Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Trước đó cô đã để Phong đi lấy giấy giám định pháp y và hỏi vài điều liên quan nên bây giờ chỉ có một mình cô đi tới hiện trường vụ án.

Hôm nay trời khá ấm áp, trong xanh không một đám mây. Hít một hơi dài cảm thán: "Không khí trong lành dễ chịu thật"

"Nơi có xác người mà cô cũng thấy trong lành à?" – một giọng nói lạnh lùng cất lên.

Tuy vậy cũng không khiến người con gái này ngưng cảm thán: "Thật sự rất trong lành, cậu không thấy vậy à, thử thả lỏng đi. Tôi còn nghe được cả tiếng nước chảy đó".

"Cô nhận ra tôi ngay cả khi không quay đầu nhìn sao cô cảnh sát?" – Phong vừa nói vừa nhấc chân đi đến bên cạnh cô.

Hai người đi song song nhau đến khe suối thì dừng lại. Nói là suối nhưng thật ra nó giống một con sông hơn, nước không quá trong cũng không quá sâu (tầm ngang gối của một người trưởng thành). Xung quanh cây cối um tùm che khuất gần hết con suối, phía bên kia con suối, đối diện chổ An đang đứng hoàn toàn bị nuốt trọn bởi hàng trăm hàng nghìn nào cây nào cỏ mọc loạn xạ.

"Đúng là so với Sài Gòn thì nơi này quả thật cây cối nhiều thật, rất mát mẻ", Phong thành thật cảm nhận.

"Cậu không thấy lạ sao Phong?" – ánh mắt An nhìn đăm đăm vào một khoảng không vô định, nói.

Phong không trả lời ngay, chỉ đưa mắt ngơ ngác nhìn An. Sự im lặng bao trùm không gian chừng 2 phút thì Phong lên tiếng:

"À tôi đã xem qua bản báo cáo khám nghiệm tử thi của tất cả các nạn nhân, trên giấy giám định cũng không có gì lạ. Nhưng có một điểm tôi hơi thắc mắc."

"Tôi cũng có thắc mắc" – hai mắt lúc  nhìn thẳng vào Phong, An nghiêm mặt nói.

"Linh nếu em còn đi lung tung anh sẽ nói với An đấy" – Thịnh vừa nghịch điện thoại vừa biếng nhác mở miệng.

Linh như một đứa bé mới chập chững lớn, háo hức hết đi đông rồi về tây, tay không chạm vào bên phải thì cũng sẽ chạm bên trái. Nghe anh trai mình nói vậy cô đột nhiên ngồi thụp xuống đất ngước đôi mắt long lanh của mình nhìn Thịnh.

"Là do anh không biết thôi, dạo gần đây em không có nhận được vụ kiện nào hết á. Anh nhìn nè em gái nhỏ của anh sắp khô héo rồi nè", vừa nói Linh vừa làm động tác ôm ngực cúi đầu thấp dần xuống sàn nhà.

"Anh mày cũng vậy thôi, nên đừng than nữa" – có vẻ đã quá quen với chiêu này của Linh rồi nên ánh mắt Thịnh vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại, không thèm liếc nhìn cô dù chỉ một ánh mắt.

Linh chộp ngay câu nói này, đứng phắt dậy nhào đến bên chiếc giường nơi Thịnh nằm chống cằm nói: "Thế sao anh em mình không tranh thủ thời gian "thất nghiệp" đi dạo quanh nơi này thám hiểu đi anh, biết đâu sẽ gặp trúng tên sát nhân thì sao."

Đến lúc này Thịnh mới quay sang nhìn Linh, tiếp lời cô: "Em thật sự tin rằng tên sát nhân đó sẽ đi dạo quanh đây thám hiểm giống em sao?".

"Hứ em mặc kệ, em sẽ đi dạo một chút, anh đừng có mà mách với chị An đó." – sau khi đã đe dọa xong cô liền đứng dậy cầm theo điện thoại, vừa mặc áo khoác vừa ra mở cửa ra ngoài.

"Quaoo, không khí trong lành thật, chả bù cho thành phố", bao bọc toàn bộ ánh mắt Linh là hàng hàng lớp lớp những cây là cây, lá xanh mơn mởn mang một chút hơi ấm mùa hè và một chút thanh mát lấy từ mùa thu.

Kiễng chân chạm nhẹ vào bông hoa trắng trên cây, Linh cảm thán: "Ngay cả hoa cũng nở đẹp như vậy".

"Soạt", âm thanh khẽ phát ra từ phía sau lưng Linh nghe cứ như có ai đó vô tình dẫm lên lá khô.

Linh theo phản xạ quay lại và tất nhiên như những bộ phim kinh dị khác thì sau lưng Linh không có lấy một bóng người.

Có vẻ để làm tăng thêm sự đáng sợ cho bộ phim thì Linh đã cất bước nhẹ nhàng đi về phía phát ra âm thanh.

Chầm chậm...nhẹ nhàng...từng bước...từng bước...

Đi càng gần tới bức tường, Linh càng cảm nhận rõ cơ ngực đang phập phồng theo nhịp thở của đối phương.

Có người đang núp phía sau bức tường...

Thần kinh Linh căng cứng, ngay tức khắc cô vươn một cánh tay chụp lấy cổ tay đối phương bẻ quặp ra sau, cánh tay còn lại ấn mạnh lên vai người đàn ông, đè anh ta xuống đất, đầu gối thuận thế giữ chặt lấy cánh tay còn lại đang quơ quào của anh ta.

Hàng loạt hành động diễn ra quá nhanh khiến người đàn ông dưới đất không kịp phản ứng theo, chỉ biết cánh tay và bả vai đều kêu một tiếng đau đớn.

"Aaaa đau quá, cô mau bỏ tôi ra, bỏ tay cô ra khỏi người tôi ngay...aaa"

"Ông lén lút theo dõi tôi với mục đích gì?" – không còn giọng nói trong trẻo như mọi ngày nữa, Linh trầm giọng, âm thanh không nhanh không chậm hỏi người đang bị mình khống chế dưới đất.

Nói xong còn không quên ấn mạnh thêm một cái, "Aaaaaaa"

Nghe thấy tiếng hét, Thịnh như hoàn hồn ngồi bật dậy chạy ra ngoài. Lần theo hướng phát ra âm thanh, tầm nhìn Thịnh dừng lại trên người đàn ông đang bẹp dí trên đất, miệng không ngừng la, chân không ngừng đạp.

"Linh" – nhưng ánh mắt anh không dừng lại quá lâu trên người đàn ông nọ mà quay sang nhìn cô em gái mình, lo lắng chạy đến.

"Anh mau trói ông ta lại đi, mang vào trong nhà thẩm vấn" – nghe có người gọi mình, cô quay sang thì thấy Thịnh chân trần chạy ra đây.

"Ông ta là ai?" – sau khi xác định cô không sao, Thịnh thở hắt ra, nhíu mày hất cằm về người đàn ông hỏi.

Người đàn ông vốn dĩ đang nằm bất động trên đất như chợt nhớ ra gì đó  ta ngóc đầu la lên "Tao là người dân ở đây, chúng mày còn không mau bỏ tao ra, có tin tao la lên cho công an đến bắt không"

Ánh mắt Thịnh và Linh ngầm giao nhau, không nói lời nào đã chụp cổ ông ta đưa vào nhà.

An vừa nhận được cuộc gọi của Thịnh đã lập tức quay trở về chổ ở của cả bọn. Vừa về đến nơi gương mặt cô thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp lại người đàn ông mình vừa mới thẩm vấn cách đây 1 tiếng, nhướng mày nhìn người đàn ông bị trói trên ghế đang không ngừng chửi bới. Thấy An vừa vào Hòa liền ngưng chửi, hướng An nói:

"Ai daa, cô đồng chí cảnh sát à tôi chỉ đang tính đi hái ít mướp về nấu ăn trưa cho đứa con nhỏ của tôi, thì đột nhiên tôi vô tình thấy cô gái này đứng cách đó không xa trông rất thần bí, cô ta cứ đứng im một chổ nhìn như đang nói chuyện với cái cây, tò mò nên tôi mới đứng lại xem thử rốt cuộc cô ả là ai có khi nào là tên khùng giết người đó không", hít một hơi dài xong Hòa nói tiếp "Ai mà ngờ cô ả lại là em gái của đồng chí cảnh sát đâu chứ".

Đợi anh ta nói xong An mới kêu Thịnh cởi trói. Người đàn ông vừa được thả ra đã lập tức lấy lại khí thế hướng Linh hét lên "Tôi sẽ kiện các người về tội dám hành hung người dân", rồi quay qua hung hăng nhìn Thịnh rồi đẩy của đi ra ngoài.

"Em thấy anh ta rất đáng nghi, đúng không anh" – Linh đứng khoanh tay liếc nhìn Thịnh, nhận xét.

An nghiêm mặt nhìn Linh "Em có thể thấy anh ta đáng nghi nhưng em không có đầy đủ chứng cứ để em làm ra hành động bắt trói, giam giữ anh ta trong đây", lấy hơi nhẹ rồi quay sang nhìn Thịnh "Ngay cả anh cũng biết đây là hành động vi phạm pháp luật mà anh cũng hùa theo nó à".

"Haizz tụi em cũng có rất nhiều nghi vấn đối với người đàn ông này nhưng hiện tại không thể bứt dây động rừng được, hai người hiểu không?" – An tiếp tục.

"Chị phát hiện được gì à?" – Linh hỏi

"Tụi chị vừa mới phát hiện đứa bé con gái anh ta có cùng một màu mắt với ông Lo Văn Hưng – nạn nhân trong vụ thảm sát, trong khi đó vợ chồng anh Hòa không ai có con mắt màu cam cháy đó", vừa nói vừa đưa mắt nhìn Phong, đợi khi anh gật đầu đồng tình An lại tiếp tục

"Cho nên chị cần một cơ hội để lấy mẫu DNA của bé gái đó đem đi xét nghiệm".

Lúc này Linh mới lên tiếng "Chị nghi ngờ anh Hòa là hung thủ?".

"Đối với tình hình hiện tại thì là như vậy" – Phong không còn duy trì sự im lặng như ban đầu nữa, anh nối tiếp An nói ra nghi vấn của bản thân "Hơn nữa trên cơ thể của nạn nhân Lo Văn Hưng có rất nhiều vết thương chí mạng, còn có cả những vết chém được giáng xuống ngay cả khi nạn nhân đã tắt thở."

"Phải hận cỡ nào mới có thể ra tay tàn độc như vậy chứ?" – Linh xót xa lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro