Phần 1 - C 30
Ngọn núi như rung chuyển. Một luồng ánh sáng màu hồng thăng thiên, tỏa ánh sáng ngập đỉnh núi, ruby đã đánh động vào cánh cửa niêm phong và phá hủy được cánh cửa bước vào đài phong ấn. Nguyệt Du cố đứng dậy nhìn phía ngọn núi phát sáng mặt sắt lạnh hơi chút nhăn. Thanh hưng sử dụng sức mạnh của bản thân đánh mạnh vào thanh kiếm. thanh hưng là người ma giới ẩn thẩn trong đám pháp sư phía nam nay chung sức phá hủy kết giới. Ruby tay cầm một khối Linh 7 sắc cầu vòng lớn dùng lực chưỡng vào kết giới hòng phá vỡ kết giới. Kira dùng khối Linh nhả lửa đen thiêu rụi các pháp Linh là xích sắc Thiên lang vương không động đậy nằm dài trên tọa cát. Thanh Hưng sử dụng sức mạnh hắc ám tạo lực xoáy ném thẳng vào Ấn phong kiếm khiến ấn phong kiếm bị lung lây, lực chưởng càng lúc càng mạnh đánh dồn dập vào ấn phong kiếm. Từ xa xa, Nguyệt Du, Tuyết Lan, Anh Đào, Koret nhìn thấy chỗ núi phát sáng và lâu lâu có chấn động mạnh ở đất, họ ra sức phi nhanh tới đó. Tiểu Tinh Linh cũng chạy thật nhanh. Họ tới nơi thì thấy ấn phong kiếm lơ lửng trên không biến mất và rầm một trấn động đất kinh hoàng Tà Dôn Linh sơn sụp xuống. Hiện ra trước mắt một cánh đài phong ấn, thiên lang vương nằm trong kết giới. Ruby nhìn một lượt sử dụng Linh lực tạo khối sấm sét chiếu thẳng vào mọi người. Nguyệt du đảo mắt nhìn một lượt hỏi:
-Các người định làm cái quái gì?
Ruby cười ha ha mắt cong lại, mở miệng nói đắt ý:
-Các ngươi đến trễ rồi, thiếu chủ bọn ta sẽ mang ma vương đi.
-Ngươi đừng mơ_Anh Đào sử dụng quyền trượng hô to_ Hỡi những vì sao mang sức mạnh vạn vật, ta chủ nhân của quyền trượng hãy ban cho ta sức mạnh phong... ấn... quỷ... dữ.
Những luồn ánh sáng phát ra từ quyền trượng bay thẳng đến Ruby, Ruby né đòn nhưng nó làm cho khối Linh cầu màu xanh nức ra và bể. Những ánh sáng nho nhỏ thoát ra bay tứ tung, Tiểu Tinh Linh nhìn thấy một khối cầu trắng phát ánh sáng xanh nhạt, ánh sánh yếu ớt bay vụt ra ngoài, Tiểu Tinh Linh đuổi theo khối Linh đó, bỏ mặt tất cả. Ruby bị mất khối cầu tức giận, mắt trừng trừng nhìn Anh Đào biến sắc, một hắc băng từ tay của Ruby lao ra phi thẳng tiến đến Anh Đào, thấy thế Du đưa mũi tên ánh sáng bắn thẳng vào khối băng đó. Thanh Hưng lo lửng trên cao tạo một hắc khí cầu lớn gián xuống phía Anh Đào và mọi người đang đứng. Ầm. Khối bay mù mịt Tuyết Lan sử dung phong thuật thổi tan đám khối mù mịt đó thì không thấy còn bất kỳ ai ở đó nữa. Tiểu Tinh Linh hì hục đuổi theo Linh khí xanh, cậu cảm nhận được đó là thứ mà cậu cần tìm. Tiểu Tinh Linh cất tiếng gọi:
-Dừng lại, dừng lại Tiểu Tinh Linh, cậu là Tiểu Tinh Linh...
Linh khí đó như có tính ý, nó dừng lại, Tiểu Tinh Linh nhẹ nhàng bước tới, đưa bàn tay ra vui vẻ nói:
-Hi hi Cuối cùng cũng tìm được cậu rồi, chúng ta về thôi mọi người còn đợi đó.
Linh khí đó bay lo lửng trên tay Tiểu Tinh Linh, sau đó Tiểu Tinh Linh nhắm mắt lại từ từ đưa Linh khí vào trong cơ thể sau khi đưa được vào trong, cậu thở phào nhẹ nhỏng, nói:
-Cậu nghỉ ngơi đi, mọi việc tớ sẽ lo hết, yên tâm dưỡng thương đi nhé, Tiểu Tinh Linh!
Tiểu Tinh Linh xoay người dùng lực phi thân lên mấy cành cây nhắm hướng núi tà dôn trở lại, Tiểu Tinh Linh phát hiện một Linh ảnh ăn mặc cổ quái đứng nhìn sao trời, Tiểu Tinh Linh dừng lại và tiến đến gần hỏi:
-Anh là ai? Sao lại ở đậy?
Anh Đào cùng mọi chạy ra ngoài khi nghe tiếng Tiểu Tinh Linh. Họ thấy Tiểu Tinh Linh đang đứng nói chuyện với một Linh hồn ăn mặc kỳ lạ, du mở miệng giọng kinh ngạc run run nói:
-Là pháp sư nhân tộc, sao anh ta lại ở đây?
Mọi người chạy đến, Linh hồn nhìn Tiểu Tinh Linh hết sức hốt hoảng, định bỏ chạy thì bị Koret níu lại, với giọng trấn tĩnh, Tuyết Lan nói:
-Đừng sợ, chúng ta là cùng tộc mà.
Cùng tộc sao, Linh hồn đó nhìn một lượt từng người rồi dừng hẳn lên người của Anh Đào, anh ta cúi mặt xuống, đặt tay lên ngực, giọng buồn bã:
-Tôi là Ngân Liễu, tộc nhân, trước đây là pháp sư tinh mộng
Nhìn Ngân Liễu như có một niềm tâm sự gì đó khó tả, nét ngài càng ngày càng co thắt lại khi nhìn Anh Đào, ai cũng muốn biết nguyên nhân tại sao ngân Liễu lại ở đây, nơi phong ấn thiên lang ma vương này. Mặt hắn nhìn khó coi hơn hẳn, 2 hàng mi tâm càng cong thắt chặt lại hơn, hắn run run nói: "tôi thật sự không thể ngờ được, tất cả đang tốt đẹp vậy mà...Tộc nhân quá tự cao khi chống lại Ấn thần. Họ quá cố chấp khi cho rằng mình có thể thay đổi vận mệnh của một Ấn thần, loại bỏ ấn thầ hiện tại để tạo ra ấn thần khác. Nhưng họ vô tình tạo ra cuộc chiến không cân sức. Họ quá xem thường sức mạnh của một ấn thần và họ cũng đã quên hẳn đi mục đích ấn thần được sinh ra để làm gì. Điều đó đối với họ không quan trọng mà quan trọng nhất họ không chấp nhận ấn thần được sinh ra từ ma giới, họ không quan tâm định luật xoay chuyển ra sao điều họ chú tâm là bằng mọi giá loại bỏ ấn thần hiện tại. Họ đem người thừa kế duy nhất của tộc mình đem lên giàn hỏa trong đại lễ Thanh Lễ. Chính họ tạo cuộc chiến không hồi kết này, chính họ làm cho ấn thần nổi giận và khi họ nhận ra rằng tất cả những thành viên tộc mình từ già đến trẻ, kể cả những đứa trẻ thơ ngây và những đứa trẻ sắp chào đời đều lần lượt ngã khụy dưới chân họ lúc này đây họ mới thật sự thức tỉnh, đây không phải là cuộc chiến giữa tộc ma và tộc nhân mà là cuộc chiến thanh trừ dị tộc được dẫn dắt bởi sức mạnh của một ấn thần.
Sức mạnh quá lớn, nó lớn hơn những gì họ nghĩ, hậu quả họ phải gánh vác thật to lớn, tộc sắp không còn trụ được bao lâu vầng thái dương đã biến mất thay vào đó là một vầng dương màu đỏ, mặt trời đỏ biểu hiện cho sự chết chóc. Họ đã vô tình chọc ấn thần nổi giận, họ đã vô tình tạo cuộc chiến không cân sức này và họ cũng vô tình đẩy tộc mình vào thế bị diệt tộc. Đó có phải là cái giá mà họ phải trả khi chống lại "thiên vận" (vận mệnh được tạo ra bởi vạn vật), chống lại ấn thần của họ không. Xunh quanh trở nên trơ trụi, lửa cháy ngập mặt đất, xác chết chất chồng xác chết, những Linh hồn xa ngã trở thành thức ăn của quỷ, hắc khí xung quanh ngày càng tràn lan khắp chốn nơi đây chẳng khác nào là địa ngục. Tiếng thảm não, hiu hắt một vùng trời chết chóc hiện hữu.
"Cái kết quả là bi thương cho tộc nhân" "Đúng. Giờ đã kết thúc, tộc nhân bị trừng phạt như thế đã đủ rồi" "Phải, giờ tới lượt Ấn thần chịu phạt" "Thời cơ đến rồi, hành động thôi"
Đó là tiếng nói thoang thoảng trong gió, tựa hi vọng đã mỉm cười với tộc nhân thảm bại kia. Tộc thần và tộc ánh sáng cùng chung sức giải vây cho nhân tộc. Họ chứng kiến từ đầu đến cuối nhưng vẫn im hơi lặng tiếng không phải là họ sợ sức mạnh của ấn thẩn, hay sợ tộc nhân và tộc ma đánh nhau Liên lụy đến tộc mình mà chỉ đơn giản là "thời cơ" chưa đến. Đúng thế, thời gian để tộc nhân hối lỗi, thời gian để tộc nhân biết được việc chống đối ấn thần vạn năm chỉ có 1 là như tế nào và thời gian để tộc nhân thấy được cái giá phải trả cho sự hành động đi ngược thiên mệnh ra sao. Cuối cùng, thời cơ để cứu tộc nhân đã điểm khi tộc nhân bắt đầu nhận thức hành động ngu xuẩn của mình và thời cơ để trừng phạt ấn thần kẻ đi ngược lại sứ mạng được sinh ra từ thiên mệnh cuối cùng đã đến hồi kết. Ấn thần Thiên lang bị giam dưới Tà Dôn Linh sơn vì họ không thể giết ấn thần của mình được. Mọi việc tưởng chừng như kết thúc, họ muốn khôi phục lại nhân tộc, khôi phục lại thiên vận cho tứ tộc mặc dù việc này giờ là không thể, mối hiềm khích từ trước là sợi dây thành kiến nó là tường thành vô hình đã đẩy tộc ma và tộc nhân không thể ngồi chung một con thuyền được nữa. Điều này nghĩa là gì? Tại sao đang tốt đẹp sự xuất hiện của ấn thần lại biến các tộc trở thành cuộc diện ngày hôm nay, vậy mục đích của Ấn thần mà vạn năm chỉ sinh ra 1 người này có ý ngĩa là gì? Tất cả còn nằm trong thiên vận. Để lập lại trật bị lệch do ấn thần gây ra, thần tộc tiến hành nghi lễ mạo hiểm đó là Thiên vận. Dù sao thiên vận bị ấn thần làm lệch nên họ sẽ chuyễn dịch tất cả ngôi sao của thiên mệnh đi theo sự lệch do ấn thần tạo, biết đâu sẽ có lời giải thích vì sao ấn thần sinh ra 1 ngàn năm để làm gì. Tuy Thiên lang vương bị giam cầm nhưng sự tức giận và tâm ma không hề nhỏ, chưởng thẳng vào cột khổng tước khiến trời đất điên đảo, tộc thần đang thực hiện nghi thức phải hi sinh thể xác đưa Linh thể vào các vì tinh tú và cuối cùng bị đưa đến một không gia xa lạ không còn Liên quan hay một dấu tích nào còn sót lại nhân gian. Ma giới bị đưa về địa lãnh nhưng vẫn không thể ngăn cản được những đợt tấn công vào nhân giới. Thanh Nguyệt người muốn đưa tộc mình trở về Linh giới địa phận của mình nhưng vẫn chưa tìm được nơi có mặt trời mọc, quanh năm trăm hoa đua nở đó là nơi nào. Cô mang sự khao khát đó cùng ánh sáng cuối cùng biến mất khi cứu tộc nhân thoát khỏi biển lửa. cuối cùng họ nhận được cái gì?
Đó là câu hỏi của Ngân Liễu. Sau khi nghe được lời kể của Ngân Liễu, tât cả như im lặng, họ cuối mặt xuống đất hành động như thể xin lỗi vì mọi chuyện đều do nhân tộc gây ra. Nguyệt Du chỉ im lặng, mặt trở nên sắt đá hơn khi nghe đến danh Thanh Nguyệt. Ngân Liễu thở dài và nhìn bầu trời nói:
-Không biết, thần tộc giờ đang ở nơi nào, có tốt không?
Câu hỏi lại một lần nữa cất lên và không gian lại im lặng. có lẽ thời gian qua đi nhưng vết thương xưa đã in dấu hằng sâu trong tim của những người tồn tại có lẽ là quá lớn. Tiểu Tinh Linh bước đến Ngân Liễu ánh mắt vẫn sáng như sao trời, cậu đặt bàn tay lên kéo tay áo phất phơ của Ngân Liễu, Ngân Liễu khụy gối xuống đối mặt với Tiểu Tinh Linh, ánh mắt chiếu thẳng vào ánh mắt ngây thơ sáng tỏa đó đã khiến cho lòng Ngân Liễu se thắt lại. Ngân Liễu không hiểu tại sao bản thân mình lại bị như thế, 2 hàng lệ bắt đầu tuôn trào như suối đổ, trai nam nhi thà đỗ máu chớ không rơi lệ vậy mà vậy mà, Tiếng nấc ngẹn ngào trong cuốn hộng Ngân Liễu phát ra:
-Hức... tại sao...hức... tạo sao...sao lại...
Ngân Liễu sục sùi đưa tay lau vội những giọt lệ nhưng không hiểu sau càng lao càng tuôn chảy. Đôi mắt sâu thẩm Tiểu Tinh Linh chợt hiểu ra những điều mà Ngân Liễu nói và nó đồng cảm với điều đó, Tiểu Tinh Linh nhìn ngân Liễu từ từ đặt tay phải mình lên vai Ngân Liễu. Ngân Liễu giương giương đôi mắt mình nhìn Tiểu Tinh Linh quỳ phục xuống đất chống 2 tay xuống đất ngẹn ngào nói:
-Sai rồi...tộc nhân sai rồi...hức...hức....
Hành động của ngân Liễu chẳng khác nào một đứa con hư đốn hỗn xược cải cha cãi mẹ giờ nhận thức những việc mình làm là sai trái không thể tha thứ, hối hận nó Liền quỳ xuống nhận lỗi mong nhận được sự tha thứ dù muộn màng. Tiểu Tinh Linh gật nhẹ đầu và đặt tay còn lại lên vai của Ngân Liễu, Ngân Liễu nhìn Tiểu Tinh Linh đôi vai run run, cơ thể Liền phát ra ánh xanh xung quang, rồi dần dần tan ra nhiều ánh sáng xanh nhỏ như đom đóm giữa đêm hè và theo làn gió đêm bay thẳng lên cao tản ra và mất hẳn. Linh hồn Ngân Liễu cuối cùng cũng được siêu thoát đến nơi anh muốn đến. Nơi có gia đình, bạn bè và những người mong mỏi muốn tìm và chờ anh về với họ.
Hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng trên ngọn núi và lặng đi. Một trận thế hỗn độn, tất cả ma binh, ma tướng cùng vệ binh và đám hắc ma binh tất cả đã biến mất, biến mất cùng với ruby, kira và tất cả không còn dấu vết. hắc khí cũng dần dần tan ra. Những người pháp sư hiện tại số bị thương nặng một nữa thì chết và mọi người quyết định sẽ đưa họ về an táng nơi họ đến. Mọi người lại quay trở về cuối cùng nhiệm vụ lần này lại thất bại ê chề như vậy và tổn thất nặng nề, nhưng họ lại biết thêm tộc ma như ngày hôm nay đều do con người thời xa xưa gây ra cả và việc Thiên lang vương tái sinh là điều khó tránh khỏi khi Ấn phong kiếm biến mất, ma vương bị người ma giới đưa đi. Cuộc chiến sẽ còn tái diễn...
Tại trường học
Quan nguyệt thực hiện nghi lễ cầu an, thấy Nguyệt Du, Koret, Tuyết Lan và Anh Đào trở về cô hớn hở chạy ra nhìn mọi người vẫn bình an tâm cô như nhẹ nhõm. Đào Thỉ đưa Fai cho thầy Giang Ân chăm sóc, còn Kai được Tiểu Tinh Linh đưa về nhà, thanh lam cũng được trưỡng lão đưa về trường ma thuật trị thương. Nguyệt Du được Đào Thỉ dìu xuống giường nghỉ ngơi, còn tất cả ra ngoài ở phòng ban hồi hợp chờ đợi nhưng vẫn thấy không ỗn lo lắng vội chạy vào phòng của Nguyệt Du, Nguyệt Du nằm hôn mê trên giường cả cơ thể phát sáng còn Đào Thỉ vẫn đang trị Liệu. Anh Đào rót trà vào tách cho từng người và sau khi nghe Koret kể lại đầu đuôi chuyện xảy ra trên tà dôn sơn, ma vương thoát về ma giới, cuộc chiến sắp diễn ra, sau khi nghe xong qn im lặng khiến Koret bực bội, lên tiếng:
-Này người sao thế, nghĩ được cách gì đấu lại ma vương chưa?
-Cách gì mới được chứ_Anh Đào trầm tư nhìn khói trà bóc hơi, tự nhiên bực bội lại nói_Thật kỳ lạ, hôm nay Tiểu Tinh Linh sao vậy, không chặn ma vương mà lại chạy đâu mất tiêu, lại không nói lời nào cả, từ trước đến giờ cậu ta nói nhiều lắm mà. Kỳ lạ.
Anh Đào từ miệng nói những lời lo lắng cho Tiểu Tinh Linh, khiến ai ai cũng trố mắt khinh ngạc, tại sao hôm nay lại để ý Tiểu Tinh Linh không nói, thường ngày khi thấy Tiểu Tinh Linh kè kè vậy phá bên cạnh Anh Đào tức điên lên mà hôm nay lại lo lắng đúng là trời mọc phía tây rồi. Koret chống nạnh nói ngắt:
-Anh Đào, nãy giờ có nghe mình nói gì không.... Sao tự dựng lại đi lo cho thằng nhóc đó chứ.
Anh Đào sực tỉnh, mắt tít nhắm lại lắc đầu Lia lịa:
-Đâu...đâu có, đâu ...có hi hi hi
Anh Đào chợt đưa mắt nhìn Quan nguyệt và Koret lộ ra vẻ lo lắng tột độ nhìn về phía Nguyệt Du. Quan nguyệt nói giọng trầm nhỏ:
-Trận chiến sẽ nổ ra sao, rồi mọi chuyện sẽ thế nào, Nguyệt Du anh ấy sẽ như thế nào...
Không ai trả lời cả, mọi chuyện ra sao chỉ có lúc nó diễn ra mới biết. tất cả đều rất lo sợ khi nhìn Nguyệt Du vẫn nằm bất động. được khoảng một lúc thì Đào Thỉ dừng lại xoay người bước qua ghế ngồi uống nước, quan nguyệt cùng Anh Đào, Tuyết Lan và Koret chạy tới giường nhìn Nguyệt Du vẫn cứ nhắm mắt, sắt mặt càng lúc càng trở nên trắng bệt. Anh Đào chạy vội lại chỗ Đào Thỉ nói:
-Anh hai, Nguyệt Du thầy ấy sao rồi?
Tất cả đều hồi hộp quay mặt nhìn Đào Thỉ không chớp. 2 hàng tâm mi của Đào Thỉ cứ cong lại không dứt. koret không thể chờ đợi nữa nói vội:
-Này, sao cậu im lặng thế.
Đào Thỉ uống hết chén trà Liền buôn tách xuống bàn đặt 2 tay lên vai Anh Đào nói:
-Nhóc đừng lo, Nguyệt Du không sao cậu ấy vẫn còn có tâm nguyện chưa hoàn thành nên không thể xảy ra chuyện gì được.
Quan nguyệt nghe nói thế cũng nhẹ nhõm, bỗng Tuyết Lan kêu lên hoảng hốt:
-thầy cô ơi, tay thầy du đang trong suốt.
Mọi người lo lắng nhìn Nguyệt Du và định chạm vào thì bị Đào Thỉ chặn lại nói:
-Mọi người đừng chạm, được rồi bây giờ tất cả ra ngoài sang phòng ban đợi được không, tôi sẽ chữa trị cho cậu ấy và đừng ai làm phiền.
Đào Thỉ đóng chặt chót cửa sổ và đưa mắt nhìn Anh Đào nói giọng kì lạ dịu dàng khác lạ ngày thường:
-Này nhóc, em tin tưởng vào anh không.
Anh Đào mắt sáng rực nhìn Đào Thỉ nói giọng chắc nịch:
-Ừm. Em tin chắc anh hai của em sẽ làm được. Anh hai của em là số 1. Nên em rất yên tâm giao thầy Nguyệt Du cho anh hai, anh hai cố lên.
Đào Thỉ cười một cái xoa đầu Anh Đào nói giọng ranh mảnh:
-Nhóc đề cao anh rồi. được rồi ra ngoài đi.
Mọi người bước tới cửa mắt vẫn nhìn Nguyệt Du và Đào Thỉ, Anh Đào cảm thấy bất an nôn nao nhìn Đào Thỉ mà khuôn mặt thắt lại. Đào Thỉ đứng trước cánh cửa nói vọng ra.
-Trời sáng mới được vào.
Mọi người gật đầu bước đến phòng ban chờ đợi. Đào Thỉ đóng chặt cửa khép chót cửa thặt rồi rót thêm một ly trà đưa lên miệng uống hết rồi nói:
-Được rồi làm thôi.
Đào Thỉ bước lại giường nhìn Nguyệt Du nằm nói:
-Du cậu bị nội thương trầm trọng không thể lấy nguyên tố bên ngoài trị Liệu vì thế tôi sẽ mang cậu trở lại vì ước mơ và nguyện vọng của cậu, và nhớ đừng lên tiếng khi tôi chưa trị xong nếu không cả 2 sẽ biến mất cùng một lúc cậu biết chứ.
Nguyệt Du vẫn nhắm nhưng anh ấy vẫn có thể nghe và thầm nghĩ: "Cậu định làm gì thế Đào Thỉ"
Đào Thỉ nhắm mắt lại một hào quang phát sáng trên cơ thể lập tức hiện ra một Đào Thỉ khác tóc dài tới chân mắt xanh bầu trời và tóc màu xanh lá với bộ y phục cổ màu trắng viền cây. Ánh sáng lan tỏa từ tay của anh áp vào cơ thể lạnh băng yếu ớt của Nguyệt Du. Đào Thỉ nhắm mắt lại truyền ánh sáng qua người Nguyệt Du.
Trong tiềm thức, Đào Thỉ là một cái cây cổ thụ xanh cao phát sáng lung linh vươn những nhánh lá cùng những nhánh dây leo quấn quanh người của Nguyệt Du lại đưa lên cao truyền tất cả những khí lực tinh nhựa kể cả sự sống tất cả đều từ từ truyền vào tận cơ thể và đưa Linh hồn Nguyệt Du vào vòng tròn bảo vệ tiếp thêm sức mạnh. Cứ thế ánh sáng lan tỏa đi khắp cơ thể Nguyệt Du.
Cùng lúc đó, Tiểu Tinh Linh dìu Kai về phòng tại dinh thự, tất cả đều rất lo lắng tìm cách chữa trị nhưng không sao, Kai chỉ bị thương và kiệt sức. Mai Linh túc trực bên cạnh Kai không rời, mọi người cũng nháo nhào chuẩn bị thuốc than cho Kai. Còn Tiểu Tinh Linh về phòng không nói không rằng đóng cửa cài then lại, cậu ngồi tọa thiền định được một lúc thì nhập thần cậu đứng trên mặt nước tĩnh lặng không một chút gợn sóng nào. Tiểu Tinh Linh bước thẳng vào trong nơi phát ra ánh sáng, một Linh cầu phát sáng đang lơ lững bỗng chốc hiện thân là một Tiểu Tinh Linh khác. Lúc này, Tiểu Tinh Linh đã nhận thức được bản thân mình là một tiểu tinh Linh trước kia, cậu cười hồn nhiên nói:
-Chào cậu Tiểu Tinh Linh:
Người tên Tiểu Tinh Linh kia ngơ ngác, hỏi:
-Cậu là ai? Sao giống tôi thế này?
-Tiểu Tinh Linh, tớ là ai giờ không còn quan trọng nữa, quan trọng là hôm nay tớ đến trị thương cho cậu.
Tiểu Tinh Linh kia gật đầu ngồi xuống và Tiểu Tinh Linh bắt đầu trị thương cho cậu ấy. Được một lúc Tiểu Tinh Linh lên tiếng:
-Cậu cần phải tịnh dưỡng nhiều hơn, không được để Linh thể bị tổn thương nữa hiểu không. Được rồi tớ đi đây
Tiểu Tinh Linh kia dường như hiểu được gật đầu đồng ý trở về hình dạng khối Linh. Tiểu Tinh Linh quay người bước ra ngoài. Tiểu Tinh Linh chợt mở mắt, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh nhìn ngoài cửa sổ, tuyết rơi từng đợt lạnh buốt. Tiểu Tinh Linh đứng dậy tiến về bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời tuyết, hình ảnh đập vào đầu cậu không phải là Anh Đào mà là thiên lang vương. Cậu vẫn chưa hiểu vì sao lại nhớ khuông mặt đó, nó có ý nghĩa gì với cậu. thiên lang vương và cậu rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào?... cậu có nhiều thắt mắc muốn hỏi không biết hỏi ai bay giờ, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Trong phòng ban ngoài chờ lòng của Anh Đào cũng trĩu nặng lo âu không chịu được. Anh Đào nhìn ra cửa sổ thấy tuyết rơi cô khẽ lên tiếng:
-Tuyết đầu mùa rơi rồi.
Anh Đào chấp tay lại nhắm mắt cầu khẩn:
-Cha mẹ con xin 2 người phù hộ cho anh hai chữa trị cho thầy Nguyệt Du được xuôn xẻ.
Anh Đào cứ nhắm mắt cầu nguyện như thế, trong lòng thấy nôn nào, có chút lo lắng kèm theo sự bắn loạn nhất thời cô thầm cầu nguyện: "Xin hãy phù hộ, con cầu xin". Trời bắt đầu hửng sáng, Anh Đào cùng quan nguyệt, koret và Tuyết Lan đã vội đứng trước cửa. cánh cửa mở mọi người Liền đưa mặt nhìn, người bước ra là Nguyệt Du với ánh mắt thắt lại. mọi người vui mừng không xiết quan nguyệt và Tuyết Lan mừng vui rơi nước mắt. Anh Đào cầm lấy tay Nguyệt Du hỏi:
-Thầy không sao chứ?
Nguyệt Du gật đầu đáp:
-Để mọi người lo lắng, ta không sao rồi.
Ánh mắt của Nguyệt Du buồn vui lẫn lỗn nhưng trên mặt vẫn ánh lên nét lạnh. Nguyệt Du nhìn Anh Đào, còn Anh Đào cố nhìn vào bên trong mà không thấy Đào Thỉ bước ra nôn nao hỏi:
-Thầy ơi, anh hai đâu, anh ấy đâu rồi.
Nguyệt Du vẫn khuôn mặt lạnh mà mắt lại ánh lên sự buồn khôn tả, xoay người vào bên trong. Anh Đào chết lặng nhìn người nằm trên giường là Đào Thỉ. Trái tim Anh Đào vặn lại, người bần bật run chân đi không nổi Tuyết Lan và quan nguyệt dìu lại giường. Koret rối rắm nói:
-Này du, không phải cậu được cậu ta điều trị sao, sao giờ cậu ấy lại thành ra như thế.
Nguyệt Du mắt nặng trĩu, 2 hàng tâm mi cong lại mặt lộ rõ vẻ đau đớn đáp:
-Câu ấy đã truyền toàn bộ Linh khí và ma pháp cổ sự sống sang cho ta rồi. hiện tại cậu ấy chỉ chỉ...
Anh Đào hơi choáng ngồi sát Đào Thỉ cầm lấy tay Đào Thỉ nói giọng run run:
-Anh... anh hai không sao phải không thầy?
Nguyệt Du vẫn hơi buồn lấy chiếc khăn ướt đưa cho Anh Đào và nói:
-Phải, Đào Thỉ hiện tại bị mất hết sức mạnh, nên cậu ấy chỉ có thể là người bình thường mà thôi.
Anh Đào cũng im lặng đờ đần đưa khăn lau trên trán Đào Thỉ hỏi giọng buồn rời rựa:
-Anh hai bây giờ đã thành người bình thường sao?
-Phải
Nguyệt Du đáp lại rồi xoay lưng cố giấu đi nỗi buồn, nói tiếp:
-Cậu ta thật ngốc, thật ngốc... tại sao lại làm thế. Cậu ấy vẫn biết một khi sức sống đã cho đi thì không thể lấy lại được vậy mà.
Koret hỏi:
-Cậu ấy không phải là..., không lẽ cậu ấy sẽ già đi cằn cỗi và chết sao. Du vậy cậu ấy có khả năng chuyển thế không?
Anh Đào cũng muốn tìm tia hi vọng, nhìn về hướng Nguyệt Du, Nguyệt Du lắc đầu bảo:
-Cậu ấy không thể chuyển thế được nữa. hiện tại kim thân của Đào Thỉ đang héo dần và lá bắt đầu rụng chỉ e rằng cậu ấy còn không thể sống bao lâu dài lắm thì 40 hay 50 tuổi có thể.
Anh Đào đưa mắt nhìn Đào Thỉ đang ngủ say giấc củng cảm thấy an tâm vì anh ấy vẫn không sao. Anh Đào hỏi:
-Vậy khi nào anh ấy tỉnh lại.
Koret vòng tay lại mặt buồn buồn nói:
-Bây giờ câu ta rất yếu nếu hồi phục thể trạng mất ít nhất 2-3 ngày ngủ Liên tiếp.
Quan nguyệt ôm Anh Đào vào lòng an ủi:
-Anh Đào! Mạnh mẽ lên em chính là chỗ dựa vững chắc cho Đào Thỉ nên anh ấy mới làm thế, nếu bây giờ em suy sụp Đào Thỉ sẽ rất buồn.
Anh Đào gật đầu nói:
-Em sẽ không ngụt ngã đâu. Em muốn đưa anh hai về nhà.
Mọi người gật đầu đồng ý, quan nguyệt sử dụng chiếc chuông ánh sáng tạo ma pháp dịch chuyển chỉ thoáng chóc đến phòng Đào Thỉ và nguyệt du đặt Đào Thỉ lên giường. Anh Đào tiễn mọi người ra phòng khách rồi nói:
-Em muốn xin nghĩ vài ngày để ở bên anh hai cho đến khi nào anh hai tỉnh lại.
-Được! em đừng buồn nữa nhé! Mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.
Quan nguyệt, Nguyệt Du, koret và Tuyết Lan rời đi, còn Anh Đào thì đẫn người ngồi xuống phòng khách nói nhỏ:
-Ước gì chị dâu có ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro