Mở đầu
"Rầm!!!"- hàng loạt những âm thanh hỗn tạp nhảy loạn xạ bên tai của đứa trẻ đó...
"Máu! Nhiều máu quá, mau làm gì đó đi!"
"Mẹ ơi...mau dậy đi ạ...mình chưa tới...mà...ba ơi...ở đó...lạnh lắm...", thanh âm nhỏ dần nhỏ dần...rồi nức nỡ...
Nước mắt, mồ hôi và máu vẫn cứ chảy, cho dù có ra sức lau đi bao nhiêu lần cũng không thể ngăn được...tại sao...
"Hộc...hộc...hộc..." – một cơn ác mộng đáng sợ...
"Chậc, đã là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ?" – Ở trong gương một thân ảnh gầy gò nhưng không mỏng manh xuất hiện, mái tóc nâu xoăn nhẹ ngang lưng như tô điểm thêm sự nữ tính, đôi mắt to đen láy mang theo một tia lạnh nhìn chòng chọc vào gương. Thứ đang treo trên gương mặt thanh tú này là sự bất lực cùng mệt mỏi.
Hầu như không đêm nào mà cô không mơ thấy giấc mơ đó, nỗi ám ảnh kinh hoàng đó đã dày vò cô suốt 20 năm, những âm thanh hết sức chói tai đó như đang đòi mạng cô ngày qua ngày. Những giọt nước mắt đang chực chờ bên mi cứ thế rớt rơi trên gương mặt xinh đẹp này. Lau vội những giọt nước mắt đó đi, nghĩ đoạn cô mở cửa nhà tắm bước ra ngoài, đi đến bên chiếc bàn nhỏ ngổn ngang toàn là giấy, cô cúi người mở hộc tủ nhỏ bên dưới lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật được làm bằng kim loại sáng, bên trên còn có khắc dòng chữ "Trần Văn Nghĩa – thân tặng", cứ hễ nhìn dòng chữ này lòng cô sẽ lại yên bình một chút. Đoạn cầm chiếc hộp đó đi đến ban công, vừa đi vừa nhấn nhẹ vào công tắc nhỏ bên hông chiếc hộp, tức thì một điếu thuốc lá bắn lên, cô thuần thục nâng tay lên ngậm lấy và châm lửa. Làn khói đi ra từ hơi thở của cô như mang hết những điều đáng sợ trong giấc mơ đó hòa vào không gian tĩnh mịch của nửa đêm, cứ thế cô nhắm mắt lại liền nhớ về quá khứ, từng ký ức vui vẻ, hạnh phúc của một gia đình 3 người lần lượt nối tiếp nhau hiện rõ trong đầu. Nước mắt lại một lần nữa thi nhau rơi lả chả trên gương mặt lạnh căm không một tí sức sống của cô, sự thống khổ đến mức bất lực đè nén khiến cô khuỵu dần xuống nền nhà lạnh lẽo, ôm đầu và nức nỡ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro