Chương I: Những chú chó lưu lạc.
Vào một khoảng thời gian xa xăm không xác định nào đó, một vùng đất cằn cõi hoang vu, trải dài trên thảo nguyên và một khoảng trời mênh mong dài đến cùng cực, thời gian, ngày tháng, vị trí địa lý không còn quan trọng, chúng tôi lang thang suốt khoảng thời gian tồn tại, bị săn đuổi bởi chính giống loài của mình hoặc ngược lại, chúng tôi làm mọi cách để sinh tồn trong cái thế giới khắc nghiệt và tàn nhẫn này dù cho đó là phản bội lại giống loài của mình.
Một thảo nguyên chỉ toàn cỏ với đá, một buổi sáng ấm áp với những giọt sương đậu trên những ngọn cỏ, có một chút vị ngọt của sương sớm, một vị ngọt nhè nhẹ, thời tiết của các vùng cao nguyên luôn ít mưa nên đó là một vấn đề lớn với tất cả chúng tôi cho nên tôi rất thích vị sương buổi sáng, nó sẽ giúp một phần nào đó giải quyết vấn đề nguồn nước, chúng tôi là một đoàn người luôn lang thang từ các vùng đất này sang vùng đất khác, thay vì cứ chôn chân vào một mảnh đất nhất định, từ nhà không có trong khái niệm của chúng tôi, nói là vậy nhưng tôi vẫn muốn sống cố định vào một nơi nào đó hơn là cứ lang thang mãi như này vì nó khá khó khăn khi luôn cận kề với nguy hiểm, chúng tôi luôn phải đối mặt với các vấn đề như bệnh tật, bị truy sát bởi những nhóm côn đồ hay các vấn đề khác như thức ăn và các nhu yếu phẩm, chúng tôi săn bắt và thu thập các loại cây cỏ ăn được trên đường đi nhưng những thứ đó không phải muốn là xuất hiện được, chúng hiếm, rất hiếm là đằng khác, sẽ có nhiều người tự hỏi rằng tại sao chúng tôi không chăn nuôi gia súc thì câu tôi có thể nói chỉ là vô nghĩa, với dân số đông nên số động vật mà chúng tôi tìm kiếm được chẳng đủ để chúng tôi sống qua ngày chứ đừng nói đến việc nuôi chưa kể chúng tôi phải đối mặt với các vấn đề như trộm cắp, giết chóc và tranh giành lương thực nên việc nuôi gia súc là không thể dù cho tính khả thi thì vẫn có.
Đó là lý do tôi muốn có một nơi gọi là nhà, chỉ riêng cho chúng tôi, nơi tôi có thể tự do nuôi trồng gia súc và các loại cây trong khu vườn của mình, nhưng trên thế giới này làm gì còn nơi như thế chứ, nơi nào chúng tôi đi qua thì không bị bao phủ bởi băng tuyết thì cũng là hoang mạc, tôi được nghe kể rằng vẫn có một số nơi trên thế giới tụ tập rất nhiều người, chúng tôi gọi đó là các mái vòm, nơi mà chúng tôi có làm mơ cũng chẳng thể với tới, nơi ấy có những tòa nhà cao vút, những con người không bao giờ thiếu thốn bắt cứ thứ gì từ khi sinh ra, xe cộ, điện đốm hay cao lương mĩ vị và nhiều thứ khác kỳ diệu hơn nữa, đối với tôi mà nói thì nó nghe cứ như những câu truyện cổ tích thần bí nào đó vậy, nhưng nơi đó chỉ dành cho những kẻ có thứ được gọi là ma thuật hay gì đó tương tự, còn chúng tôi thì chỉ là những con người tầm thường, có thể tồn tại thôi đã may mắn lắm rồi.
Nói qua một chút về gia đình và tôi, chúng tôi có tổng cộng 4 người, cha, mẹ, đứa em gái nhỏ tên Ana và tôi là Leon, còn họ sao? những người dân thường như chúng tôi không được phép có họ, tôi không biết vì sao nhưng khoảng thời gian tôi còn bé, bé đến mức tôi chả có ký ức nào, lúc ấy gia đình tôi vẫn còn sống trong 1 ngôi làng nhỏ, nơi ấy không giàu có nhưng ít nhất không khổ sở như bây giờ, ở đó chúng tôi vẫn sống như những con người bình thường, nhưng rồi một tai nạn ập đến, cả ngôi làng chìm vào biển lửa, tôi và cha mẹ cùng một vài người khác may mắn sống sót và được những người dân du mục cưu mang, còn vì lý do vì sao thì tôi chẳng nhớ, ký ức của tôi về lúc đó rất mờ nhạt vì dù sao đó vẫn là ký ức của một đứa trẻ sơ sinh mà thôi.
Và vì một lý do gì đó, những dân du mục chúng tôi bị kì thị một cách vô lý, đối với những con người sống ở các mái vòm thì rõ ràng chúng tôi không được chào đón, họ coi những kẻ du mục chúng tôi chẳng khác nào một đám mọi rợ, chúng tôi săn bắn, hái lượm như những người nguyên thủy, chúng tôi bị xem là những kẻ ngoại đạo bị thần linh ruồng bỏ, những kẻ thấp hèn, bị phân biệt, thậm chí bị cấm đến gần những mái vòm và không được cư ngụ quá lâu ở trên những vùng lãnh thổ của họ, dù cho đó là nơi duy nhất có đất đai màu mỡ hay dồi giàu tài nguyên, đó cũng là lý do chúng tôi phải liên tục di chuyển khắp nơi trên thế giới này để tìm một vùng đất lý tưởng mà không ai biết đến, một vùng đất dành riêng cho những kẻ du mục.
Tại một vùng thảo nguyên phía đông đại lục, chúng tôi sao khi vượt qua những ngọn núi tuyết điên cuồng đã tìm thấy một nơi thích hợp để dừng chân, một nơi có nắng tuy không ấm nhưng vẫn tạm chấp nhận được, tới nơi chúng tôi bắt đầu phân chia công việc, cha và mẹ tôi thì lo chuyện thực phẩm và bếp núc trong khi đó tôi và Ana được phân công đi dựng lều, sau khi cùng nhau dựng xong lều trại tôi ngồi trên một gốc cây trên đỉnh đồi đầy gió để nghỉ ngơi và quan sát những căn lều đang được dựng lên, trong khi tôi đang lười biếng hóng hớt chuyện thì Ana chạy sang chỗ cha mẹ để phụ giúp, ở đó tôi có nghe ngóng được rằng một số thành viên trong đoàn đã chết trong trận bão tuyết vài ngày trước, thi thể bọn họn đã được chôn cất ngay sau đó, với tôi mà nói việc này dường như quá quen thuộc, trong chuyến hành trình đầy gian khó này thì có cả tá cách chết khác nhau như bệnh tật, bị ma thú ăn thịt, tai nạn hay điều kiện thời tiết, điều này thường xuyên xảy ra nhất với trẻ em và người già, những người không có khả năng chống chịu, tội nghiệp thật ấy.
Trong lúc đang suy nghĩ vu vơ thì đột nhiên ai đó vỗ mạnh vào lưng tôi, tôi quay người lại và thấy một thanh niên tóc vàng trạc tuổi tôi nhưng cao hơn, cơ bắp hơn và đẹp mã hơn, cậu ta là Rion một trong hai người bạn thân của tôi.
"Làm gì đấy Leon? Tính trốn việc à?"
Cậu ta nói với một chất giọng cao có, dù tôi biết cậu ta chỉ muốn đùa giỡn nhưng tôi vẫn đáp lại một cách nghiêm túc.
" éo!"
Đúng, một cách nghiêm túc, Rion nhết mép cười hề một cách tự nhiên như một lẽ thường tình, Rion là một tên tốt tính và luôn thích giúp đỡ người khác trái ngược với một tên ảm đạm như tôi, cậu ta sẽ không thể nói lời từ chối khi ai đó nhờ giúp đỡ và không thể tức giận nếu bị ai đó chọc ghẹo, nhưng cậu ta sẽ nổi điên nếu có ai đó bắt nạt những người thân của cậu ta.
Trong lúc cả hai đang tán nhảm mấy chuyện không đâu thì đằng xa, một cô gái với mái tóc nâu hạt dẻ đang đi tới cùng một giỏ khoai vừa nướng, cô ấy ném cho chúng tôi mỗi người một củ và bắt đầu lườn chúng tôi với vẻ mặt trách móc.
Cô ấy là Angel, như cái tên cô ấy là thiên thần của chúng tôi, mà thiên thần chiến tranh thì đúng hơn, tuy vẻ ngoài đáng iu thật đấy nhưng tính cách chấm hỏi lắm.
" được quá nhể, trong khi bọn này đang còng lưng ra làm việc thì hai chú em lại thảnh thơi tán dóc hử!"
" do Rion cầm đầu đấy."
" wtf!?"
Tôi chỉ tay vào mặt Rion với vẻ mặt đáng thương vô tội của một kẻ bị hại và đẩy trách nhiệm vào tên đẹp mã ấy, tất cả là do mi đẹp mã quá thôi, chịu trách nhiệm đi tên đẹp mã.
Sao khi nghe thế Angel với khuôn mặt đầy gân xanh lao tới nhét cả củ khoai đang nóng vào mồm tôi khiến mũi tôi xì ra khói, cô nàng biết tôi là kẻ nói dối nên liên tục bay vào tẩm quất và trách móc, dù Rion có lao vào giải cứu nhưng bị sức mạnh trâu chó của Angel đá bay đi, tôi đau đớn tôi gục ngã sùi bọt mép.
Trong lúc tôi đang bị Angel bóp cổ thì bất chợt vô thức nhìn lên bầu trời, lúc này một cảm giác quái lạ ập đến.
" này các cậu, có cảm thấy gì không?"
" gì đây hả, muốn đánh trống lãng việc mình lười biếng hử!? "
" không, nhìn lên bầu trời đi "
" hử "
Một chuyện quái lạ, ban nãy trời còn nắng đẹp nhưng bây giờ mây đen kéo theo những tia sét đang ùng ùng kéo tới, cơn gió nhẹ nhàng ban nãy nay đã trở nên dữ dội hơn, sống lưng tôi rung lên báo hiệu một chuyện không lành.
" gì đấy Leon, trời đang chuyển mưa thôi có gì lạ đâu?"
" phải đó, đừng hòng tôi tha cho cậu việc lười biếng"
"..."
Chắc là không có gì đâu nhỉ, tôi thầm nghĩ.
" thôi quay về nào, trời sấp mưa rồi đấy"
Angel thúc giục chúng tôi quay lại trại tập trung, thì lúc này phía bên kia ngọn đồi lớn, một âm thanh chói tai vang lên, tôi nhận ra nó ngay lập tức, âm thanh của nó làm chúng tôi nhớ lại những khoảng thời gian đầy sợ hãi và náo loại, Angel không ngừng rung rẫy, còn mặt Rion bắt đầu tái mét, một âm thanh của chết chóc.
" tiếng.... súng"
~○~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro