Chap 1
"Vương gia! Xin người đừng đuổi ta". Vị cô nương này là Lạc An Nguyệt, nàng là con gái của Lạc thừa tướng.
"Cô đã hết giá trị lợi dụng với ta rồi, không ngờ cô lại ngu ngốc đến như thế. Chỉ nói vài lời ngon ngọt là đưa cho ta tấm lệnh bài của Nguyệt Thần Cung". Hắn vừa nói vừa giơ lên tấm lệnh bài, cười khinh bỉ nhìn nàng.
"Cô hãy mau cút khỏi mắt ta, ngay trước khi ta tức giận".
Nàng vừa khóc vừa níu chân hắn " Dù gì thì chúng ta cũng là phu thê bao nhiêu năm, chàng đành lòng đuổi ta đi sao?"
Hắn định mở miệng nói tiếp thì có một giọng nữ chen vào. "Hạo~ chàng làm gì mà lâu quá vậy? Làm thiếp ở trong đợi mệt muốn chết". Người vừa nói là Liễu Mi Vũ trắc phi của Hiên Viên Hạo.
Nàng ta là đứa con gái của một vị quan nhỏ ở ngoài thành. Nhờ có hắn mà cha nàng ta được phong làm quan trong triều.
"Vũ nhi sao nàng lại ra đây, nàng mau vào trong đi ở đây một chút nàng sẽ ngã bệnh mất. Đợi ta giải quyết xong chuyện sẽ vào trong tìm nàng". Hắn ôm lấy nàng ta cưng chiều nói. Ánh mắt mà hắn dành cho nàng ta rất dịu dàng.
Nàng ta nhìn nàng đắc ý "chàng mau đuổi ả tiện nhân này đi mau đi. Ả không xứng với chàng, ả thật ác khi hại chết con của chúng ta". Nàng ta nép sát vào vòng lòng hắn làm ra vẻ yếu đuối.
"Được" hắn ôm nàng ta chặt hơn rồi nhìn về phía nàng. "Trước khi cô đi ta có món quà tặng cô, đem ra đây".
Hắn nói xong gia đinh trong phủ liền đem 1 người ra.
Nàng mở to đôi mắt màu ngọc bích ra hoảng hốt không nói nên lời. Nàng lết lại gần "An Nam đệ làm sao vậy... An Nam mở mắt ra nhìn tỷ tỷ đi". Đôi mắt nàng bắt đầu rơi những hạt châu quý giá.
"Cô nhanh cút khỏi vương phủ của ta, không thì nơi này sẽ bẩn mất". Hắn phất áo đi vào trong.
Cứ thế từng người từng người cùng đi vào trong. Cánh cửa của vương phủ cũng dần đóng lại.
"An Nam là tỷ tỷ không tốt hại đệ phải chịu giá lạnh như thế này, tỷ xin lỗi đệ". Nàng ôm đệ đệ mình vào lòng để sưởi ấm.
"Tỷ đừng khóc... đừng khóc mà nếu tỷ khóc như vậy thì đệ cũng như cha mẹ ở suối vàng làm sao yên tâm về tỷ được". An Nam đưa tay lau đi những hạt châu của An Nguyệt.
"Được tỷ không khóc để tỷ sưởi ấm cho đệ". Trên người nàng mặc y phục rất mong manh thêm vào đó là những vết thương chi chít khắp người. Y phục chỗ rách chỗ không đừng nói là sưởi ấm cho người khác chính nàng cũng không ấm hơn là bao.
Nàng dìu đệ đệ mình trên lưng đi được vài bước thì ngã khuỵ xuống nền tuyết trắng. Nhưng nàng không chịu thua mà vẫn đứng lên đi tiếp.
Đi được một đoạn khá xa nàng không chịu được sự giá lạnh, những vết thương trên người bắt đầu rỉ máu nên đã ngã xuống.
Lúc này tuyết bắt đầu rơi xuống, nàng ngồi dậy quay lại phía sau thấy đệ đệ mình nằm im một chỗ nàng nghĩ chắc có lẽ đệ ấy ngủ vì mệt. Một khắc sau nàng lây đệ đệ mình, nhưng không thấy có động tỉnh gì. Nàng đưa đôi tay ngọc ngà của mình ngang mũi An Nam. Đã quá trễ rồi đệ đệ của nàng đã theo cha mẹ nàng rồi.
"Đệ đệ ta chết rồi, ta là một người tỷ tỷ vô dụng". Nàng cười như một người điên. Tự hỏi chính bản thân mình trong 25 năm qua nàng sống vì cái gì và sống vì ai?
Nàng không bảo vệ được cha mẹ, để cha mẹ nàng chịu oan mà chết. Không cho đệ đệ mình 1 cuộc sống tốt. Gần 300 mạng người trong phủ thừa tướng bị chịu tội lây.
Sống trong vương phủ với địa vị là ngũ vương phi. Thế mà phải can chịu cho người khác lợi dụng mình trong 11 năm qua. Nàng từng cãi lời cha mẹ để được lấy hắn, nhưng trước giờ hắn không xem nàng là thê tử. Mà hắn chỉ xem nàng như cỏ rác để hắn chà đạp trút giận. Đến cuối cùng địa vị vương phi cũng chỉ là 1 cái danh xưng mà thôi.
Đến cả tấm lệnh bài mẹ nàng dùng cả tính mạng để bảo vệ nó khi truyền cho nàng lại bị hắn lấy mất. Rốt cuộc nàng sống trên đời này để làm cái gì? Nàng nhìn đệ đệ mình cười thê lương " An Nam chờ tỷ, tỷ sắp đoàn tụ với gia đình ta rồi".
Nàng lại ngước lên bầu trời "Hiên Viên Hạo nếu có kiếp sau ta sẽ không xuất hiện trước mặt chàng nữa. Ta hứa với chàng". Cuối cùng đôi mắt màu ngọc bích của nàng cũng từ từ nhắm lại. Nàng ôm An Nam cùng chìm sâu vào giất ngủ mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro