Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : mở đầu tốt đẹp

"Thành phố cách với chúng ta gần 200 km."

Thanh Uyển Giang nói. Cô xoay cây bút trong tay, chống tay ra sau, tư thái đầy lười nhác như một con mèo ba tư khiến người muốn cưng nựng.

"Xét trên phương diện khả năng mà nói, đéo có khả năng đâu." Cuối cùng, cô quyết đoán mở miệng, đôi con ngươi phản chiếu ánh vàng kim nhẹ nhàng rũ xuống.

"À. Cũng không phải là không thể, tôi có thể sử dụng nốt cái xe chưa hỏng kia."

Một người bạn kể ra, cậu cười cười.

"Gì? Cậu dám cá số xăng nàn như vậy có thể sử dụng không? Cưng à, tôi đang cân nhắc cho tính mạng của chúng ta đấy." Thanh Uyển Giang đùa.

"Không muốn cũng phải đi. Không nhìn xem lũ người kia muốn bán chúng ta à? Tục người cổ hủ là thế đấy, con gái con đứa, cứ đến tuổi là cưới gả, hai nhà đồng ý là được."

"...Không thể tính là bán." Có người rụt rè nói lên.

Thanh Uyển Giang nhìn kẻ khóc người cười, lạnh nhạt mở miệng:" tôi đi."

"Nhưng—" Người đó vội vàng ngăn lại.

"Đó là những năm tháng xưa. Thời thế giờ thay đổi rồi, ngay cả lũ động vật cũng thông minh hơn, thì con người còn vác cái mặt ra làm gì?"

"Được rồi, ai đi thì đứng phía tôi. Đừng lảm nhảm nữa."

"..."

[...]

"Tôi nghe nói con gái thành thị rất xinh."

Thanh Uyển Giang che miệng cười khẽ. Cô khẽ phất tay, ngắm nhiền mắt." Ngày nào các cô trên trường cũng nói về cuộc sống thành thị hiếm hoi, nghe nói ở đấy có nhiều thứ chơi lắm."

"Ừ." Một người bạn hạn hán lời. Cậu nghĩ, người này lúc nào cũng vậy, đều là nghĩ về gái xinh, so với mấy chàng trai trong lớp, thì cậu bạn thiên tài này có lẽ chỉ hơn chứ không kém.

"Bản tính con người khó dời, thanh xuân lại hữu hạn, có lẽ là 3 năm, không hơn không kém, có lẽ cũng chỉ tồn tại trên khái niệm. Nhưng dù là vậy, có tin còn hơn không."

"Mẹ tôi nói, một người quyết đoán sẽ dứt khoát tỉa ngọn cây hồng. Đừng tỏ ra ủ rũ nữa, hai bàn tay trắng chỉ là một loại trắc trở, không phải điều kiện."

Thanh Uyển Giang hé mắt, cười lạnh:" không ai có thể xua chúng ta đi cả, đây là tự nguyện, vì chính bản thân. Đều là người trưởng thành hết rồi, không có hẹp hòi với ghen tị, chỉ có hữu dụng với vô dụng mà thôi."

Nhờ lời nói của cô, tinh thần của một số người bắt đầu phấn chấn lên. Họ phụ họa, sau đó lại tiếp tục lan truyền bầu không khí.

[..]

Câu chuyện được tiếp tục kể.

Chỉ cần chính bạn vẫn chưa nản lòng, thì nhân vật chính cũng sẽ mãi tồn tại với câu chuyện về cuộc đời, cho dù là vô tư, phóng khoáng, cho dù là ngây thơ, hồn nhiên, hay tà ác, với một tuồng kịch chẳng hay một mống khán giả.

Nhưng người tồn tại đều có ý nghĩa riêng, giống như có người sinh ra để trở nên toàn sắc vẹn mười, lại có người sinh ra để bò trên ràng buộc của sự khốn nạn nơi xã hội. Kẻ khóc người cười, cảnh sắc mù mịt, nhưng thế gian vĩnh viễn chả nghiêng ngả, chỉ ngủ yên, mắt hở mắt nhắm nhìn người thức giấc, rồi nhìn người chìm sâu vào bóng đêm.

"Đọc sách gì đấy? Tâm lý học à, tôi không nghĩ thiên tài lại quan tâm về vấn đề này đâu." Cô bạn cạnh gường liếc thoáng qua, tò mò nói.
"Sách của giáo sư Odward đấy, ông ấy vừa nhận được giải xong, trong giới tâm lý học chính là thần."
"Odward...vị bác sĩ tâm lý quốc tế đó? Tôi mới chỉ nghe danh qua thôi."

Thanh Uyển Giang nhẹ giọng:" tôi cũng chả biết bản thân sao lại đọc nữa, có lẽ chỉ là muốn tìm ra chân lý sống."

"Nghe thật triết lý." Cô bạn cười khổ, cuối cùng rời đi.

Thanh Uyển Giang dõi theo hình bóng đến cuối tầm mắt, cuối cùng lại gập sách lại.

Chả có gì triết lý cả. Chỉ là quyển sách kể về những kẻ hèn mọn mà thôi, xuôi tay một cái, sinh mệnh lại rời khỏi chẳng đường. Con người, mạnh mẽ mà mỏng manh.

Thế gian bất công, thần minh lại chẳng dám hiện thân, con người phàm thế, chỉ có thể dựa vào tay mình mà ra. Vũng bùn của người khác dày đặc, nhưng không có chạm vào, lại không thể khoét ra, cho dù là học sinh giỏi với thành tích đầy người đỏ mắt, hay người trái duyên ngang lý, cất trong tim là cơn đau mà chỉ tồn tại trong tâm.

Nhưng so với bệnh tim, còn nhói hơn.

Thanh Uyển Giang nghĩ, thật đáng cười, cũng thật đáng thương khi thứ mà con người sợ hãi khi đối mặt với cái chết chỉ có sự lãng quên và tồn tại.

Nhưng cô không phải thánh mẫu, đừng tưởng cô là đứa trẻ ba tuổi có kẹo liền ăn, ít nhất, những lần cô gây thù chuốc oán khắp nơi, cũng chả quan tâm đến thâm tâm người khác.

Vì cô hiểu, cái giá phải trả cho sự bao dung.

[...]

"Tóc mullet đấy, đẹp không?"

Thanh Uyển Giang đang ấn điện thoại. Cô thuận tay lướt sang bên cạnh, rồi đột nhiên lòng thình thịch một cái.

"...Mullet?"

"Ừ!"

Hình như cô có một ý tưởng táo bạo.

Ít nhất, nó có thể thay đổi cuộc đời cô mãi mãi.

Trực giác mà thôi.

[...]

"Cưng à, body em đẹp thật đấy!"

"Quá khen." Thanh Uyển Giang mỉm cười tinh nghịch. Cô chống hai chân lên nhau.

"Xin hỏi, anh có cái tên nam Phương Đông nào nghệ thuật không?"

Thanh Uyển Giang cười cười, đưa ra yêu cầu.

Đối với lời nói này, anh bắt đầu thay đổi thái độ, anh ta không kìm được mà bắn ánh mắt kỳ dị như đang nhìn khỉ đến, rồi lại phất tay, cứng ngắc cười.

"—Caeser thế nào! Tôi thấy mấy người phụ nữ các em yêu chết mất cái tên đấy. Mặc dù tôi không thấy nó quá hay."

"Caeser.. được rồi, cảm ơn anh, tiền tip đây, không cần trả đâu, cứ coi như hôm nay trời tốt lành là được." Thanh Uyển Giang hào phóng để lại một bọc tiền trên bàn, cô thẳng bước ra cửa, vẫy tay.

"Chúc một ngày tốt lành, em gái."

"Nếu có duyên thì gặp lại."

--Tất nhiên, đó là nếu như anh có nhận ra tôi.

Cô nghĩ, cuối cùng rời đi, lâm vào sương mù xa.

[...]

"Caeser, nghe tên hắn chưa?" Có người nhỏ giọng.

Người bên cạnh hận không thể tát cho hắn một cái bạt tai:" Biết! Tên đó không hiểu sinh ra kiểu gì, đã giỏi cờ bạc, lại còn đẹp trai như thế, nhìn lũ đàn bà kia mà xem! Lúc đầu còn khinh là tên ma mới muốn ra mặt, vừa 1 giây lại hò hét lên là yêu từ lần đầu rồi."
"Dù sao cũng là con bà lớn nhất của Las Vegas, tất sẽ phải dành hết thảy tiền vốn cho hắn."

"..." Anh lắc đầu, thở dài bất đắc dĩ. Sau đó, hỏi:" Hình như hôm nay có trận?"
"Ừ! Caeser với Joe, một ả đàn bà chuyên hút thuốc lá, lại muốn tỏ ra mình là người học thức."

"Người vào đây, ai mà tốt cho được? Tất nhiên, Joe có thể đến vòng này cũng là nhờ trí thông minh và mưu mô đầy sắc bén của ả."

"Vâng, vâng. Nhưng có lẽ, bây giờ cô ta phải chịu trận rồi."

"Tỉ lệ Caeser thắng là 1:89, anh ta mà thua mới là lạ đấy."

Tên đàn ông cười ha hả:" tiếc cho mấy con bài khác, lúc nào cũng phải cầu thần cho Caeser rút đài, ai ngờ người ta còn lên như diều gặp gió!"
[...]

"All in." Thanh Uyển Giang nhấc mi, mỉm cười hòa nhã. Cô lật bài mình ra với một tư thái quả quyết.

"...Không thể nào." Joe trợn tròn mắt.

"Cái danh " ảo thuật gia " của tôi cũng không phải từ hư vô mà ra."

"..." Joe miễn cưỡng nở nụ cười:" hôm nay chơi rất vui, Caeser, tin đồn quả thật không nói quá về cậu."

Thanh Uyển Giang nhếch môi, hai tay đan vào nhau:" Lady nói quá rồi. Tôi chỉ là người, không phải là thần, bàn tay tôi cũng chưa vươn ra cao đến thế đâu."

"Ai có tiềm năng, tôi nhìn ra." Joe lạnh nhạt nói. " Thế à?"

"—Vậy thì cảm ơn." Thanh Uyển Giang khẽ cười. Cô đưa tay ra, làm ra tư thế mời:" Chúc một ngày tốt lành, hy vọng chúa sẽ cầu phúc cho cô."

"Anh cũng vậy, Caeser." Joe bình tĩnh cười.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro