Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Cũng cùng đêm hôm đó Hiên Viên Phong và Hiên Viên Hạo đều gặp ác mộng. Tuy 2 giấc mơ khác nhau nhưng cảnh tượng lại như nhau.

Đông cung nơi dành cho thái tử

Hiên Viên Phong giật mình tỉnh lại sau giấc mơ. Hắn bước đến phía cửa sổ đẩy cửa cảm nhận những cơn gió thổi bên ngoài.

Sao hắn lại mơ thấy một giấc mơ chân thật đến như vậy? Trong mơ hắn thấy nàng rời bỏ hắn. Hắn ôm lấy cơ thể lạnh lẽo đầy máu của nàng giữa trời đông gào khóc, người đệ đệ ruột của hắn vì tin lời ả thiếp thất độc ác kia mà dẫn quân cướp ngôi vua.

Điều khiến hắn đau khổ nhất là nàng bị đệ đệ ruột tra tấn hàng ngày. Điều hắn hối hận nhất là nhường nàng cho Hiên Viên Hạo đệ đệ ruột của mình.

Ngày mai là ngày nàng thành hôn bất luận như thế nào hắn cũng sẽ cướp hôn mặc kệ mọi chuyện sẽ ra sao.

Người nàng thành hôn đáng ra phải là hắn, người cùng hắn đến bạc đầu nên là nàng. Hắn tuyệt đối sẽ không nhường nàng cho bất kì một ai nữa.

Phía bên phủ của Hiên Viên Hạo ồn ào và náo nhiệt hơn ngày thường. "Mau treo đèn phía bên đó, chữ dán bên này lệch rồi". Lữ mama chỉ đạo không ngừng nghỉ.

Trong lòng thầm than thở vị vương gia này. Lúc trước cứ muốn tổ chức hôn lễ thật đơn sơ. Ai ngờ đùng một cái sau cơn bệnh vương gia lại thay đổi muốn tổ chức hôn lễ thật long trọng cơ chứ. Làm bà trở tay không kịp mọi thứ còn phải gấp rút chuẩn bị.

Trong phòng Hiên Viên Hạo vừa mơ thấy một giấc mơ. Hắn thấy nàng vì mối hôn sự này mà bỏ chạy trong đêm rồi bị rơi xuống vực.

Hắn hoảng sợ muốn tiến đến ôm nàng lại nhưng không thể nào cử động được. Cho đến khi tiếng ồn ào bên ngoài đánh thức hắn.

Hắn thầm tự nhủ nàng yêu hắn đến như thế sao lại bỏ chạy cơ chứ. Nhìn lại bên ngoài khiến hắn trở nên vui vẻ. Đến sáng mai hắn sẽ khoác lên trên mình bộ hỷ phục.

Hắn sẽ dùng kiệu tám người khiên rước nàng vào phủ, hắn sẽ để nàng trở thành người hạnh phúc nhất.

Phía bên phủ thừa tướng

"Lão gia, phu nhân tiểu công tử cùng đại tiểu thư không thấy đâu". Liên Tâm đứng trước cửa phòng giọng gấp gáp.

Bên trong Lạc Tần Viễn cùng Lý An Ly khi nghe con trai con gái đều không thấy mà bật dậy mở cửa hỏi lại Liên Tâm. Họ vốn không ngủ sâu vì An Nguyệt sắp phải gả đi.

" Ngươi nói ai không thấy" Lý An Vy hỏi.

"Là tiểu thư cùng tiểu công tử, nô tỳ sợ tiểu thư không khỏe nên quay lại canh giữ. Nào ngờ lúc đến nô tỳ gõ cửa phòng không nghe tiểu thư đáp. Nên nô tỳ tự ý vào phòng, khi vào nô tỳ không thấy tiểu thư đâu cả. Nô tỳ nghĩ là tiểu thư đến trò chuyện cùng tiểu công tử trước ngày xuất giá nên đá đến đó tìm nhưng không thấy ai". Liên Tâm vừa kể vừa khóc.

Lý An Vy nghe con trai con gái tự dưng biến mất lại nghĩ đến chuyện con gái không muốn thành hôn mà bỏ trốn. Không... không thể có chuyện đó cả kinh thành ai mà không biết con gái bà mong chờ ngày thành hôn đến nhường nào thì làm sao mà bỏ trốn được chứ. Nghĩ rồi bà bắt đầu rơi nước mắt "Lão gia...".

"Phu nhân yên tâm ta sẽ tìm các con về" nói rồi ông cho gọi quản gia căn dặn phải gặp được Việt Trạch bảo hắn tìm An Nguyệt cùng An Nam trở về. Phía bên ông cũng cho vài người đi tìm. Quản gia nhận được lệnh lập tức đi ngay.

Sở dĩ ông làm như vậy vì sợ thanh danh của An Nguyệt bị hủy. Nếu làm lớn chuyện thì sẽ không hay. Ngày mai phía bên vương phủ sẽ đón dâu. Đến bước nào thì tính bước đó. Ông sẽ tùy cơ ứng biến, căn dặn người trong phủ chuyện này không được hé lộ. Kẻ nào trái lời sẽ nhận hình phạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro