Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

"Ánh nắng đẹp như thế này... sợ rằng sau này sẽ chẳng còn được thấy nữa."

------------------------------------------------------------------------------------------

Ý niệm mong manh ấy thoáng qua trong đầu, trước khi bóng đêm nuốt chửng tất cả.

Ngọn nến cuối cùng trong tẩm điện run rẩy trước cơn gió đêm, ánh lửa lụi tàn như chính sinh mệnh sắp cạn của người con gái ngồi đó. Trên bàn gỗ lim cổ kính, chén độc được đặt ngay ngắn, thứ chất lỏng sẫm màu ấy phản chiếu một mảnh ánh sáng lạnh lẽo, tựa như định mệnh không thể thay đổi. Gió đêm len qua từng khe cửa, mang theo cái lạnh buốt xương, khiến làn da mỏng manh ấy rùng mình, không biết vì lạnh hay vì nỗi sợ hãi thầm kín.

An Lăng Dung ngồi lặng thinh trong bóng tối. Đôi mắt từng sáng ngời thuở thiếu thời nay chỉ còn lại sự mờ mịt, như một hồ nước tĩnh lặng không còn gợn sóng nào. Từ khi bước chân vào chốn hậu cung này, nàng chưa từng một lần được quyền lựa chọn số phận cho chính mình. Mọi thứ đều bị định đoạt bởi người khác.

Nàng từng tin rằng, chỉ cần cần mẫn làm việc và dịu dàng ứng xử, sẽ có ai đó nhìn thấy và thương xót. Nhưng bao năm trôi qua, ánh mắt ấy - ánh mắt của vị hoàng đế chưa từng một lần dừng lại nơi nàng, dù chỉ trong chớp nhoáng.

Hồi ức ùa về như những mảnh kính vỡ.

Năm đó, khi cha còn là một thương nhân bán hương liệu nhỏ bé, nhờ vào việc nương bán đồ thêu mà mua được chức quan nhỏ. Nương vì cha mà thức hỏng đôi mắt, còn cha lại nạp thêm thê thiếp. Mặc dù nương là chính thê nhưng tuổi đã già, nhan sắc tàn phai theo năm tháng. Điều này khiến cha ghẻ lạnh nương, cho đến phút cuối, cha cũng không muốn nhìn nương lấy một lần.

Nàng rất sợ, sợ rằng bản thân sau này sẽ giống với nương mình. Vừa mù vừa bị lăng nhục, sẽ sống không bằng chết. Hằng đêm những giấc mơ đấy như giày vò tâm trí nàng. Bỏ đi, nhắc đến chuyện đau lòng này làm gì.

Những ngày đầu nhập cung, nàng run rẩy bất an, không biết nương tựa vào đâu. Trong khoảnh khắc tưởng như sắp ngã quỵ, có hai bàn tay ấm áp đã nắm lấy tay nàng: một người là Thẩm Mỹ Trang kiêu hãnh , một người là Chân Hoàn rạng rỡ như mặt trời. Nàng nhớ như in nụ cười của Chân Hoàn, dịu dàng đến mức khiến nàng tin rằng có lẽ nơi hậu cung khắc nghiệt này vẫn còn một góc ấm áp dành cho mình.

Thế nhưng, ánh nắng ấy càng rực rỡ, nàng lại càng nhận ra bóng tối của chính bản thân. Chân Hoàn được Hoàng đế sủng ái, được mọi người yêu mến, tài trí xuất chúng. Còn nàng? Khi Chân Hoàn đắc sủng, nàng bị Hoa phi lăng nhục. Lúc ấy nàng mới hiểu: lòng tốt của Chân Hoàn hoá ra chỉ là sự bố thí. Mỗi khi đứng cạnh người ấy, nàng càng cảm thấy mình như một vết mực nhòe, xấu xí và thừa thãi.

Từ sự ngưỡng mộ, tình cảm dần biến thành ghen tỵ. Từ ghen tỵ, chuyển hoá thành hận thù. Nhưng trong thâm tâm, nàng chưa từng hiểu rõ bản chất của những cảm xúc phức tạp ấy. Nàng chỉ biết rằng càng nhìn Chân Hoàn tỏa sáng, nàng càng đau đớn, càng muốn kéo người ấy xuống vực thẳm, càng muốn thấy nàng ấy chịu cảnh cô độc như chính mình. Để thực hiện điều đó, nàng cam tâm để Hoàng hậu sử dụng mình như một con cờ.

Giờ đây, khi Hoàng hậu thất thế, nàng cũng mất hết đường lui. Không còn ai chống đỡ, không còn ai bên cạnh, không còn gì để bấu víu. Ngồi một mình trước chén độc, nàng tự hỏi: cuộc đời này còn có ai thật lòng thương yêu mình không? Câu trả lời là một khoảng trống bất tận.

Nàng biết rõ Hoàng hậu có thật lòng với mình hay không. Nàng càng biết rõ hơn Hoàng thượng có yêu mình hay không. Nhưng biết để làm gì? Trong hậu cung này, ai cũng phải tranh sủng để tồn tại. Nàng hận Hoàng thượng, hận Hoàng hậu, hận những kẻ coi thường và lợi dụng mình. Nhưng có lẽ, người nàng hận nhất vẫn là Chân Hoàn.

Nàng không cam tâm làm hòn đá kê chân cho người khác. Cũng không cam tâm sống một đời thầm lặng, vô danh. Chính vì thế, nàng đã có thể đứng trước mặt Hoàng thượng mà nói với giọng kiên quyết

"Thần thiếp không thích cái tên Lý phi này. Thiếp chẳng qua chỉ là con chim mà người nhốt trong lồng. Người chưa từng thật lòng yêu thương thần thiếp. Đối với người, ta chỉ là một con vật biết vâng lời chủ."

Hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm trí nàng không phải là Hoàng hậu, không phải là Hoàng đế, mà lại là Chân Hoàn. Nụ cười ấm áp, ánh mắt trong trẻo, bàn tay nắm chặt khi nàng run rẩy bước vào cung lần đầu. Trái tim nàng bỗng nhói lên một nhịp lạ thường, như có gì đó vừa được vỡ ra trong tâm thức. Nhưng rồi tất cả lại chìm vào mịt mù.

Nàng không hiểu, cũng không muốn hiểu nữa. Nàng chỉ biết rằng cả một đời người, nàng vừa ngưỡng mộ vừa căm hận con người ấy.

"Đời này của ta... vốn chẳng đáng gì cả."

Bàn tay run rẩy nâng chén độc lên môi. Vị đắng tràn xuống cổ họng, buốt lạnh tới tận xương tủy. Đôi mắt từ từ khép lại, hàng mi rung rinh. Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, một ý nghĩ thoáng qua như làn khói mỏng: nếu không có ghen ghét, nếu không có hận thù, nếu có thể đứng lặng lẽ bên cạnh Chân Hoàn mà mỉm cười chân thành... có lẽ nàng đã tìm thấy hạnh phúc.

Và rồi, ngọn nến cuối cùng cũng tắt. Đêm tối nuốt trửng tất cả.

Đến khi chết đi, An Lăng Dung cũng không biết được rằng, cả một đời mình đã đem lòng ái mộ Chân Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro