Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

An Nguyệt nằm trên giường cả người không còn chút sức lực nào. Nàng từ từ mở đôi mắt mình ra, nàng nhìn xung quanh.

Đây... đây chẳng phải là phòng của nàng trước khi gả cho Hiên Viên Hạo hay sao? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lúc thấy An Nguyệt tỉnh lại Liên Tâm tay chân luống cuốn không biết làm gì? Nha đầu tên Liên Tâm này được mua về từ lúc nhỏ. Liên Tâm đã theo An Nguyệt từ lúc mới bước vào vương phủ, vì nha đầu này nhanh nhẹn nên được làm người hầu riêng cho An Nguyệt. An Nguyệt cũng xem nha đầu ấy là tỷ muội ruột trong nhà mà đối đãi.

Liên Tâm vội chạy lại đỡ nàng. "Tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh dậy rồi". Liên Tâm mừng khóc chảy cả nước mắt.

"Liên Tâm muội còn sống... muội còn sống thật tốt quá". Nàng ôm Liên Tâm khóc, có lẽ ông trời đã thương tình nàng, nên đã cho nàng sống thêm 1 kiếp nữa. Ở kiếp trước chỉ vì nàng mà Liên Tâm phải bỏ mạng oan. Chính vì điều đó khiến nàng thấy dây dứt trong lòng.

"Tiểu thư Liên Tâm ở đây, Liên Tâm sẽ sống cùng người đến hết đời này. Nên tiểu thư đừng có khóc, để muội báo với lão gia và phu nhân". Nói rồi Liên Tâm vội đi báo tin mừng này cho toàn thể người trong Lạc gia biết.

Đại sảnh

"Lão... gia, phu... nhân.... tiểu thư tỉnh rồi". Liên Tâm chạy hì hộc thở không ra hơi nói.

Nghe được tin mừng phu thê Lạc gia vội đi đến phòng nàng. Liên Tâm vừa mở cửa phòng ra An Nguyệt từ trong phòng nhìn ra ngoài.

"Nguyệt Nhi con thực làm ta lo lắng quá, sao con lại bất cẩn như vậy được chứ". Lý An Vy tuy nói lời trách móc nhưng những lời nói đó tràn đầy tình thương.

"Con có sao không có chỗ nào không khỏe? Mau mau đi mời đại phu đến". Lạc Tần Viễn sợ An Nguyệt không khỏe nên vội sai người mời đại phu đến khám cho nàng.

Từ lúc cha mẹ nàng đến cạnh nàng nói những lời yêu thương lo lắng, nàng chỉ im lặng không nói. Trong phút chốc nàng bật khóc. "Không cần mời đâu con khoẻ rồi. Cha mẹ là nữ nhi không tốt, khiến cha mẹ phải lo lắng". Nghe nữ nhi mình nói thế phu thê thừa tướng cũng an tâm vài phần.

"Nguyệt Nhi ngoan không khóc nữa, ngay mai là ngày thành thân của con. Con phải vui lên chứ". Lý An Vy không muốn nhắc chuyện này nữa nên bà đã lãng sang chuyện khác.

"Thành thân... con gả cho ai?" Cái gì mà thành thân sao nàng nghe không hiểu gì hết.

"Con ngã xuống nước có phải hồ đồ rồi không? Không phải con kiên quyết muốn cùng ngũ vương gia Hiên Viên Hạo kết thành phu thê hay sao?" Lạc Tần Viễn ngạc nhiên khi nghe nữ nhi mình nói vậy.

"Không cha con không muốn thành thân nữa. Cha mau hủy hôn sự đó đi".
Xém chút nàng đã quên nàng vì muốn trở thành phu thê với Hiên Viên Hạo. Mà đòi sống chết cũng phải trở thành thê tử của hắn.

"Không được, hoàng thượng đã ban hôn làm sao ta dám kháng chỉ. Con muốn cả phủ Lạc gia bị tru di cửu tộc hay sao?" Đùa nhau à, con gái ông lúc thì đòi sống chết muốn gả cho ngũ vương gia, con giờ thì muốn hủy hôn.

"Liên Tâm mau chuẩn tốt mọi thứ cho lễ thành thân ngày mai. Mau truyền lệnh của ta xuống nhanh". Lạc Tần Viễn tra lệnh cho toàn người hầu trong thừa tướng phu treo đèn dán chữ hỷ ở khác nơi.

Sau đó nàng cùng cha mẹ mình nói vài chuyện, rồi họ nói ra ngoài sắp xếp chuyện trong phủ.

Bây giờ chỉ còn mình nàng ở lại trong căn phòng của mình. Thì ra nàng đã trọng sinh vào năm 16 tuổi trước ngày thành thân của mình.

Nghĩ đến Hiên Viên Hạo tim nàng lại đau nhói, không biết chàng ấy có sống tốt không? Bây giờ đang làm gì? Có nghĩ đến nàng hay không? Ta chết rồi chàng vui lắm phải không?

Nàng lại khóc vì Hiên Viên Hạo nữa rồi, có lẽ đây là lần cuối cùng nàng khóc vì người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro