Chap 4
Cũng cùng lúc đó ở bên vương phủ của Hiên Viên Hạo. Hắn bị sốt nằm liệt giường hắn đột nhiên mở to đôi mắt ra cả người ướt đẫm mồ hôi.
Hiên Viên Hạo vừa mơ thấy một cơn ác mộng, trong giấc mộng đó hắn thấy An Nguyệt đang đứng bên đầu cầu Nại Hà, khuôn mặt tươi cười đang giỡn với một đứa trẻ.
Đứa trẻ đó quay lại nhìn hắn không chút thiện cảm, hắn vội chạy đến bên An Nguyệt cùng đứa trẻ đó. Hắn càng chạy lại gần thì hai bóng dáng càng lúc càng xa hắn không tài nào đuổi kịp. Vừa mơ đến khúc đó hắn sợ hãi nên đã tỉnh dậy.
Lão ma ma thấy hắn tỉnh dậy mừng đến chảy cả nước mắt. "Vương gia ngài cảm thấy như thế nào rồi. Có cần dời lại mối hôn sự ngày mai không?"
"Hôn sự?" Hắn lặp lại lời ma ma.
"Dạ phải ngày mai ngài sẽ thành thân cùng tiểu thư của phủ thừa tướng Lạc An Nguyệt".
Hắn mở to mắt vô cùng kinh hỉ" Không cần dời mối hôn sự, ngươi cứ làm như những gì đã định. Phải làm cho thật long trọng".
Lão ma ma lấy làm ngạc nhiên chẳng phải vương gia luôn không thích đại tiểu thư của phủ thừa tướng hay sao. Bà không hỏi nhiều chỉ dặn dò Hiên Viên Hạo nghĩ ngơi cho thật tốt. Rồi xin phép cáo lui ra ngoài chuẩn bị hôn lễ sao cho long trọng. Đùng một cái từ buổi lễ thành thân đơn sơ giờ trở nên long trọng huyên náo khắp thành.
Trong phòng Hiên Viên Hạo vui mừng không thôi, lần này hắn nhất định phải dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho nàng.
Đến nữa đêm, cả phủ thừa tướng đang chìm trong sự im lặng, tĩnh mịch . Thì có một bóng dáng nhỏ nhắn rón rén như một kẻ trộm, vừa hay Lạc An Nam vừa tiểu tiện xong thấy một bóng dáng lướt qua hắn nghĩ chắc chắn là ăn trộm. Nhưng nhìn kĩ lại thì thấy tỷ tỷ của mình.
Lạc An Nam chạy theo" tỷ tỷ... tỷ đi đâu vậy?"
Nàng giật mình quay lưng lại thấy Lạc An Nam chạy lại. "Đệ nhỏ tiếng một chút".
" A... đệ hiểu rồi có phải tỷ định đi chơi một mình hay không cho đệ đi theo với" Lạc An Nam nhảy dựng lên nắm lấy tay áo của nàng lắc qua lắc lại.
"Tỷ không có đi chơi, bây giờ tỷ có chuyện gấp, đệ không được nói với ai chuyện này đâu đó". Nói rồi nàng chạy đi mất.
Lạc An Nam lập tức chạy theo, còn nàng khi chạy ra khỏi phủ nàng cứ chạy mãi không phân biệt phương hướng cho đến khi trước mặt nàng là một vực sâu.
Nàng dừng lại, đằng sau Lạc An Nam chạy tới ôm mạnh nàng " tỷ tỷ... ". Do quá trớn nên cái ôm đó đã vô tình đẩy nàng xuống vực.
Lạc An Nam hoảng loạn gào thét gọi nàng. "Tỷ tỷ... tỷ tỷ..." cho đến khi cậu nhóc mệt mỏi và ngất đi.
Còn về phía Lạc An Nguyệt khi nàng rơi xuống vực. Đầu của nàng đập vào tảng đá nên chảy rất nhiều máu. Nhờ có con sông nên cả người nàng trôi dạt đến khu vực của Đường gia sơn trang.
~~~~~~~~~~~~~Còn tiếp~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro