Chap 1: Kết thúc...?!
Trên thế giới này, bất kể thứ gì, cũng có hai mặt của nó. Một mặt tốt và một mặt xấu. Chúng luôn song hành cùng nhau. Mặt tốt thì luôn được trưng ra ánh sáng, còn mặt xấu... thì luôn bị che đậy vào sâu bên trong bóng tối. Giống như cách... thế giới này... vận hành vậy...
......
" Đứng lại!!! "
" Nhanh lên!! Bắt lấy nó!!! "
[ Chết tiệt!! Vẫn còn đuổi theo sao!? Lũ chó canh này dai quá rồi đấy!!! ]
Một cuộc rượt đuổi dưới mưa thật vô nghĩa đang diễn ra ở gần khu ổ chuột vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây, việc bạo lực, đánh đập hay cướp bóc thường xuyên diễn ra. Nó không tuân theo quy luật bên trong thành phố, vì vậy mà cả Chính Phủ cũng ngó lơ cái "bãi rác " này. Thật lố bịch khi mà từng lão thị trưởng lúc nào cũng luôn miệng ba hoa về những việc họ làm là luôn ưu tiên cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh cho người dân, trong khi chúng chưa 1 lần nào thèm ngoảnh đầu nhìn lại mà quan tâm đến số phận của những con người vô gia cư bị yếu thế trước những đày đọa cơ cực dưới mọi hình thức từ cái xã hội giả tạo này đặt ra.
Thật ngớ ngẩn!!!!!
" Thấy rồi!! Đằng kia!! Mau bắt lấy nó!!! "
Hộc.... Hộc.... Hộc.... Tiếng thở dốc ngày càng dồn dập. Nó có vẻ đã kiệt sức. Nhưng chân thì vẫn cứ chạy thật nhanh theo bản năng vì hiện tại bản thân nó biết rất rõ một điều duy nhất rằng: Chạy.... hoặc bị bắt...
[ Chậc! Làm gì để cắt đuôi chúng đây?! ]
Đang gấp rút tìm cách thoát thân thì bất ngờ từ trong con hẻm có 1 bàn tay túm lấy nó kéo vào trong núp đằng sau mấy thùng hàng.
" Hừm, toàn lũ ngu!! Chơi ' trò đuổi bắt' mà chỉ biết chạy thẳng thôi sao".
Một tên nhóc có vẻ bằng tuổi nó là người vừa lẩm bẩm câu chửi đó và cũng là người vừa cứu nó trong gang tấc. Nhưng đối với nó, chuyện này không được coi là bình thường...
" Này, chúng đi rồi. Cậu có bị gì..... k-không... ?? "
Vừa quay đầu lại chưa hỏi xong câu cậu nhóc này đã bị nguyên con dao sắc bén kè cổ làm cho giật mình.
" Này, này, tôi là người vừa cứu cậu đấy. Trẻ con thì đừng nên cầm thứ nguy hiểm này dọa người khác chứ! Hạ xuống dùm đi ".
" Im miệng!! Không có ai tự nhiên lại đi giúp người khác vô lý do cả! "
" Này, này, hạ cái thứ đó xuống trước đã. Lưỡi dao.... lạnh lắm đấy! "
Nghe nói vậy nhưng nó nào có chịu nghe, nó cứ giữ khư khư cái dao sát cổ cậu nhóc đã vậy còn cố tình dí sát thêm để cảnh cáo. Nó nhìn cậu nhóc với đôi mắt sắc lạnh đầy sự dè chừng và đề phòng.
" A, được rồi, được rồi, tôi nói.... Tôi chỉ là người bình thường tình cờ đi lạc vào đây và không biết đường ra thôi. Như cậu thấy đấy! Nhìn qua thì cũng biết tôi chỉ bằng tuổi cậu thôi. Đứa trẻ như tôi thì làm gì có âm mưu nào xấu cơ chứ, huống hồ lúc nãy tôi còn liều mạng cứu cậu khỏi đám lưu manh kia"
Nghe cậu nhóc nói thế nó suy nghĩ một hồi rồi không biết kiểu gì lại chịu bỏ dao xuống.
" Đi đi!! ". Nó thả một câu, đứng dậy rồi bỏ đi.
" Ơ khoan, chờ chút, này cậu.... dù gì cũng vừa quen biết, nên cậu có thể.... chỉ tôi đường ra khỏi đây được không!? ". Cậu nhóc đấy nhanh chóng túm lấy áo khoác của nó, khuôn mặt tỉnh bơ cố chấp nhờ vả người vừa có ý định giết mình.
" Cái..... ". Nó quay ra nhìn cậu nhóc với khuôn mặt khó ở, định từ chối thẳng thừng thì đột nhiên nó nhớ đến lời nói của anh trai nó.....
Vi vi à! Em biết không... Con người có thù đôi khi không cần báo có thể sẽ khiến ta nhẹ nhõm hơn, nhưng.... một khi đã mang ơn ai thì ta nhất định phải trả...
Nó nhìn cậu nhóc đó 1 lúc rồi gật đầu quay đi, nói.
" Đi theo!! "
Nó dẫn cậu nhóc im lặng đi qua từng hẻm nhỏ. Cuối cùng cũng ra được đến bên ngoài. Đi đến gần 1 tòa xí nghiệp bỏ hoang, nó dừng lại, bởi nhiệm vụ của nó đến đây là hết rồi.
" Đến rồi! Từ chỗ này thì có thể tự đi được rồi "
" Cảm ơn! ". Nói rồi cậu nhóc đưa tay vào túi áo tìm gì đó, giơ ra trước mặt nó:" Cậu.... ăn kẹo chứ? Coi như đây là quà cảm ơn của tôi ".
" Không cần!! Tôi không được dạy là phải nhận đồ từ người lạ. Từ giờ, hết nợ! Tạm biệt và không gặp lại ". Nói rồi nó quay đầu, nhảy qua hàng rào vào khu vực chỗ nhà máy.
Cậu nhóc vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi bóng dáng nó biến mất hẳn sau mấy tòa nhà cũ kĩ rồi mới đột nhiên mỉm cười.
[ Hóa ra, cậu giúp tôi là vì muốn xóa nợ nãy tôi cứu cậu sao? Thất vọng thật đấy!! Mà.... mình chưa biết tên cậu ta.... ]
..............................
Nó di chuyển men theo những bức tường cũ kỹ của những ngôi nhà xuống cấp, rồi bất ngờ nó rẽ phải, vào trong một con hẻm tối. Trong góc hẻm có một cánh cửa bị che lấp bởi những thùng hàng. Nó liền nhanh chóng mở ra và vào bên trong.
" Vivi, Hôm nay em về muộn. Có chuyện gì sao?! ". Một giọng nói vang lên ngay sau khi nó vừa bước vào.
Nó cởi áo khoác ngoài xong mới quay sang trả lời.
" Không, mọi chuyện vẫn bình thường. Bọn trẻ đâu ạ?! ".
" Bọn trẻ ra ngoài làm nhiệm vụ của chúng rồi. Anh cũng vừa mới về, chưa thấy em quay trở lại nên anh hơi lo. Nhưng có vẻ anh lo lắng thừa thãi rồi".
" Đương nhiên rồi, em đâu còn bé nữa. Mà anh phải dặn bọn trẻ nên cẩn thận hơn khi đi ra ngoài đi. Gần đây bọn chó canh lảng vảng qua lại nhiều hơn trước rồi đấy ".
" Có vẻ chúng vẫn không chịu để yên cho nơi này nhỉ?! Sắp tới có lẽ chúng ta phải nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch mới để đối phó với chúng ".
" Vâng!! Con đường 07 chúng ta hay đi cũng bị chùng đánh hơi thấy rồi, không thể dùng được nữa đâu ạ. Ngày mai em sẽ đi xung quanh để tìm con đường khác thuận lợi hơn ". Nó vừa nói vừa đưa tay lên rót nước.
" Ừm..... Kh-khoan đã, Vivi!! ". Anh đột nhiên cầm lấy tay nó kéo lại gần:" Tay em bị thương như này mà sao em không nói gì!? ".
" A, à... Không sao đâu. Chỉ là xước ngoài da thôi ". Nó rụt tay lại nhìn anh cười trừ ra vẻ không nghiêm trọng lắm.
" Máu thấm đỏ hết băng gạc như này mà xước ngoài da sao?? Ít nhất để anh khử trùng rồi băng lại cho em đã ". Nói rồi không đợi nó phản ứng thêm anh đã kéo nó ngồi xuống ghế, lấy hộp sơ cứu ra rồi cẩn thận khử trùng vết thương cho nó. Nhìn thấy vết thương của nó lông mày anh bất giác nhíu chặt lại. Đôi mắt màu xám tro cụp xuống lộ rõ hai từ lo lắng trên nét mặt anh.
" Sâu như này mà không sao à?! Có đau không?? Lúc nãy em về muộn là do bị chúng đuổi sao!? ". Giọng nói anh hỏi chứa đầy sự xót xa.
" Vâng... ". Không thể chối được nên nó chỉ cúi đầu nhìn anh mà lặng lẽ trả lời.
" Anh xin lỗi... Là người anh lớn tuổi nhất ở đây mà lại không thể bảo vệ cho các em. Lại để em làm nhiệm vụ nguy hiểm này.... ".
" Anh bị ngốc à! Nhiệm vụ này là em tự nguyện làm. Anh đã làm quá nhiều chuyện cho bọn em rồi. Nhờ có anh nên bọn em mới có thể sống được tới ngày hôm nay đấy. Đáng lẽ anh phải vui vì điều đó chứ. Tại sao lại phải xin lỗi?... "
" Anh... xin lỗi... ".
" Anh.... là đang chọc tức em!!? ". Nó xù lông cau có nhìn anh khi vừa nghe anh xin lỗi lần nữa.
" A, được rồi được rồi. Anh không nói nữa ". Anh đặt tay lại cho nó, đứng dậy xoa đầu nó rồi mỉm cười quay đi cất hộp thuốc. Vừa đặt được hộp thuốc lên nóc tủ thì cánh cửa ra vào bất ngờ bị mở tung ra. Một cậu nhóc tầm 9 tuổi hớt hải chạy vào với khuôn khuôn mặt hoảng hốt, lắp bắp nói không thành câu.
" Anh... anh Khánh!! Có chuyện rồi!! Những người đi làm nhiệm vụ sáng nay bị bọn chúng bắt rồi. Em vì được chị Kiều Lan giải vây nên thoát được chạy về để báo với anh... "
Anh vừa nghe xong khuôn mặt đã trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to mà đồng tử có chút run lên.
" Em vừa nói gì cơ!? Bọn họ hiện giờ đang ở đâu?? ". Nó lập tức đứng phắt dậy khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ hoảng hốt.
" Chị.... chị Lâm Vi ". Cậu nhóc ban nãy vì quá hoảng nên không biết nó có mặt trong phòng. Vừa thấy nó, cậu nhóc đã liền chạy tới ôm lấy khóc òa lên.
" Em xin lỗi!! Em chỉ biết chạy về để báo lại mọi chuyện chứ không thể cứu được mọi người. Em xin lỗi, xin lỗi rất nhiều.... "
Bàn tay nhỏ bé vừa bám chặt lấy áo nó mà hai vai cứ run lên. Vẻ mặt của nó liền trở nên thất thần. Khuôn mặt hốt hoảng đã trở nên như sắp khóc tới nơi. Nó nắm chặt lòng bàn tay, máu từ vết thương rỉ ra lại ngấm đỏ cả băng gạc. Nó là đang có gắng đè nén cảm xúc, bình tĩnh lại.
" Không sao đâu. Sẽ ổn thôi. Chúng ta.... cùng đi cứu mọi người ". Nó vòng tay ôm lại cậu nhóc rồi quay qua nhìn anh:" Duy Khánh.... anh.... "
" Vivi, nếu giờ anh nói em ở lại đây thì có phải em vẫn cố chấp đi không?? "
" Chuyện đó là đương nhiên. Mọi người đang gặp nguy hiểm, làm sao em có thể ngồi yên ở nhà mà đợi được chứ ".
" Anh hiểu rồi. Phong, em ở nhà chờ tin tức, cũng có thể sẽ có người quay lại đây. Anh và Vivi sẽ đi cứu mọi người ".
Nó nghe anh nói vậy liền sững người ngạc nhiên. Vì chưa lần nào anh để nó tự ý mạo hiểm cùng anh.
" Cảm ơn anh, Duy Khánh ".
" Được rồi, anh để em đi cùng anh nhưng phải đảm bảo với anh là em không được hành động liều lĩnh, hiểu không?! ".
" Thành giao!! ". Nó đập tay với anh với khuôn mặt phấn khích và có cả quyết tâm cứu mọi người.
.
.
Anh cùng nó di chuyển nhanh chóng xuyên qua làn mưa lạnh lẽo âm thầm đột nhập và tiến hành kế hoạch trong bí mật.
.
.
" Thành công rồi!! "
" Mọi người!! Mau lên!! Đi hướng này!! ".
............. Đoàng ...........
" C- cái gì?!! Không thể nào!! ".
" Duy Khánh!! Anh không sao chứ!? ".
Ngày hôm đó, là ngày mà nó ám ảnh mãi không quên. Ngày mà mái ấm gia đình duy nhất nó hàng ngày cố gắng bảo vệ tan nát. Kế hoạch đã thất bại. Tất cả mọi người bị bắt không sót một ai. Còn anh.... Chỉ vì che chắn cho nó mà bị trúng đạn. Nó ôm lấy anh, điên cuồng gọi tên anh nhưng vô vọng, nhìn cơ thể bất động nhuốm đầy huyết đỏ mà mặt nó tái mét đi. Giây phút bọn chúng tàn nhẫn tách nó ra khỏi người anh nó đã rất hoảng sợ, khoảnh khắc ấy.... Nó dường như đã mất tất cả.... Chống đối vùng vẫy như một con sói mất nanh vuốt, nhưng chỉ vô dụng, cứ thế bị kéo đi.
Chúng bỏ những người bị trọng thương không còn khả năng sống sót lại, số còn lại bị chia ra từng xe mà đưa đi.
Tầm nhìn nó cứ thế mờ dần rồi tắt hẳn. Hình ảnh cuối cùng nó nhìn thấy chỉ là 1 thân ảnh yếu ớt nằm trên nền đất lạnh.... giữa cơn mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro