Chương III: á thần.
Vừa dứt câu chửi rủa, tôi bị hắn đập mạnh xuống đất, cú đập mạnh đến mức khiến toàn bộ xương xường bị gãy vụn, tôi đau đớn hét lên.
"Graaaaaaaa...!"
Khi thấy tôi bị đập như thế, Rion cũng chạy đến để trợ giúp nhưng được Angel cản lại kịp thời.
" mẹ nó!!! Leonn!!"
" không! Dừng lại đi Rion, cậu sẽ bị giết mất!"
" nhưng như thế cậu biết sẽ có chuyện gì không hả!? Leon sẽ bị giết, bị giết đấy!!"
" nhưng, nhưng mà...."
" bỏ ra Angel, tôi sẽ cứu cậu ấy!"
" cứu? Cứu bằng cách nào? Chúng ta không thể làm gì cả, cậu cũng hiểu điều đó mà! phải không!?"
" tôi..."
" không thể đâu Rion, tất cả, kết thúc rồi"
Khuôn mặt đáng thương của Angel giàn giụa nước mắt, cô ấy khụy xuống đất còn Rion chỉ có thể nhìn tôi và chết lặng với vẻ mặt đầy đau khổ.
Tôi biết rằng đó là kết thúc, là hồi chuông báo hiệu cho cái chết cho tất cả chúng tôi.
Tôi nhìn lên bầu trời lần cuối cùng, một bầu trời chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, một bầu trời ảm đạm như cái chết của tôi vậy.
Nhưng rồi thứ đó đã xuất hiện, một thứ gì đó khiến cho tên quái vật trước mặt tôi phải dè chừng trong giây lát và Rion cùng Angel chỉ có thể làm ra vẻ mặt sửng sốt đến lạ thường.
" cái..."
" cái quái gì thế này?"
Rẽ ngang qua những tần mây giông, cơn mưa ngay lập tức dừng lại, thứ đó đứng sừng sững trên bầu trời từ lúc nào không hay.
" m...một con thuyền khủng lồ! "
Một con thuyền khủng lồ với những cánh buồm lớn đang dừng trên đỉnh đầu chúng tôi, thứ mà tôi chỉ thấy qua sách tranh, toàn thân nó được mạ một thứ gì đó lắp lánh ánh vàng cùng với phần mũi được tạo tác như một con rồng.
Con thuyền này hùng vĩ đến đáng sợ.
" CÁI... TA CHƯA TỪNG NGHE NÓI VỀ CHUYỆN NÀY BAO GIỜ!"
Có vẻ như hắn ta cũng giống chúng tôi, ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó.
Lúc này phía trên con thuyền ấy một câu nói lớn vang vọng xuống tận đây.
" ladies and gentlemen "
Hả? Ai đang nói gì thế kia?
" các ngươi thấy vui chứ? Hỡi những con người phía dưới kia? "
Tôi không hiểu hắn nói gì, nhưng chưa kịp phản ứng, một chấn động mạnh đã khiến mặt đất rung chuyển, một thứ gì đó vừa rơi xuống.
" giờ thì, hãy cho ta biết chuyện gì đang xãy ra nào. "
Đi ra từ đống bụi bay mù mịt, một người đàn ông với vẻ mặt rạng rỡ bước ra.
Ông ta cao khoản 1m8, con ngươi đen và nhìn như mắt rắn ấy cùng với mái tóc đen tuyền được buộc theo kiểu Top Knot, một dạng cột tóc được sử dụng bởi các dân du mục phương đông, làm cho tôi cảm thấy thật đặc biệt, và trang phục cũng lạ nữa.
" ố rà, chẳng phải đây là một á thần sao? Một người như ngươi đang làm gì ở nơi đồng không hiu quạnh này thế?"
" XẤC XƯỢC! NGƯƠI LÀ KẺ NÀO!?"
" hmm hừm, ta phải giới thiệu trước nhỉ!? Gọi ta là Thần Quân hay Tiên Long cũng được, à còn nhiều nơi gọi ta là Lạc Thần hay Thủy Thần nữa đấy "
" ..."
Thật là một kẻ kỳ lạ.
" TA CHƯA NGHE THẤY TÊN NGƯƠI BAO GIỜ!? DÁM GIẢ CẢ THẦN THÁNH CƠ ĐẤY"
" hmm, nghĩ sao cũng được nhưng mà trước tiên phải dọn dẹp cái đã "
" cái....!?"
Đột nhiên một người phụ nữ kỳ lạ túm lấy áo tôi và đưa vào bên trong một vòng tròn lạ phát ra ánh sáng xanh, bỗng nhiên cơ thể đầy thương tích đang bắt đầu chậm rãi phục hồi phục, cả Rion và Angel cũng được đưa vào theo cùng.
Sao đó người phụ nữ ấy đánh ánh nhìn qua chúng tôi và đi ra ngoài vòng sáng, tôi hiện tại vẫn chưa biết bản thân đã an toàn hay chưa nhưng vì lý do nào đó tôi lại thấy yên tâm và thư giãn đến lạ thường.
Nhưng còn Anna thì sao!?
" Anna!?"
Con bé cũng được đưa lại bên cạnh tôi, cũng may mắn thay vì con bé vẫn còn sống, và vết bỏng cũng đang dần hồi phục.
" Leon!!! "
Angel chạy đến ôm chặt lấy tôi dù cho cơ thể tôi đang đau nhức cự kỳ tôi vẫn đưa tay và vỗ về cô ấy.
" Leon!"
" Rion!?"
Với vẻ mặt không biểu hiện quá nhiều cảm xúc, Rion đi đến bên cạnh tôi.
" xin lỗi, lúc đó tôi đã chẳng thể làm gì"
" ..."
" tôi đã không có can đảm để đến cứu cậu"
" hazz, này Rion"
" ?"
" lúc đó cậu có thể làm gì cứu tôi chứ? Lao đầu vào và chết ngay lập tức à?"
" tôi không..."
" đừng nghĩ nhiều, cậu không làm gì thì đã tốt lắm rồi"
"..."
Rion không nói gì cả, có vẻ cậu ấy đang cố lấy lại bình tĩnh của mình.
Còn bên ngoài kia thì sao? Tôi chỉ có thể thấy qua lớp ánh sáng xanh ấy, toàn bộ âm thanh đã biến mất.
◇
Trở lại bên ngoài trận chiến đang được bắt đầu.
" giờ thì chúng ta cùng chơi nào, Amelia! Bọn nhóc đó an toàn rồi chứ"
" Thần đã bảo vệ chúng bằng vòng bảo vệ thưa Ngài, chúng sẽ an toàn trong ấy miễn là Ngài không tác động tới nó"
" cô nói cứ như ta sẽ lỡ phá chúng lúc đánh nhau ấy"
" đề phòng trước thôi ạ...."
<ẦMMMMM>
Một âm thanh lớn vang lên, Ivan tấn công phủ đầu bằng mũi giáo với tốc độ cự đại nhưng có vẻ một thứ gì đó đã chặn lại nó.
" hấp tấp là không tốt đâu, ngươi biết chứ?"
" ĐỠ ĐƯỢC MỘT ĐOÀN CỦA TA CƠ À?"
một tấm khiên chắn đang cuộn trào ma lực được dựng lên để đỡ đoàn công kích.
Ivan liền lui về phía sao ngay lập tức vì hắn cảm nhận được thứ gì đó.
Một luồng ma lực đặc sánh đang thoát ra từ cơ thể Thần Quân, nó đậm đặc đến mức bóp méo cả không gian, một thứ ma lực không bình thường mà đến cả một Á Thần như Ivan cũng phải lui về phía sao.
" giờ chọn đi, một là chịu đầu hàng và ta sẽ cho ngươi chết ngay lập tức hoặc chạy trốn rồi ta sẽ giết ngươi ngay luôn"
" KHÔNG THỂ NÀO!!?"
" có thể chứ"
" NGƯƠI!?"
" à, ra thế! Ngươi đang tự hỏi phải chứ? Để ta giải thích cho nghe nhé, ma lực là thứ thần thánh ban cho loài người, đó là tâm niệm của các ngươi đúng chứ? Thật chất để mà nói nó là một thứ lời nguyền thì đúng hơn "
" TẠI SAO MỘT KẺ NHƯ NGƯỜI LẠI!!?"
" suy cho cùng, thứ được gọi là ma lực ngay từ đầu đã không cần thiết cho thế giới này, nó chỉ là một ván dầu mỏng mà những kẻ tự xưng là thần bố thí cho con người mà thôi, thần hay thánh cũng không yêu thương con người cho lắm đâu"
" KHÔNG THỂ NÀO!!!"
" đức tin của ngươi có nói rằng những kẻ lưu lạc không được thần ban cho phước lành sao?"
" IM LẶNG!!!"
" ngươi đang điên lên khi biết rằng vẫn còn một vị thần đang đứng trước mặt ngươi?"
" CÂM MIỆNG, NGƯƠI CHỈ LÀ KẺ MẠO DANH!!!"
" ha, ngươi vẫn phát ngôn được câu đó khi ngươi đã tận mắt thấy thần lực à?"
" CÂM MIỆNG!!!!"
" giờ, hãy cho ta thấy con chó săn của thần linh sẽ phản ứng ra sao khi bị chính đức tin của mình phản bội nào"
" GRRRRRRRRRR!!!!!!! "
Ivan gào thét dữ dội và như hóa thành con thú, hắn lao vào tấn công điên cuồn với một tốc độ cực đại, xé toạt bầu không khí với những tia lửa điện, cả hai bị kéo lên bầu trời cao vút, Ivan liên tục tấn công nhưng không mấy hiệu quả, như có một bức tường vô hình đang bảo vệ Thần Quân bên trong vậy.
Ngược lại, chỉ với một vài cử động nhẹ, cơ thể Ivan bị đánh bật ra xa và làm một ngọn núi nứt vỡ.
Và với chỉ một cú búng tay, thần lực của Thần Quân đã khuếch đại ra xa, cùng với vô số thanh kiếm được tạo ra trên bầu khí quyển.
Cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, Ivan lấy lại ý thức và bắt đầu chạy trốn, với tốc độ của mình, hắn tự tin là sẽ chạy thoát, nhưng như những con bướm đêm tìm ánh sáng, những thanh kiếm lạnh tanh ấy không buôn tha cho hắn, chúng tiếp tục truy đuổi và đến cuối cùng một thanh kiếm đã đâm thủng trái tim Ivan.
Như một quả thiên thạch đang cháy rụi, Ivan lao xuống một thung lũng gần đó, ngay sao đó Thần Quân đã xuất hiện ở bên.
Ivan lúc này mới bình tĩnh lại để nói chuyện.
" ta muốn biết.... một kẻ như người tại sao lại làm chuyện ấy?"
" giọng của ngươi diệu đi nhiều rồi đó, thế ý ngươi muốn hỏi ta như nào, tại sao ta lại bảo vệ đám người lưu lạc bị đám thần thánh bỏ rơi hay một kẻ như ngươi phải chết?"
" cả... hai"
Thần Quân cười mỉm và nói gì đó, một thứ mà ta chỉ có thể nghe về tận sau này.
" vậy người sẽ.... làm chuyện....đó nhỉ!?"
" ờ!"
" vậy sao...!"
Thần Quân giơ cánh tay hướng về phía Ivan như một nghi thức ân huệ cuối cùng dành cho đối thủ của mình.
" có trăn trối gì thì nói lẹ đi"
" ...vậy thì hỡi vị thần...đang ở trước mặt ta, ta mong sao khi người tỉnh dậy khỏi giấc ngủ,... thứ người thấy sẽ là hỏa ngục tâm tối nhất..."
Khi vừa dứt câu, một tia ma lực được phóng ra từ lòng bàn tay Thần Quân, cơ thể Ivan bốc hơi ngay lập tức, và ở nơi đó một dòng ma lực đang chảy về nơi cội nguồn của mình.
" địa ngục à... ta đã thấy rồi đấy..."
Amelia cũng đã đứng phía sau từ lúc nào không hay, cô đi lại bên cạnh vị chủ nhân đáng kính của mình và nhẹ nhàng nói.
" dù chỉ là phần nhỏ nhưng nó vẫn quay về nhỉ? "
" đám tham lam ấy có cho ai không thứ gì chứ!"
Cả hai cùng nhau cười nhẹ nhàng và biến mất theo những đám sương mù ở sâu dưới thung lũng.
~○~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro