Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - C 35


Đào nhi của anh ta có tội tình gì mà phải thiêu sống, anh ta yêu cô ấy có gì sai trái, hai trái tim đồng cảm, cùng chung nhịp đập thì họ sứng đáng ở bên cạnh nhau, anh không thích thân phận mới của mình, dù gì, anh ta cũng sẽ có suy nghĩ và ý kiến riêng của bản thân, không ai có quyền xen vào sự suy tính của anh, vậy thì sao cha của cô ấy lại làm như thế, cô ấy tại sao lại làm như thế?...

Giọng của thiên lang vương vẫn vang vang từng chữ và cơn giận cũng từ từ hạ xuống:

-Ta đã quên đi điều quan trọng gì gì đó, ta đã quên đi sứ mạng của mình sao.

Thiên lang vương như đã cố trấn tĩnh và nghĩ về sứ mạng mình sinh ra để làm gì, còn Tiểu Tinh Linh đưa ma lực ra bên ngoài ngăn nộ khí và đưa 2 thanh kiếm áp vào nhau lập tức luồng sáng phát ra và 2 thanh kiếm hòa làm một Ấn Kiếm Phong. 

Một thanh kiếm ngũ sắc phát quang, Tiểu Tinh Linh thấy thiên lang vương đang toát nộ khí và đang phân vân thì tay giơ ấn kiếm phong lên cao miệng nói:

-Tớ sẽ là người đưa cậu trở về con người thật của cậu.

Tiểu Tinh lLinh tạo Linh khí điểu khiển ấn kiếm phong lao lên không trung tỏa ánh sáng chiếu thẳng xuống chỗ thiên lang vương đang đứng, mắt thiên lang siết lại nói:

-Đây là điều ngươi muốn làm sao.

-Phải.

Tiểu Tinh lLinh nhấc người bay thẳng đến thanh kiếm kèm lời nói:

-Đây là thứ tớ muốn bảo vệ, tớ muốn về với cơ thể mình, tớ muốn mình hoàn thành công việc bấy lâu còn dang dở.

Tiểu Tinh Linh biến thành một luồn sáng màu trắng nhập vào thanh thần kiếm, thanh thần kiếm lao xuồng vù vèo theo chiều xoắn ốc rồi trên cao đâm xiên xuống từ đỉnh đầu của thiên lang vương vào trong cơ thể. Khi thanh kiếm đâm xuống thiên lang vương thì đột nhiên phát sáng đỏ sáng rực một bầu trời tối tăm như mặt trời cùng với tiếng phát ra từ lời nói:

-Mở... thánh địa, và đưa tất cả tộc ma và tộc ánh sáng trở về. chiếc quyền trượng này.

Chiếc quyền trường nằm trong người Nguyệt Du bay ra lơ lửng những ngôi sao phát sáng vàng lấp lánh và tiếng nói từ ánh sáng đỏ lại ngân vang:

-Chiếc quyền trượng này từ nay được ban sức mạnh tiêu diệt, nếu ma giới còn quay lại nhấn chìm nhân giới thì sẽ bị chính quyền trượng này sát hại.

Luồn sáng đỏ phát sáng mạnh mẽ một hồi rồi dần dần biến mất, thiên lang vương cũng biến mất, nhưng trước khi biến mất trong ánh sáng rực rỡ đó Anh Đào đã nhìn thấy người con trai tóc nâu, cùng ánh mắt hổ phách rạng ngời nở nụ cười tươi như mặt trời kèm theo lời nói:

-Tạm biệt...anh ... đào.

Chuyện gì đang xả ra? Có ai đó nói với tôi đi chứ?...

Người đó là ai thế? Sao lại có cảm giác quen thuộc thế kia, có phải tiểu lang không a?...

Anh Đào vẫn trợn tròn 2 con mắt màu xanh ngọc bích nhìn về phía ánh sáng đó mà từng cơn đau từ đâu lại réo đâm vào tim như kim châm đau như muối sát.

Tại sao? Tại sao? Khi đóm sáng đó biến mất cô lại khóc, nó đâu liên quan gì đến cô phải không mà tại sao, không lẽ mắt cô dính bụi mà chảy sao? Làm gì có chứ...

Không hiểu sao lúc ánh sáng đó mất dạng Anh Đào cảm thấy lòng ngực mình quặt thắt đau nhói như rỉ máu, rỏ ràng Tiểu Lang đang nằm đây mà sao cô cảm giác mình không còn gặp lại cậu ấy nữa, trái tim Anh Đào lên tiếng: "Tại sao chứ, tại sao nước mắt lại rơi thế này... tiểu ...lang, a... Tiểu Lang".

Cánh tay Anh Đào vươn tới chỗ ánh sáng biến mất đó như cố níu kéo lại thứ gì đó rất quan trọng với mình có phải cô vừa vô tình bỏ mất cái gì trong đó không và nước mắt cứ chảy không ngừng. Anh Đào đưa tay lau đi những giọt nước mắt mà tim từng nhói, đây có lẽ là cảm giác cô không thể diễn tả được một sự mất mát quá lớn đối với tâm hồn cô mà cô nào biết, Anh Đào ngồi yên chết lặng một hồi không động tĩnh mắt vẫn nhìn về khoảng không phía trước nơi ánh sáng yếu ớt đó vụt tắt tự bao giờ.

Cuối cùng Thiên Lang Vương cũng biến, hắn đã không cho người ma giới đến nhân gian nữa rồi. Kết thức cuộc chiến. đúng cuộc chiến dai dẳn mấy ngàn năm nay giờ có một câu đầy uy phong của ma vương kia mà kết thúc. Tộc ánh sáng cũng sẽ trở về lãnh địa giới riêng của mình.

Thật là tốt, thật là một việc đáng vui mừng. nhưng tại sao...

Nguyệt Du và koret, ruby kèm kira, tất cả đều im lặng cúi mặt buồn bã...họ phại vui lên mới đúng chứ?

Hắc khí dần dần tản ra kết giới biến mất, gió yên sóng lặng, bầu trời dần sáng và mặt trời bắt đầu ló dạng chào một ngày mới, mọi người đứng nhìn nhau và nghe trên khoảng không rất nhiều người xuất hiện, đó là tất cả thành viên của tộc ánh sáng có cả quan nguyệt cùng các vị trưởng lão đã đáp xuống đất an toàn. 

Quan nguyệt chạy lại chỗ Nguyệt Du hỏi thăm và bắt đầu tản ra trị thương cho các pháp sư miền Bắc. 2 phe ánh sáng và ma giới đang đối đầu nhìn nhau không chớp tay siết chặt vũ khí, Nguyệt Du đưa tay cầm quyền trượng rồi giao lại cho Anh Đào nói:

-Anh Đào từ nay cái quyền trượng sức mạnh này là của em, em hãy bảo vệ mọi người nhé!

-Vâng.

Anh Đào nhận quyền trượng, Koret ôm trầm lấy Anh Đào nói:

-Từ giờ em phải bảo trọng đó.

Anh Đào hỏi:

-Mọi người đi đâu sao?

Nguyệt Du giọng vẫn không thay đổi nói:

-Bọn ta phải đến nơi cần đến.

Anh Đào nói lại:

-Nơi cần đến là nơi nào?

-Lãnh địa của tộc ánh sáng.

Quan nguyệt trả lời. koret nhìn bọn người miền Bắc nạt lớn:

-các ngươi thật ngu ngốc, đây là ranh giới yêu tộc các người xém tí nữa là thả tự do cho yêu tộc rồi đây. Hãy cẩn thận hơn biết chưa.

-Vâng, chúng tôi biết lỗi rồi.

Cả bọn này cúi đầu nhận lỗi. Nguyệt Du đưa mắt nhìn Đào Thỉ vẫn ngủ say rồi nhìn Anh Đào nói:

-Hãy chăm sóc cho Đào Thỉ giúp thầy nhé! Thầy nợ cậu ấy một mạng không biết còn cơ hội báo đáp không.

-Vâng, thầy đừng nghĩ ngợi thế, em nghĩ anh hai sẽ rất vui khi biết thầy tìm được nguyện vọng của mình.

Mặt trời bắt đầu tỏa nắng sáng chiếu khắp trên mặt nước biển lung Linh ánh trắng trên mặt nước, ruby lên tiếng:

-Hư, ma giới lại mất đi ma vương rồi. Ta phải trở về thu xếp để tìm người kế vị. Sẽ rất bận rộn đây a.

Ruby đưa ánh mắt sát khí nhìn Nguyệt Du nói:

-Nguyệt Du ta và ngươi vẫn chưa xong đâu sẽ có ngày chúng ta lại tái đấu quyết một trận sống mái.

Cánh cửa ma giới mở rộng báo hiệu ma giới đạo phải trở về và thù oán giữa nhân giới chấm dứt từ đây. Kira nhìn koret vòng tay nói:

-Ta và ngươi cũng thế, ta sẽ tạo ra một đội ma binh và các chiêu thức mới để tái đấu với ngươi.

Ruby đưa tay lên chỉ vào cánh cổng mỗi hầu cận lần lượt bước vào cánh cổng, ruby nhìn tuyết thố vẩn đang ôm Đào Thỉ không rời nói:

-Tuyết thố, cuộc sống nhân giới ngắn ngủi hãy theo ta về đi.

Tuyết thố càng chung thủy siết chặt Đào Thỉ hơn, cô sợ sẽ mất Đào Thỉ một lần nữa nên đã lắc đầu Lia lịa, Cao Minh muốn lên tiếng nhưng đành thôi bước vào cánh cổng, ruby tiếp lời kèm theo nhắm mắt thở dài:

-Haizzz. Con bé ươn ngạnh này. Thôi thôi được rồi, cánh cửa ma giới sẽ không đóng lại nó vẫn Liên thông với thế giới này vì thế ta cho con một ngày để ở lại đây sau đó hãy trở về được không.

Tuyết thố gật đầu mà không nhìn ruby một cái. Ruby vẫy vẫy tay chào kèm tiếng thở dài nói nhỏ:

-Haizzz, con bé ngốc.

Ruby cũng bước vào cánh cổng rồi biến mất không một dấu vết. Nguyệt Du liếc sang đào thỉ mà lòng se thắt: Ta không thể làm gì cho 2 người rồi. Cái tên ruby là một kẻ máu lạnh, không ai có thể xoay chuyển quyết định của hắn ta, có lẽ cuối đời này cho đến cậu biến mất cũng khó mà trùng phùng. Không cần phải suy nghĩ sa sôi cảnh xảy ra trước mắt cũng đủ chứng minh 2 người có quan hệ đặc biệt. Đào thỉ...

Nguyệt Du ảo não nhìn Anh Đào đang ôm Tiểu Lang, bước tới gần cô ngồi xuống liền giơ tay lên đưa trước mặt của Anh Đào, một luồn ánh sáng từ tay Nguyệt Du chuyền đến đầu Anh Đào rồi luân chuyển khắp cơ thể, Anh Đào bỗng thấy cơ thể nhè nhẹ lâng lâng rồi chìm vào vô thức. Nguyệt Du thấy Anh Đào ngã người vội đỡ nói:

-Anh Đào thứ lỗi cho ta, ta không biết lúc em nhớ hết những chuyện này là khi nào nhưng bây giờ em hãy quên hết nó đi mà sống thật yên bình nhé.

Đây được coi là niềm đau tận tâm can tựa ai cào ai xé của nguyệt du, hắn không có khả năng thay đổi số mệnh cho bọn họ, đào thỉ vì hắn mất hết pháp lực, giờ lại phải xa người con gái cậu ta yêu thương nhất, hắn phải làm gì mới đúng. 

Còn anh đào và linh hồn kia của thiên lang ma vương nữa nếu nói thật cho em ấy biết liệu em ấy có chịu nổi đả kích này không, rốt cuộc phải chọn cách làm em ấy quên đi mọi thứ bắt đầu cuộc sống mới. Tâm tư ngổn ngang và giờ hắn thấy mình bất lực, hắn tự trách không thể làm được gì cho những người hắn yêu quý, cho ân nhân của hắn.

Xin lỗi mọi người ~ Nguyệt Du đưa mắt nhìn bọn người miền bắc, ánh mắt lạnh lùng thường ngày cũng ánh lên nỗi áy náy trong lòng nói:

-hãy thay ta đưa mọi người trở về an toàn được không. Ma giới sẽ không còn gây chiến với các người nữa hay sống một cuộc sống tự do thoải mái bên cạnh người mình yêu thương nhất và ra sức bảo vệ họ cùng mọi người các người biết không.

Một người giở mũ trùm trên đầu xuống và tất cả đều làm theo, người đó nói:

-Tôi hứa với tư cách là pháp sư sẽ đưa mọi nười trở về an toàn.

Nguyệt Du gật đầu. và các pháp sư đưa Anh Đào cùng Tiểu Tinh Linh lên vòng tròn ma pháp, một số người đến đưa Đào Thỉ và tuyết thố cùng đi lên cao và bay vèo vèo trở về đất Liền. Nguyệt Du biết nếu kể cho Anh Đào nghe sự ra đi của người mà cô yêu thương nhất người quan trọng nhất thì quản cuộc sống tiếp theo sẽ khó khăn với cô chi bằng cho Anh Đào quên sạch sành sanh những gì xảy ra để mở ra cuộc sống mới, cuộc sống không có người tên Tiểu Tinh Linh hay thiên lang nữa. họ sẽ biến mất khỏi tâm trí cô. 

Nguyệt Du cầm chiếc thần chuông minh nguyệt chiếu thẳng vào mặt trời. Một cây cầu bằng băng tuyết trắng hiện ra, trước mắt là một ngọn núi cao chọc trời đầy ánh sáng kèm theo những bông hoa nở quanh năm hiện ra giữa đại dương mênh mông, đây là nơi thanh nguyệt đã từng ao ước giờ là hiện thực. Nguyệt Du nhìn tất cả tộc ánh sáng nói lớn:

-Nhờ ấn thần mà bây giờ chúng ta đã tìm ra lãnh địa giới của tộc ánh sáng rồi.

-Hoan hô, hoan hô

Mọi người vui mừng, quan nguyệt nhìn Nguyệt Du và koret sung sướng, họ đưa tất cả bước lên cây cầu, Nguyệt Du nói:

-Quan nguyệt cô là tộc trưởng nên việc dẫn dắt mọi người và mở đường sẽ là cô tôi và koret phía sau sẽ yểm trợ.

-Ừhm

Mọi người theo quan nguyệt bước lên cầu tuyết đi về phía địa giới của mình, Nguyệt Du và koret ở sau yểm trợ. Nguyệt Du đưa mắt nhìn cảnh vật, koret bay lại nói:

-Này Du đã lâu rồi chúng ta gắn bó nhân giới, bao nhiêu người của tộc ánh sáng đã ngã xuống, giờ nghĩ lại thật là chuỗi ngày khó khăn, phải không.

Nguyệt Du nhìn bầu trời quang đãng, nói:

-Đúng, tất cả mọi người đều sẽ theo chúng ta trở về nơi mình muốn đến.

Nguyệt Du và koret cũng theo đoàn người bước đi, nỗi niềm nguyệt du vẫn canh cánh: Đào thỉ sau khi trở về ta nhất định sẽ tìm cách cho 2 người bên nhau, đây có thể là một việc ta có thể đáp ơn cho cậu. tạm biệt, hãy sống cho thật tốt nhé Anh Đào, Đào Thỉ....

2 con hồ ly theo dõi từ đầu tới đuôi vôi chạy theo để lên chiếc cầu thì bị một vùng phát quang đánh bật lại. Lâm Diệp nói:

-Đây là lãnh giới thiên sao. Chúng ta không thể vào được.

Cánh cổng cũng biến mấtgiữa biển chỉ để lại mênh mông nước và gió. Tất cả diễn ra nhanh chóng và kếtthúc cũng nhanh chóng. 2 con hồ ly vội chạy về yêu giới giới để báo cáo tình   hình và bị phạt nhốt 7 năm trong phòng. "Cũng còn may" 2 con yêu hồ nghĩ thế.


Việc đánh nhau ầm ầm đã làm chấn động một vùng phong ấn, một con vật thủ hộ đã mở tròn đôi mắt sát khí, nói vội ngồi thẳng dậy vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nói: "Ta là thủ hộ rừng này và là người trong coi phong ấn và ta đang phục vụ cho thần mộc...hơ" đang giới thiệu đưa tay nhìn lên cái cây cổ thụ phát sáng yếu ớt kèm theo những đợt lá rơi rơi.

-Á...á, chết rồi.

Con vật đó 5 màu như con chim phượng hoàng nhưng thân hình nhỏ bằng con két hay con chim cưỡng mà thôi, nó đang hốt hoảng la ó ó khi thấy cây cổ thụ bị héo úa, chết mòn.

-Ta ngủ quên mất, làm sao bây giờ, tưới nước, bón phân, bắt sâu. Hả

Con chim này lung túng chăm bón cho cây và bắt lá thì vô tình nó ngắt đi một chiếc lá từ tán lá kinh hãi la lớn:

-Á...phải làm sao bây giờ. Ta chết chắt rồi....

Con chim ấy bay qua bay lại cầm chiếc lá trên tay sợ sãi, rối trí. Sau cùng không để ý đâm đầu vào thân cây ngã nhào đầu quay mồng mồng ngất xỉu. Nó là con vật chăm coi kim thân của Huyết Linh thần mộc.

Khi trời lại đất liền đã quá trưa, Tiểu Lang được đưa về dinh thự Lâm gia, Anh Đào và Đào Thỉ nghỉ ngơi ờ phòng, mọi chuyện lại diễn ra bình thường. tuyết thố đang chăm sóc cho Anh Đào nằm trên phòng như thay quần áo, sau đó xuống nhà nhìn không có gì thay đồ cô bắt đầu lau dọn và chuẩn bị bữa tối nấu cháo. Anh Đào tỉnh lại bước xuống nhà thấy tuyết thố vội chạy tới ôm chầm lấy cô khóc nức nở. khóc thật lâu rồi ăn cháo tắm rửa nghỉ ngơi. 

Anh Đào không còn nhớ chuyện gì xảy ra giữa mình và tiểu tinh Linh ẩn trong cơ thể Tiểu Lang nữa. tuyết thố chờ Anh Đào ngủ thì bước đến cửa sổ nhìn ra ngoài xa xa bóng đèn đường bắt đầu sáng tỏ, tuyết thố khép cửa nói thầm: "Như vậy em có thể sống tiếp". 

tuyết thố thấy lòng nhẹ nhõm ngồi cạnh Anh Đào hôn lên trán Anh Đào khẽ nói nhỏ nhẹ ngọt ngào:

-Hãy nghĩ ngơi thật tốt đi Anh Đào, mọi thứ sẽ tốt đẹp cả thôi.

Tuyết thố đứng dậy tắt điện khép cửa phòng, trong con mê ngủ bất giác miệng Anh Đào thốt lên:

-Tiểu Lang.

Anh Đào xoay người ngủ say vì quá mệt. tuyết thố bước xuống cầu thang nở nụ cười trên miệng nói nhỏ:

-Mình phải vào nhìn khuôn mặt Đào Thỉ tới sáng.

Tuyết thố hồi hộp tim đạp dồn dập đưa tay lên cầm nấm đấm cửa, hít một hơi rồi thở nhẹ sợ Đào Thỉ tỉnh giấc. Tuyết thố thì thầm:

-Bình tĩnh lại đi, chỉ nhìn lén anh ấy một chút thôi mà. Phải, phải.

Tuyết thố mở cửa rón rén bước vào nhè nhẹ khép cửa và nghĩ: "Dù sao thì cũng còn sớm mà, sáng mai mình sẽ trở về đúng 1 ngày mà", tuyết thố hạ quyết tâm sẽ nhìn Đào Thỉ ngủ cả đêm. Cô ngồi xổm xuống thềm, vòng tay trên giường nhìn chăm chú Đào Thỉ không chớp, cô đưatay vuốt tóc, vuốt ve khuôn mặt rồi đặt tay lên 2 mắt xuống mũi tới miệng. taycô chạm vào miệng của Đào Thỉ đã khiến tim cô đập khe khẽ từng hồi, cô tưởng nósẽ im lặng chứ ai ngờ nó lại lên tiếng thình thịch thế đâu. Cô sẽ không quên cái gương mặt nam thần quái đảng này. Miệng chu ra Tuyết thố vẫn đưa tay vẽ vòng vòng trên miệng Đào Thỉ thầm nghĩ: "Trời ơi thấy cưng gì đâu, anh có biết mỗi lần nhìn nó thì tôi lại muốn...", tuyết thố nhóm người ngồi xổm và chòm người hôn lên đôi môi của Đào Thỉ trong vô thức. 

Cô nằm mơ cũng muốn như thế này, nó rất chân thật không phải mơ cô đặt môi mình vào môi Đào Thỉ thật lâu trong đầu lên tiếng: "Không ngờ lại hồi hộp như thế này, hihi giống hôn lén quá đi nhưng cảm giác thật tuyệt, mà mình tưởng môi Đào Thỉ sẽ rất kỳ quái giống anh ta chứ, nào ngờ nó lại mềm mại và ngọt ngào như vậy". 

tuyết thố cố giữ nụ hôn đó lâu hơn một chút, một chút nữa. Đào Thỉ dần dần khỏe hơn và cảm giác bàn tay ai đó nhẹ nhàng mềm mại chạm vào mặt mở mắt thấy gương mặt hồng hào tuyết thố đang nhắm mắt hôn môi mình. 

Đào Thỉ cảm nhận trong người nóng rang mơ hồ là giấc chiêm bao, tim đập càng lúc càng nhanh anh nghĩ: "Nếu là mơ anh mong mình không tỉnh lại", tuyết thố mở mắt tiếc nuối rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Đào Thỉ, bỗng Đào Thỉ vươn 1 tay vịn đầu cô 1 tay cố ý siết chặt thân thể cô áp chặt vào người Đào Thỉ. Môi cô lại bị khóa chặt trên đôi môi của chàng không cho môi nàng rời khỏi môi anh, trong phút chốc tuyết thố hãi hùng cố vùn vẫy thì bị Đào Thỉ xoay người đè cô xuống giường mở mắt mơ hồ tựa mơ ngẩng đầu nhìn cô dịu dàng cất tiếng nói mớ:


-Là em sao, tuyết thố... cuối cùng anh đã tìm thấy em rồi.

Tuyết thố như vỡ òa nước mắt không ngừng tuôn chảy, cô vui vì Đào Thỉ vẫn nhớ mình, cô hạnh phúc vì Đào Thỉ đã nói tìm mình. Cảm thấy mình thật hạnh phúc không có lời nào có thể diễn tả tâm trạng vui sướng này, cô vui vì Đào Thỉ vẫn còn nhớ đến cô, anh ta không quên tên cô thậm chí còn tìm cô. Tuyết thố thầm kêu lên: "Đây là thật phải không"

Cô vươn tay ôm Đào Thỉ còn Đào Thỉ cúi đầu xuống hôn trên đôi môi hồng hào của tuyết thố, họ hôn nhau say đắm và cả 2 hòa lại cùng làm một.

Cả 2 chìm trong sự hân hoan hạnh phúc. Tuyết thố cảm thấy tâm trạng và cơ thể nhẹ nhàng như bay bổng, hiện tại cô không còn lo lắng hay sợ hãi điều gì hết mà đang chìm đắm trong tình yêu mãnh liệt của mình.  


Trời bắt đầu dần dần sáng tuyết bên ngoài vẫn đang rơi, tuyết thố dần mở mắt, chuyện đêm qua như một giấc mơ. Cô đưa mắt nhìn Đào Thỉ đang ôm chặt lấy cơ thể nõn nà trắng muốt của cô trong lòng không buông và cơ thể Đào Thỉ rất ấm áp tuyết thố vùi đầu áp má vào ngực của Đào Thỉ không muốn rời, cô mong khoảng thời gian này là mãi mãi là vô tận. Giây phút bên nhau thật hạnh phúc này xin hãy kéo dài thật dài, tuyết thố hơi xấu hổ đỏ mặt, bậm môi lại cử chỉ hơi rụt rè nhìn Đào Thỉ vẫn say ngủ vì kiệt sức mà cô thầm mắng yêu: "Ngủ hết 2 ngày 2 đêm không đủ sao. Đồ con sâu ngủ", rồi kéo chăn che cơ thể mình. 

Cô đưa tay lưu luyến vuốt mặt Đào Thỉ rồi hôn môi Đào Thỉ một chút nữa cho thỏa dạ, lúc nào cũng thế miễn là nhìn ngắm khuôn mặt nam thần xấu xa này là cô cảm thấy tim mình đập không ngừng nghỉ. Cô nhìn từng đường nét trên mặt chàng thầm nghĩ: "Đào Thỉ, anh xấu xa ích kỷ, tính tình lại kỳ quái nữa. Đủ loại tật xấu mà không hiểu sao em vẫn rất rất thích anh...", tuyết thố quyến luyến rời khỏi chiếc môi ngọt ngào rồi hôn lên má chàng thầm nói: "Thật ra không một ngày nào là em không nhớ đến anh, nhớ... nhớ thật nhiều... nhiều đến nỗi giờ là ... yêu rồi"

tuyết thố xoay người nhẹ nhàng cố không đánh động giấc ngủ của Đào Thỉ, cô cố nhích người ra một chút thì toàn thân đau đớn chắc là lần đầu nên cô khe khẽ kêu lên:

-Ui da, đau quá.

Tiếng rên nhẹ của cô không đủ to để có thể đánh thức Đào Thỉ dậy, Tuyết thố nhăn mày cử động gỡ tay Đào Thỉ ra khỏi người mình mà tim rỉ máu. Gỡ từng ngón tay như cô đang thắt chặt con tim mình lại bấy nhiêu càng gỡ càng thấy đau và chua xót, cuối cùng cô cũng thoát ra khỏi cơ thể ấm áp của đào thỉ, cô bước khỏi giường đầy lưu luyến nhìn anh không rời, nước mắt cô rơi rơi nhìn Đào Thỉ. Một lúc thật lâu, sau khi mặc xong y phục tuyết thồ lê la nhích ngồi xuống cạnh Đào Thỉ, thấy anh vẫn đang ngủ cô kéo chăn đắp lại cho anh đỡ lạnh mà nước mắt chảy ra như mưa.

Cuối cùng cô cũng phải đi, cuối cùng trời cũng bắt đầu sáng là thời khắc ly biệt đã điểm, không biết cô có còn cơ hội gặp lại anh nữa không. Tình cảm của cô dành cho anh chỉ vẻn vẹn:

-Đào Thỉ! Em yêu anh mất rồi! hi hi...hức hức huhuhu..

Tuyết thố rất vui cuốicùng cô cũng có thể nói ra những lời mà bấy lâu cô thầm chôn kín trong tim mà thỏ thẻ bên tai chàng, không biết chàng có nghe được không mà nước mắt cô cũng tuôn rơi như mưa. Tuyết thố vội lấy tay che miệng lại cô sợ tiếng nấc của mìnhsẽ đánh thức anh dậy và rồi cô sẽ không thể rời xa anh được. Cô vội đứng dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng rồi bước ra khỏi ngôi nhà màu vàng ngói đỏ đi nhanh trong tuyết buổi sáng với ý nghĩ thầm lên tiếng: Đào Thỉ em sẽ quay lại, em sẽ về cầu xin lão lão cho em tội nguyện. Cơn mưa tuyết vào mờ sáng cũng không lạnh bằng trái tim đau nhói của nàng, vừa chạy vừa khóc, nước mắt cũng hòa tan vào tuyết trắng muốt.

Anh hãy chờ em... chờ em nhé! Đào Thỉ! và bóng lưng chạy vội của cô cũng dần khuất biến mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro