừa mở mắt, vớ tay nhìn đồng hồ. Bây giờ, là.... 11 giờ 30 phútttt. Trên màn hình điện thoại hiện nguyên một dàn cuộc gọi nhỡ của nhỏ bạn thân từ lúc 8 giờ sáng.
Muộn học rồi!!!!!!!!!
Nó vội vội vàng vàng chạy xộc vào nhà tắm. Vài phút sau chạy ra với bộ đồ xộc xệch, áo cài lệch khuy, cà vạt thắt lỏng lẻo, may được mỗi mái tóc ngắn là đỡ khỏi buộc. Nó chạy xuống nhà thầm xin lỗi mẹ vì không ăn sáng rồi lập tức phóng đi ngay.
Chạy cật lực như thế nhưng đến trường thì đã tới giờ nghỉ trưa. Báo hại nó phải liều mạng trèo tường vào, cũng may từ nhỏ nó đã thành thạo mấy chuyện vặt này nên cũng không tính là khó. Nhưng chưa kịp động tay thì bảo vệ từ xa đã phát giác thấy. Nó giật bắn mình cuống cuồng vứt cặp qua rồi lập tức vọt lên tường vào trong trường. Cứ ngỡ hôm nay nó cứ thế suôn sẻ vô lớp như vậy nhưng ai ngờ đâu vừa nhảy được lên thì rớt mất cái giày ở bên kia tường rồi lại vô duyên vô cớ có một nam sinh đi ngang qua trông thấy hết toàn bộ. Đúng lúc vừa hay ngẩng đầu lên mà hai ánh nhìn chạm nhau. Giây phút nó bắt gặp có người não liền ngay lập tức nhảy số rồi bất giác cười nham hiểm, quên luôn cái giày rớt, lân la bước tới vỗ vai nam sinh ấy mà nói.
" Này, vị huynh đài đây.... liệu có thể giúp tại hạ chút việc được không? ". Nói rồi nó liếc mắt thăm dò biểu cảm của người này rồi mới tiếp tục phét lác:" Chuyện là ban nãy, ở bên kia tường tớ có thấy một bé cún bị thương ấy. Nhưng mà ở trường lại không được phép mang thú cưng vô nên cậu có thể nào ở đây trông bé ấy một lát được không. Tớ đang tính qua phòng ý tế lấy hộp sơ cứ rồi quay lại ngay ".
" Khoan đ- c-...."
" Được rồi. Vậy nhé!! Đa tạ đa tạ!! ". Nó khoác lác xong rồi ba chân bốn cẳng chạy đi mất. Nam sinh kia từ đầu đến cuối không chút phản ứng gì chỉ nhìn bóng lưng nó khuất dần sau hàng cây mà bất giác nhếch môi cười. Đúng lúc đó có tiếng bác bảo vệ đã đuổi tới và cho luôn một cú vào đầu nam sinh ấy.
" Này cậu kia. Tôi nói cho cậu biết. Đây là trường học chứ không phải cái chợ mà cậu thích đi muộn là muộn nhé. Mà đã đi muộn lại còn dám trèo cả tường vào nữa. Gan cậu cũng lớn quá rồi đấy. Ít ra nếu cậu đi đằng cổng chính xin phép tôi đàng hoàng thì may ra tôi còn châm chước phạt đứng tấn mười lăm phút thôi. Chứ giờ là đã quá trễ rồi, cậu đi qua đây cho tôi". Bác bảo vệ nói một tràng dài như sớ. Rồi bắt năm sinh đó đi chịu kỷ luật của trường......
Mà người ta nói: người tán ác luôn sống thảnh thơi cũng đâu có sai. Ví dụ điển hình chính là nó, trong khi nam sinh kia bị tóm được thì thủ phạm thực sự lại đang thản nhiên vừa cắn bánh mì vừa đi lên lớp. Nhưng ta nói tạo nghiệp sớm bị quật cũng không có sai. Nó vừa đi đến ngã rẽ thì bất ngờ đụng phải một nam sinh khác, làm đồ người ta đang bê cũng lảo đảo theo mà rơi mất xuống dưới. May mà nó theo phản xạ nhanh tay đỡ được, lại khiến cho nam sinh kia không khỏi ngạc nhiên mà ồ thành tiếng.
" Bạn học, xin lỗi nhé! Trả lại lọ hoa cho cậu ". Nó vừa đặt lọ hoa vào thùng thì cũng vừa hay nhìn thấy mặt bạn học sinh kia. Lập tức khiến nó sững sờ.
Ôi! Đệt!! Là cậu ta!! Đến báo thù sao!? Khoan đã, người này.... chỉ giống thôi. Aiyo! Làm doạ chết tôi.
Nam sinh kia thấy biểu cảm trên mặt nó thay đổi thất thường liền tò mò nhưng cũng không hỏi, chỉ cảm ơn một tiếng, liếc nhìn bảng tên trên áo nó rồi rời đi. Nó cũng gật gật rồi chạy biến.
........ Hết giờ nghỉ trưa......
" Vũ Lâm Vi. Em đứng dậy cho tôi!! ". Cô Tâm chủ nhiệm vừa bước vào lớp đã nổi trận lôi đình ném cho nó ánh mắt hình viên đạn mà quát:" Hôm nay em đi học muộn, đừng tưởng tôi không biết. Có học sinh nào mà mãi tới giờ nghỉ trưa rồi mới vác mặt lên trường như em không?? Tôi hỏi em, các bạn cũng như em, vậy thì tại sao mỗi mình em luôn đi học muộn??! ".
" Dạ..... có lẽ là do nhà em xa ạ ". Nó đứng thẳng lưng thản nhiên phán một câu xanh rờn, thành công khiến cô máu dồn lên não còn cả lớp thì được phen cười không nhặt được mồm.
" Này, Lâm Vi, mày chết chắc rồi ". Nhỏ bạn thân ngồi cạnh gẩy gẩy tay nó với vẻ mặt nhịn cười.
Nó liếc xéo Linh rồi quay lên lem lém nhìn cô. Quả thực cô không chịu nổi nữa rồi.
" Vũ Lâm Vi. Được lắm. Em thì hay rồi. Có bố mẹ làm trong trường nên thích gì làm nấy phải không. Em cũng gan to lớn mật rồi đấy nhỉ. Đừng tưởng hôm nay em đổ tội đi học muộn cho học sinh lớp khác là trốn được. Cuối giờ hôm nay, xuống phòng giáo vụ gặp tôi!! ".
Nghe được câu này như sấm đánh ngang tai. Vừa mới đây xong nó còn tự nhủ không làm mẹ lo lắng nữa. Vậy mà giờ chưa gì đã lại phải lên phòng giáo vụ nhận kỷ luật. Nói vậy thì khác gì nó đang tự vả mặt mình không?? Nghĩ đến đây thôi là nó chỉ muốn đi kiếm nam sinh kia nói cho ra nhẽ. Không phải là đã nhận lời rồi hay sao, cớ gì lại đi tố cáo nhau như trẻ lớp 1 thế. Mà nói vậy chứ cuối cùng nguyên nhân cũng là do nó, nghĩ thế thôi đã đủ khiến nó khóc ròng.
.
.
" Linh đại tỷ à, giờ phải làm sao đây?? "
" Ây da, Vi vân vê ak, nghiệp này là do mày tạo. Làm sao tao gánh dùm được đây. Thôi thì cầu mong cho cái người tố cáo mày là soái ca đi, như vậy lúc xin lỗi còn đỡ đau khổ vài phần ". Nhỏ vừa vỗ vỗ vai nó vừa trưng ra vẻ mặt bi đát giả trân, giơ ngón cái lên cổ vũ bạn thân. Dứt lời thì đột nhiên có tiếng ồn ào ngoài cửa lớp truyền tới.
" Vũ Lâm Vi. Vũ Lâm Vi có trong lớp không?? Nam thần A1 tới tìm này!! ".
Câu nói vừa dứt cả lớp ngay lập tức quay lại nhìn nó với vẻ mặt của quần chúng buôn dưa. Nhỏ Linh cũng sốt sắng quay sang túm lấy nó mà lắc.
" Này, Vi vân vê. Mày từ khi nào lại quen được nam thần bên A1 thế?? Trước giờ mày vẫn nói là không hứng thú với mỹ nam mà ".
" Ơ từ từ đã, tao còn không biết nam thần bên A1 là tên nào. Chắc là bị nhầm đấy ".
" Nhầm hay không thì không phải cậu là người biết rõ nhất sao, nha đầu trèo tường ".
Nó vừa nghe được, suýt sặc nước bọt, cứng người, quay lại như cỗ máy. Vừa nhìn thấy cậu, nó lập tức hiểu ra, là đời nó xong rồi. Ai mà ngờ được lại chọc trúng nhân vật quốc dân chứ. Kiểu này thì chỉ có nước độn thổ mới trốn được gạch của fangirl. Đầu nó ngay lập tức nhảy số tính mưu nhưng chưa kịp xuất chiêu thì cậu đã mở lời trước.
" Nha đầu trèo tường, tôi tới để trả giày cho cậu. Là bác bảo vệ nhặt được đấy ". Nói rồi cậu lại gần đưa giày cho nó trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của mọi người và mấy con mắt long lanh ngưỡng mộ của fangirl.
" À, Ờ ờ..... ". Đầu nó còn chưa kịp loát xong nên chỉ biết gật gật nhìn cậu.
" Vậy, chuyện còn lại muốn nói thì gặp sau ở phòng~giáo~ vụ~nhé ". Cậu cúi xuống nhìn nó nhếch môi cười như kiểu khích tướng rồi quay lưng rời đi để lại nó với cái đầu tức muốn bốc hoả.
Khốn nạn!! Mắc gì phải đến tận lớp mình trả giày. Có phải tên này muốn gây sự chú ý không, đẹp quá nên muốn cho cả thế giới biết sao, hay là muốn làm mình bẽ mặt đây?? Được, được lắm, cứ đợi đấy!
.
.
....... Tại phòng giáo vụ
" Lâm Vi, em bị phạt lau bể bơi hết tuần này.... "
" Ơ khoan đã cô ơi.... ".
" Em đừng có mà than. Không phải hôm nay đã là thứ 6 rồi sao. Em thử tính xem tuần này còn lại bao nhiêu ngày nữa mà còn than nhiều ngày. Em cũng phải nên nhớ số lần em đi muộn càng nhiều thì bố mẹ em cũng phần nào bị ảnh hưởng đến chất lượng thành tích. Vì vậy mà nhớ rút kinh nghiệm. Hôm nay đến đây thôi, em có thể về rồi ".
" Vâng, em xin phép...".
Nó nói rồi uể oải bước ra khỏi phòng. Mồm thì luôn miệng chửi thề cậu. Chưa nói được vài câu thì lại bị cậu phát giác.
" Nha đầu, cậu lại nói xấu tôi ". Cậu đang dựa người vào tường, vừa thấy nó ra liền lên tiếng.
" C-Chết tiệt, tên lưu manh nhà cậu! sao giờ này còn ở đây. Tính nghe lén tôi bị chửi sao? ".
" Cũng có thể coi là vậy ". Cậu nhìn nó cười khiêu khích.
" Cái tên.... ".
" Nha đầu, được rồi đừng làm loạn trong trường. Cẩn thận lại thêm hình phạt ". Cậu nói rồi đứng thẳng người:" Về chung không, nha đầu trèo tường!? ".
" Cái???? Cậu hại tôi mà bây giờ còn muốn về chung!? Chúng ta quen biết nhau chắc?! ".
" Nha đầu, cậu thực sự không quen tôi?? ".
" Này này, nói cho cậu biết. Tôi có tên, dừng ngay việc gọi tôi là nha đầu đi. Nghe không lọt lỗ tai và Vũ Lâm Vi tôi đây trước giờ căn bản chưa từng gặp qua loại người như cậu ".
" Được rồi. Được rồi. Vậy từ bây giờ, tôi gọi cậu.... Là, ân nhân ".
" Hả??? Cái tên quái gì..... ".
" Tôi nói, giờ cậu đã nhớ ra tôi chưa!? ". Nó chưa nói hết câu thì cậu đã ghé sát gần mặt nó mà hỏi làm nó bất giác giật mình, cánh tay vô thức đưa lên phòng thủ.
C-Cái con người này! Bị làm sao vậy chứ!!???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro