Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 - C 23

Cũng không biết Đào Thỉ ngủ thiệt hay là giả ngủ, nằm ngửa ngay ngắn trên chiếc sofa, có chiếc chăn mỏng màu trắng được vẽ rất nhiều chiếc lá xanh trên đó thẳng tấp trên ngực tới ống chân, hai tay ngay ngắn đặt ở bụng, không cựa không động ở yên một chỗ, hơi thở lúc lên lúc xuống, mắt nhắm nghiền lại, mấy sợi tóc mái được vuốt tì tiện sang một bên, khuôn mặt nam nhân dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ càng tăng vẻ mê hoặc nào đó, khuôn mặt lúc ngủ anh tuấn hơn nhiều.

Tuyết Thố bước từng bước chắc nịt kèm theo ánh mắt rất lạ, Cô tiến lại gần Đào Thỉ nằm ngủ, tay phải cô tạo ra một luồng Linh khí vàng vàng kèm ánh mắt cứ dán vào Đào Thỉ, người đẹp sắp tận số rồi, đừng trách ta, cũng đừng oán hận bởi ngươi là kẻ dẫn sói vào nhà, rước kẻ thù tận cửa, đó là kết cuộc của ngươi. Bởi vì ta và ngươi là hai kẻ thù, hai người ở hai thế giới khác nhau...

Lần nào bước vào đây, cô nghĩ mình giống trộm và mỗi khi vào phòng này Tuyết Thố đều thấy Đào Thỉ ngủ chặt vật trên cái sofa nhiều lúc cô tự hỏi: "Tại sao anh không ngủ trên giường lại ngủ trên sofa thế này", nhưng điều đó giờ không quan trọng nữa. 

Cô sẽ kết thúc mọi chuyện trong đêm nay. Tuyết Thố dừng bước giơ tay lên phất nhẹ mê khí vào người Đào Thỉ thấy anh không động đậy cô đưa tay phải có luồng Linh khí phát sáng lên cao và dùng sức áp tay vào người của Đào Thỉ. Đừng trách ta,....

lách tách, tách tách.........(Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi rơi)

Bỗng cô giật mình không nỡ tim cô đau rất đau như muốn chảy máu, nước mắt cũng tuôn ra như mưa đổ, Tại sao lại có cảm giác đau nhói như thế này,... từ trước giờ có thấy bi ai mỗi khi đoạt hồn kẻ khác đâu, lần nào cũng lạnh lùng, nhanh tay dứt khoát, vô tình nhẫn tâm,... nhưng mà tại sao người đàn ông này lại khiến tim đau đớn như muốn chết thế này... 

Hành tẩu trong nhân giới tuy nói không phải là lão luyện nhưng kinh nghiệm cũng không ít, trai đẹp nào không thấy, người xấu nào mà không gặp, ngoài một người ra..., thì đây là người duy nhất khiến tim cô đau nhói. Không lẽ y như lời tiểu uyên nói: Cô yêu anh ta sao? Yêu là gì? Cảm giác yêu có giống như cảm giác thích ai đó không? Nhưng tại sao cảm giác của hai người con trai này lại hoàn toàn khác nhau, tóm lại yêu là sao mà thích là như thế nào?

 Cô thu tay lại luồng ánh sáng biến mất và bước cạnh Đào Thỉ, anh vẫn nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ có lẽ do phấn hương. Tuyết Thố nhìn cái dáng vẻ ngủ của Đào Thỉ thì bật cười nghĩ ngợi: "Không lẽ con trai lúc say rượu lại ngủ như thế sao thật giống heo". Ghế không rộng nên dáng hình chật vật nằm trên ghế là quá gượng ép rồi...

Tuyết Thố ngồi xổm xuống ngắm nhìn cái khuôn mặt nam thần với từng đường nét điển trai trên khuôn mặt này mắt: mắt nhắm rồi lông mi cũng dài đó nhưng thua hai hàng lông mi dày dài và cong đen của cô, hàng chân mày đen rậm của cô là hàng thẳng đậm đen, này mũi cao thật cao, này miệng. Tuyết Thố lại nuốt nước miếng mỗi khi nhìn cái miệng mỏng đo đỏ khép chặt cô thầm nghĩ: "Sao con trai lại có môi son thế này, anh giống mẹ thật đó, nếu là con gái chắc rất xinh xắn", "Ví dụ như ta có một đứa con gái thì sao nhỉ... mình muốn nó sẽ có mắt mũi miệng đều giống người này, còn khuôn mặt phải xinh xắn giống mình rồi", cô đang vẽ vời về người con gái thứ ba có hình hài như thế nào nếu ghép nét đẹp của anh và sắc đẹp quyến rũ của cô thì sẽ hình thành người thứ 3 đẹp ra sao. Cứ thế Tuyết Thố ngồi ngắm Đào Thỉ ngủ mà quên đi việc mình muốn làm là gì.

Giờ đây, Tuyết Thố đặt việc ngồi ngắm Đào Thỉ lên hàng đầu và cảm thấy chẳng phải lo lắng gì nữa cả. Tuyết Thố ngồi nhìn không nháy mắt và mắt tự khép lại đầu cũng vô thức ngục xuống ngực anh để cảm nhận nhịp thở kèm cái mùi rượu tỏa ra trên người, người đàn ông này trên người luôn tỏa ra mùi trầm hương từ mộc rất thơm phức dễ khiến làm mê hoặc người vô ý hít phải. Cô biết anh tắm rồi mới nằm đây ngủ nhưng mùi rượu nó cũng không làm xáo trộn cái mùi trầm hương trên cơ thể. Mùi hương từ một người đặc biệt, rất thơm, rất rất thơm. Càng ngửi càng làm người khác trầm mê vào đó không lối thoát. Có phải cô đã yêu mùi hương này đến mê người này.

Tuyết Thố thoáng chốc đã bị soái ca nằm ngủ mê hoặc quên đi tất cả, quên đi nhiệm vụ, quên mục đích mình đến đây và tất cả dường như tất cả những nguyên lý hay lý do đã không còn quan trọng với mình nữa, cô chỉ biết chìm càng lúc càng sâu vào cái gì gọi là tiếng gọi của tim.

..............................

Trời sáng, hôm nay bầu trời có chút mây đen đã che đi ánh nắng mặt trời. Cả cơ thể như bị cái gì đó đè lên nặng và cảm giác khó thở ở phần ngực. Tiếng chim cảnh hót líu lo, tiếng ồn từ đường phố bên ngoài cũng không thể truyền vào bên trong căn phòng này, anh nhíu mày vì ánh sáng, đưa một tay lên trán xoa xoa vầng thái dương, hình như hôm qua anh uống hơi nhiều, cảm giác nhức đầu ập tới, đầu đau như búa bổ, không không biết mình ngủ mê như thế này khi nào. 

Từ trước giờ, nhà có hai anh em nên vẫn phải phòng ngừa mọi thứ sợ có kẻ thù đột nhập hay là trộm ghé thăm nên việc anh ngủ say là điều không thể, việc ngủ mê man như thế này là điều không thể xảy ra, nhưng sự tình bên trong thì lại không rõ, lúc trước cũng uống không ít lần nhưng làm gì đến mê tâm mà ngủ sâu đến vậy, rốt cục là sao.

Suy đi tính lại vẫn không hiểu được nguyên nhân, anh nào uống say đến mức lơ đễnh như thế, mắt nhắm tay vẫn đang xoa xoa trán, hôm qua ngủ say như thế liệu có chuyện gì không, nghĩ đến đây, anh lại lo cho ai kia tay dừng lại mắt cũng bừng mở, người ưỡn ngực ngồi dậy thì cảm giác nặng lại đè xuống, anh hạ tầm mắt nhìn xuống ngực mình: Tuyết Thố, tại sao cô ấy lại ngồi ngủ ở đây, không lẽ lo lắng cho mình uống say....

Đào Thỉ mở mắt nhìn người đối diện đang tựa mặt vào ngực anh, tay thì bám níu cánh tay anh như sợ anh đi mất, trong lúc ngủ anh xoay người và đặt cánh tay còn lại lên vai người đó nhìn thể đang ôm vậy. Cô ấy ngủ ở đây khi nào thế??????????????

Một cô gái ngồi dưới thềm mà ngủ. Đào Thỉ mở mắt nhìn người con gái đó miệng cười tươi và mắt không chớp, là Tuyết Thố, trong lòng cảm thấy rất dễ chịu không cảm thấy bực bội gì nữa cả. Đào Thỉ vẫn giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, rồi lấy tay ra cố ngồi dậy thì cánh tay của mình bị 2 cánh tay mềm mại trắng hồng níu lại luyến tiếc không buông. 

Đào Thỉ mặc kệ cầm tay gỡ tay Tuyết Thố ra nhẹ nhàng rồi ngồi dậy buông người Tuyết Thố ngã lên tay mình sau đó nâng cô lên, bế cô lên nhẹ nhàng đi ra ngoài. Đào Thỉ cố ý mở cửa phòng nhè nhẹ đẩy cửa ra bế cô bước đến giường. Cả người nàng nằm gọn trong ngực của anh, anh cảm giác được cái má trắng hồng mềm mại của ai kia cứ cựa quậy trên ngực anh qua lại như đang làm nũng.

Cảm giác khó chịu bắt đầu len lói trong cơ thể, người con gái này tỳ tiện cọ mặt vào lòng người khác mà không có phòng ngừa nguy hiểm gì sao, lỡ có ai đó xấu tính muốn giở trò gì đó thì sao, thật lơ là mất cảnh giác quá. Khí lạnh lại đột nhiên toát ra, mồ hôi trên lòng bàn ta cũng lạnh cóng, anh có linh cảm bất an, cứ mỗi lần bế cô nàng này thì loại cảm giác này lại xuất hiện không lẽ..., anh nghĩ bản thân mình cũng lạ, nữ nhân ai lại không thích, anh cũng vậy cũng có cảm tình rất tốt nhưng từ lúc 9 tuổi đó thì hầu như không một cô gái nào chạm được vào người anh, dù chỉ một ngón tay, nhưng với người con gái đang bế trên tay này lại khác, cô không chỉ chạm mà còn nhiều lần quấy nhiễu cuộc sống của anh, anh không thích..., ai cũng không được vậy tại sao cô ấy lại được..., ngoài mẹ và em gái thì người con gái tên tuyết thố từ trên cây rơi xuống lại ảnh hưởng đến anh.

Trong khi đó, Tuyết Thố đang mơ cùng người con trai mình thích tung tăng trên cánh đồng hoa, cô đang đuổi bắt chàng trai đó và cuối cùng cũng bắt được chàng trai mặc chiếc áo màu xanh lá mà không thấy rõ mặt. Tuyết Thố vơ tay ôm cổ người đó lại và hôn lên đôi môi mỏng đo đỏ đó. 

Nhưng trên thực tại, Đào Thỉ bế cô tới giường đặt cô xuống thì Tuyết Thố với tay ôm cổ Đào Thỉ và hôn anh một cái thật lâu. Anh thật lơ là cảnh giác, lại bị cưỡng hôn, không biết đây là lần thứ mấy anh bế cô và bị cưỡng hôn như thế, những nụ hôn đầu của anh đều bị cô cưỡng đoạt. Mặt Đào Thỉ lúc nóng lúc lạnh, cảm thấy trong lòng xuất hiện một tầng khó chịu buông tay ném cô cái phịch trên giường, mặt nhăn lại tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài. 

Còn Tuyết Thố thì cứ lăn qua lăn lại một lúc rồi tỉnh ngủ. Cô vẫn thường hay mơ cảnh này mỗi khi cô vào phòng Đào Thỉ, cái cảm giác hôn trên môi Đào Thỉ mà cô cứ ngỡ là mình nằm mơ thôi. Tuyết Thố thấy mình nằm trong phòng thì nghĩ: "Mình về phòng lúc nào vậy". Cô không nhớ việc mình ngủ quên bên cạnh Đào Thỉ. Cô vươn vai bước vào nhà tắm. 

Một lúc sau, Đào Thỉ thay đồ xong bước xuống bếp mở tủ lấy chai nước mở nắp cũng là lúc Tuyết Thố bước ra bếp. Tuyết Thố cảm thấy hôm nay Đào Thỉ là lạ, mới sáng sớm lại tức giận không biết ai chọc giận anh đây. Đào Thỉ uống hết một chai nước khoáng rồi ném cái chai vào sọt rác, khí lạnh cứ lan tỏa khắp nơi lạnh buốt, xoay người không thèm liếc Tuyết Thố một cái bỏ đi ra bậc thềm, Hôm nay nhịn đói đi làm sao, còn cơm buổi sáng đâu...

Tuyết Thố vội chạy theo sau hỏi:

-Anh đi đâu mà sớm thế?

-Tôi đi làm.

Đào Thỉ mang xong giày mở cửa bước ra rồi đóng cửa cái rầm. Tuyết Thố muốn hỏi anh không ăn sáng sao nhưng chỉ kịp nhìn Đào Thỉ đi ra ngoài, cô vẫn không hiểu rốt cuộc ai chọc anh phát hỏa sáng sớm thế này. Hờ! Bữa sáng hôm nay,... thôi đành ăn mì lót dạ, ngày nào vui còn chuẩn bị bữa sáng, lúc tâm tình không tốt lại để mình đói meo, thật khó mà hiểu được anh ta đang bị cái gì trong đầu.

Đào Thỉ bước ra khỏi nhà mà lòng vẫn không nguôi giận, anh không hiểu sao mình lại nổ điên như thế có lẽ cái vì tính tình kì vặt của mình sao? Đào Thỉ bước từng bước đều đều đến trường mà trong lòng lại cảm thấy tức tối kèm sự nôn nao khó tả. Anh đi trên con đường hàng ngày vẫn đi để đến trường, những chiếc xe buýt chạy vụt qua mà anh không hề để ý. Một cậu bé 6 tuổi đang hất tay một cô bé gái nói lớn:

-Em thật phiền!

Bé gái nhỏ đó khóc lên càng lúc càng to, mếu máo:

-Anh hai bắt nạt con.

Người mẹ chạy tới dỗ dành cô bé gái, quay mặt nhìn cậu anh trai nói:

-Sao con bắt nạt em. Phải biết thương em chứ!

Đào Thỉ bước lướt qua nhưng vẫn nghe được cậu bé đó bỏ mặt đi chỗ khác nói lạnh lùng:

-Con ghét con gái.

Đào Thỉ buông miệng cười, "Ghét con gái" anh nghĩ. Cái câu nói này anh cũng đã từng nghe ai đó nói. Anh vẫn nhớ rất rõ năm sinh nhật lần 9 của mình cũng vào lúc mẹ anh chuyển dạ đau bụng nên không làm sinh nhật cho Đào Thỉ. Cha Đào Thỉ dắt Đào Thỉ chạy vào bệnh viện nhưng mẹ vẫn không sinh em bé Đào Thỉ nhìn mẹ nằm trên giường giọng trong sáng:

-Mẹ, mẹ vẫn chưa cho em chào đời sao?

Cha Đào Thỉ cười xoa đầu cậu, còn mẹ mệt mỏi ể oải nhìn ánh mắt hồn nhiên trong sáng nói:

-Vẫn chưa đến lúc con ạ. À phải rồi mẹ để quà sinh nhật trong tủ để cha lấy đưa cho con nha!

Đào Thỉ lắc đầu lia lịa đáp:

-Không! Con chỉ muốn em thôi, con tặng quà đó cho em đấy.

Mẹ Đào Thỉ tên là Hồng Cẩm, còn cha tên Trường Xuân. Hồng cẩm ôm Đào Thỉ vào lòng nói nhẹ nhàng:

-Con có thương em con không.

Đào Thỉ gật đầu:

-Có.

-Vậy con thích em trai hay em gái

Hồng Cẩm vẫn thỏ thẻ nhẹ nhàng hỏi Đào Thỉ, Đào Thỉ đã lớn và có ý thức hơn nên nói:

-Em gái.

Cha cậu hỏi:

-Vì sao con thích em gái

-Em gái rất dễ thương, con sẽ dành tất cả cho em, vì em gái là công chúa nhỏ.

Hồng cẩm và Trường Xuân rất thấy hạnh phúc khi có được cậu con trai như thế này. Đào Thỉ không tổ chức sinh nhật vẫn vui vẻ hạnh phúc vì em bé sắp chào đời sẽ là bé gái. 

3 ngày sau Hồng Cẩm hạ sinh một bé gái xinh xắn có tóc và đôi mắt giống bố. Đào Thỉ rất vui sướng cậu muốn vào bệnh viện thăm em gái nhưng bị cha bảo ở nhà đi học. 

Mãi cho tới 1 tháng sau khi em bé về nhà. Đào Thỉ nhìn em gái xinh xắn nằm trong nôi nằm ngủ say sưa mút tay chụt chụt mà mắt sáng rực. Đào Thỉ vui lắm nhìn em gái hằng mơ ước của mình và thâm tâm nghĩ: "Anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt". 

 Đào Thỉ nghĩ là làm, cậu chạy về phòng thu gom mấy đồ chơi lại rồi đem vào phòng bố mẹ cho em gái nhỏ. Đào Thỉ rất muốn sờ vào đôi má phũng phịu, hồng hồng kia và mỗi khi cậu đưa tay vào sờ thì trường xuân bảo cậu:

-Chờ mấy ngày nữa hãy động vào.

Đào Thỉ thụt tay lại và cố chịu đựng cho mấy ngày nữa. Cuối cùng ngày đó cũng đến, Đào Thỉ đã thức suốt đêm với ý nghĩ: "Ngày mai nhất định mình sẽ hôn em gái mình và sờ má em nữa". Đào Thỉ cảm thấy thật hạnh phúc và vui sướng. 

Cậu trằn trọc mãi mới thiêu thiêu ngủ. Trong giấc ngủ Đào Thỉ thấy mình bị một cái sợi dây màu xanh vấn quanh người lôi đi. Đào Thỉ la: "á á á" trong tiềm thức. Không gian tối mịt pha chút tỉnh mịch khoảng chưa đầy 1 phút Đào Thỉ thấy mình nằm trong một cái cây cổ thụ phát sáng, cây cổ thụ này tỏa ánh sáng lung Linh huyền ảo khiến cho người ta cảm thấy bị lạc vào khu rừng kì bí nào đó. 

Đào Thỉ cố gắng cử động tay chân, cựa quậy để thoát khỏi cái cây đang nuốt lấy mình. Cây này tỏa một vòng hào quang sáng chói phủ ngập trên cơ thể và trong phút chốc Đào Thỉ cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu như ở nhà, như mình đã từng sinh ra hay đã từng sống ở đây cảm giác thật thoải mái. 

Đào Thỉ nằm trong sự che chở kì lạ không muốn tỉnh lại, bà Hồng Cẩm cố gắng lắm mới lay động được đào thỉ tỉnh dậy. Đào Thỉ dụi mắt nghĩ một giấc mơ kì lạ. 

Đào Thỉ bồng bế Anh Đào cả ngày lẫn đêm mà không biết mệt và Đào Thỉ có gì liền cho hết cho Anh Đào, Đào Thỉ dành tất cả tình thương cho Anh Đào đối với Đào Thỉ con gái là công chúa và anh sẽ nâng niu em gái mình như thế. Hồi 3 tuổi, anh cũng từng ước ao, sau này anh cũng giống mẹ sinh ra một bé gái dễ thương, cả nhà ai cũng cười vì sự ngây ngô của cậu nhóc và bây giờ lại có em gái.

Nhưng anh nào biết lớn lên mọi thứ lại thay đổi kể từ lúc này, cái lúc anh được chọn làm một pháp sư mộc và dần dần anh cũng hiểu được những chuyện mà bản thân mộc sư phải làm. Chuyện tình cảm chỉ là hư ảo.

Đào Thỉ từ nhỏ đến lớn cũng chỉ mang dáng vẻ bình thường kể cả khuôn mặt và vóc dáng. Thậm trí còn chả ai nhớ đến cậu tên gì và hầu như cậu không bị để ý khi tham gia bóng rổ hay bóng đá vì xung quanh cậu đều là những cậu con trai trắng trẻo mắt sáng. 

Đào Thỉ nào để ý tới chuyện đó cậu chỉ tham gia cho vui và cũng không tập thường xuyên thời gian dành cho việc học, nhưng Đào Thỉ nào biết cậu càng lớn lại trở nên nam mỹ trong mắt người khác. Y như thay da đổi thịt.

Một ngày mưa kéo dài cả ngày lẫn đêm, mưa to gió lớn ồ ạt không dứt và nhà trường cho các em nghỉ học buổi chiều cho ba mẹ đến đón. Đào Thỉ ngồi ở phòng hội trường rất mong được về nhà để gặp mặt em gái thì một cô bạn học cùng lớp chạy tới chỗ Đào Thỉ hầm hộc, tức giận chống nạnh nói lớn:

-Đào Thỉ, tớ không ngờ cậu biến thái đến như thế, giám đem mấy con gián này bỏ vào tủ đồ của bọn tớ. Cậu thật quá đáng.

Đào Thỉ không hiểu nói:

-Cậu nói gì thế tớ không có làm. Cậu nhằm rồi đó, tớ làm thế để làm gì?

Cô bạn kia vẫn tức giận đưa tay xoăn ống tay áo mình lên:

-Hồi sáng tớ thấy cậu bò bò vào phòng đồ nữ.

-Tớ vào để kiếm tờ giấy, nó bị gió thổi bay vào đó.

Đào Thỉ cố gắng giải thích, nhưng cô bạn kia vẫn không tin quát tiếp:

-Cậu hãy thừa nhận đi, việc làm của cậu khiến mấy nữ trong phòng ngất khiếp đi và đang nằm phòng y tế trường đó. Có biết không.

Đào Thỉ không muốn nói nữa, cậu im lặng và tức giận tay siết chặc, còn cô bạn đó thì quả quyết như thế, cô ta nói:

-Câu nên nhận hành vi của mình đi. Việc cậu tớ sẽ báo lên cho thầy giám thị.

-Cậu cứ việc báo cho thầy, tớ nói rồi tớ không làm. Tớ làm chuyện đó để làm gì?

Đào Thỉ bỏ mặc những gì cô bạn đó nói. Một đám nữ sinh chạy tới chỗ cô bạn đó hỏi:

-Thế nào, cậu ấy nhận chưa?

-Vẫn chưa? Được rồi tớ sẽ lôi cậu ấy vào phòng giám thị.

Cô bạn này nằm trong ban kỉ luật nên hành vi bỏ gián chết vào tủ đồ của nữ là chuyện không thể chấp nhận nên cô bạn này có ý định đưa Đào Thỉ vào phòng giám thị. Cô bạn đó bước ra khỏi đám con gái đứng chắn trước mặt Đào Thỉ nói lớn hầm hực:

-Cậu theo tớ vào phòng giám thị.

-Không đi, tớ không có làm.

Đào Thỉ từ chối đi qua chỗ khác ngồi xuống, cô bạn này vẫn bám chặt không buôn chạy lại chỗ Đào Thỉ đưa tay kéo Đào Thỉ nhưng tay vừa đụng vào cái tay áo của Đào Thỉ thì lập tức phát ra một vòng tròn sáng nhỏ, cô bạn gái này chạm trúng vòng tròn liền thục tay lại kêu la:

-Á á á đau quá.

Mấy đứa con gái còn lại thấy cô bạn này ôm tay la ới ới tưởng Đào Thỉ bắt nạt liền hùng hổ xông tới người túm áo kẻ với tay người lôi chân nhưng chưa kịp chạm vào thì rút tay ra la thảm thiết kèm theo ôm tay mình.

-Ối đau qua, người cậu ta có gai.

-Đau quá má ơi, hu hu

Cô bạn này nhìn đám con gái ôm tay rên la thì vẫn tức tối trong lòng đưa mắt nhìn Đào Thỉ còn Đào Thỉ vẫn trố mắt ngạc nhiên nhìn chuyện lạ cậu nghĩ: "Mình đâu có làm gì đâu". Bỗng mắt Đào Thỉ sáng lên, cậu ta nhìn đám con gái nói thoải mái:

-Tớ không làm chuyện đó, đó là cái giá cho những kẻ thích bắt người vô tội.

Đào Thỉ nói mình vô tội, nhưng đám học sinh nữ lại tỏ ra khí nộ tức giận nhìn Đào Thỉ căm thù, Cũng nhờ vào chuyện này mà đám con gái ở trường rất ghét Đào Thỉ họ xem Đào Thỉ là kẻ thích bắt nạt con gái nhờ vào mấy cái bùa ngãi gì đó. Từ đó Đào Thỉ và đám con gái ở trường thường xuyên gây ra xung đột hết chuyện nhỏ như mất đôi dép, giày bị ai đó bỏ cát vào, hay trong tủ có nhiều mạng nhện, lớp trực nhật bị dơ, ghế sân trường bị quét đỏ, xào thể dục bị gãy, vv... tất cả đều đổ hết trên đầu của Đào Thỉ, mỗi lần như thế họ thường kéo cả đám mấy trăm đứa con gái bao vây Đào Thỉ và treo bảng: "Ai đụng được vào người Đào Thỉ kẻ đó sẽ được chọn làm công chúa cho tất cả vở diễn ở trường". Chuyện càng ngày càng quá đà...

Mối quan hệ của Đào Thỉ với con gái ở trường từ đó mà rắc rối nhưng Đào Thỉ nào biết những chuyện xảy ra này đều do đám con gái tự tạo ra. Họ tập trung nhóm nữ ở trường lại tự biên kịch tự đạo diễn để du oan giá họa cho Đào Thỉ nhằm mục đích muốn thấy mặt Đào Thỉ và nghe cậu ấy nói thôi. 

Cứ mỗi lần như thế Đào Thỉ luôn tìm cách tránh né không muốn giáp mặt với con gái để tránh gây gỗ hay xô xác không mong muốn, nhưng đám con gái nào bỏ qua họ quyết định tìm cho ra Đào Thỉ mới thôi. Càng khó họ càng thích khám phá, con gái là thế.

Đào Thỉ ở trường né tránh con gái nhiều hơn là vào lớp ngồi học, có lúc nghĩ mình là người ngoài hành tinh hay gì gì đó kỳ hoặc nhất quả đất mà làm nhiều người tìm hiểu như thế. Càng ngày sự xuất hiện của Đào Thỉ càng ít thì lại càng khiến cho đám con gái này trông mong chờ đợi được gặp mặt, và không biết tự bao giờ bọn họ lại tôn thờ Đào Thỉ như nam thần trong tim. 

Từ đây cho đến cấp 2, cấp 3 và ngay cả đại học Đào Thỉ luôn trốn tránh con gái như tránh tà. Nhưng việc Đào Thỉ đến trường ngày càng hiếm vì cậu phải đi làm để lo cho em công chúa bé nhỏ xem Anh Đào như mục tiêu để Đào Thỉ vươn lên, niềm vui nhất của Đào Thỉ là kêu Nhóc, Đào Thỉ muốn em gái mình vẫn bé nhỏ và mối thù với ma đạo là động lực để Đào Thỉ tồn tại với ý nghĩ: "Một ngày nào đó con sẽ trả thù cho cha mẹ". 

Mối thù vẫn theo thời gian nhìn theo Đào Thỉ và Anh Đào lớn lên, Đào Thỉ cũng đang đi trên con đường trả thù, Liệu Đào Thỉ có thể thành công báo thù của mình hay không. Đào Thỉ đến trường và tiết học bắt đầu. Đào Thỉ yêu cầu học sinh của mình chạy 10 vòng sân. Anh cũng không biết tại sao mình lại khó chịu, cực kì khó chịu mỗi khi nhìn cô ấy, lại rất lo lắng và không an tâm cũng chỉ một người, là Tuyết Thố.

.............................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro