Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

"Không... không Nguyệt Nhi nàng đừng rời bỏ ta". Hiên Viên Phong đang ngủ giật mình tỉnh dậy. Trên người hắn đổ đầy mồ hôi, giấc mơ vừa rồi là sao? Không lẽ Nguyệt Nhi... không Nguyệt Nhi của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng Nguyệt Nhi chưa được làm hoàng hậu mà.

Hiên Viên Phong sờ soạn khắp người lấy ra miếng ngọc bội mà nàng đã tặng cho hắn lúc nhỏ. Hắn lấy tay sờ lên miếng ngọc, hắn đã cất giữ miếng ngọc hơn 20 năm rồi. Ngày nào hắn cũng lau miếng ngọc thật sạch, giữ cho nó thật sáng.

Không hiểu sao hắn trượt tay làm rơi miếng ngọc xuống sàn vỡ thành những mảnh nhỏ. Hắn vội nhặt lên từng mảnh từng mảnh, không cẩn thận bị đâm vào tay. Hắn cảm thấy bất an, hắn vội mặc quần áo, gọi người người chuẩn bị ngựa tức tốc tìm nàng. Hắn trên đường đến chỗ nàng, tự nhũ nàng sẽ không có chuyện gì?

Lúc này trời cũng gần sáng trên đường đến ngũ vương phủ, Hiên Viên Phong thấy có hai thi thể một nam, một nữ nằm trên đống tuyết trắng xoá, xung quanh là máu.

Máu thấm vào tuyết cứ như thế trở thành bông hoa màu đỏ giữ trời đông giá rét. Hiên Viên Phong vội xuống ngựa, hắn có linh cảm đó là nàng. Khi đến gần 2 thi thể đó, hắn kinh ngạc là nàng, nàng sao lại ở đây?

Hắn vội ôm nàng để giữ ấm cho nàng, nhưng đáng tiếc nàng đã rời bỏ hắn. "Nguyệt Nhi của ta, nàng làm sao vậy tỉnh dậy đi. Đừng đùa với Phong ca ca nữa, nàng thật không ngoan. Phong ca ca đến để đưa nàng về cung làm hoàng hậu, nàng sẽ không bao giờ chịu bất cứ lời nhục mạ nào nữa. Nàng sẽ trở thành nữ chủ của hậu cung, vì vậy ta xin nàng hãy tỉnh dậy đi". Hắn gào thét trong vô vọng, đáp lại sự gào thét đó là một mảnh tỉnh lặng.

Những giọt nước mắt trên khuôn mặt tuấn mĩ thi nhau trơi xuống. Lần đầu hắn khóc vì một nữ tử. Cho dù nàng có từ chối tình cảm của hắn, hắn cũng chưa một lần rơi lệ mà chỉ âm thầm chúc phúc cho nàng. Từ khi mẫu thân hắn rời bỏ hắn, hắn đã hứa sẽ không rơi lệ vì ai chỉ trừ mỗi mình nàng. Hắn ôm thi thể nàng lên lưng ngựa trở về hoàng cung. Hắn vẫn không quên cho người an tán đệ đệ nàng thật tốt.

Cùng ngày hôm đó Hiên Viên Phong đã làm lễ an tán cho nàng cùng đệ đệ mình, hắn ở điện của mình 1 mình uống rượu.

Bên ngoài hoàng cung Hiên Viên Hạo tập trung binh lính bao vây. Hắn dẫn binh xông vào hoàng cung, hắn 1 cước phá cửa chỗ của Hiên Viên Phong.

"Hoàng huynh nếu muốn giữ mạng sống thì hãy thoái vị nhường cho ta đi". Hiên Viên Hạo từ lâu đã có dã tâm cướp ngôi vì nghe lời của Liễu Mi Vũ.

"Ha ha ha... ngươi nghĩ mình xứng sao, một kẻ tàn độc như ngươi không xứng để trở thành đế vương đâu". Hiên Viên Phong cười lớn chỉ vào mặt Hiên Viên Hạo. Hắn chỉ sủng thiếp mà quên đi Nguyệt Nhi, hắn đã có được nàng thì sao lại không biết quí trọng.

"Huynh cũng như ta thôi".

"Ta không giống ngươi, chỉ vì những lời ngon ngọt của ả họ Liễu kia liền cho nàng là thủ phạm. Đỗ hết mọi tội lỗi cho nàng". Hiên Viên Phong biết hết tất cả có lần hắn từng đề nghị nàng hưu đi. Nhưng nàng kiên quyết không chịu để rồi bị oan.

"Là cô ta ngu ngốc" Hiên Viên Hạo cười khinh.

"Ngươi..."

Hiên Viên Phong tức giận thay An Nguyệt nên rút kiếm đánh Hiên Viên Hạo. Cứ thế hai huynh đệ Hiên Viên đánh nhau mà không nể tình mình cùng có chung dòng máu.

Hiên Viên Hạo nhân lúc Hiên Viên Phong có sơ hở, hắn đâm 1 nhát chí mạng làm Hiên Viên Phong gục ngã xuống sàn. "Nguyệt Nhi đừng sợ Phong ca ca đến tìm nàng đây".

"Hoàng huynh là do ngươi si tình đừng trách ta". Hiên Viên Hạo cuối cùng đã đạt được mục đích. Vì Mi Vũ chuyện gì cũng đáng.

Tối hôm đó Hiên Viên Hạo mở tiệc mừng cùng Liễu Mi Vũ.

Nàng ta lợi dụng cơ hội phục vụ rượu cho hắn nên nàng ta đã hạ độc vào rượu rồi cho hắn uống.

Hắn ngã khuỵ xuống sàn, trên môi đầm đìa máu. "Vũ Nhi ta tốt với nàng như vậy sao nàng lại hạ độc ta".

Nàng ta cười to, tiếng cười vang khắp phòng " phải ngươi rất tốt với ta,và ngươi cũng ngu ngốc như ả tiện nhân kia. Ta cũng chỉ học theo ngươi thôi, những kẻ đã hết giá trị lời dụng thì nên loại trừ để tránh mầm hoạ sau này đúng không vương gia".

"Nàng lợi dụng ta" hắn không tin nên đã hỏi nàng ta lại lần nữa.

Nàng ta cuối xuống nhìn hắn "Đúng chỉ cần ta yếu đuối 1 chút ngươi liền cho là ả tiện nhân kia làm. Chuyện ta mang thai là giả, còn ả mang thai là thật. Thế nào có phải hối hận rồi không? Chính ngươi đã tự tay sát hại đứa trẻ chưa hình thành đó".

"Ta chỉ hỏi nàng một câu, nàng đã yêu ta cho dù chỉ là một chút không?" Hắn không tin hai người ở cùng nhau lâu như vậy sẽ có tình cảm.

"Không ta chưa bao giơ yêu ngươi, một chút cũng không ngược lại ta rất hận ngươi. Chính ngươi đã chia rẽ ta và chàng, cho đến tận bây giờ ta mới trùng phùng với chàng. Phải cảm ơn vương gia đã giúp chàng được làm hoàng đế còn ta là hoàng hậu". Nàng ta cười điên loạn. "Vĩnh biệt vương gia thân yêu của ta. Chúc ngài lên đường bình an". Nàng ta nói xong liền có người đàn ông đi vào, cả 2 ôm nhau cười vì sự ngu ngốc của Hiên Viên Hạo rồi bước ra khỏi chỗ đó.

Hắn nhìn cảnh tượng đó không khỏi chua xót trong lòng. Giờ đây hắn mới nhận ra cảm xúc của Lạc An Nguyệt khi nhìn người mình yêu ân ái cùng người khác. Chỉ mong người mình yêu nhìn mình một cái cho dù liếc mắt thôi cũng đã đủ.

Hắn nhận ra mình thật có lỗi với nàng nhất, hắn tự tay cho nàng uống thuốc phá thai. Giết chết đứa con chưa chào đời của hắn và nàng, đã thế còn hại chết gia đình nàng. Một người trong phủ thừa tướng cũng không tha. Vì Liễu Mi Vũ hắn cướp ngôi giết huynh trưởng của mình.

Nguyệt Nhi là ta không tốt, ta nợ nàng quá nhiều nếu có kiếp sau ta nguyện đợi nàng, làm cho nàng thật hạnh phúc. Nếu không thấy nàng ta sẽ đi tìm cho đến khi gặp được nàng. Hắn cười rất đau khổ không phải vì độc dược mà là vì nàng.

Hắn cầm miếng lệnh bài Nguyệt Thần Cung, bỗng nhiên nó phát sáng. Hiên Viên Hạo nhìn thấy ánh sáng đó cười chờ chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro