Phần 1 - C 21
Đào Thỉ xách lồng chim ra ngoài đi một quãng đường dài đến chiếc cầu bắt ngang con suối nhỏ. Đào Thỉ đưa lồng chim lên rồi thu hồi cái lồng. Cái lồng chim làm bằng những nhánh cây uốn lượn sáng lên trong đêm rồi biến mất. Chú chim phụng đen được tự do nhanh chóng cố gắng hết sức vỗ cánh bay thật nhanh tránh cái tên này càng nhanh càng tốt.
Đào Thỉ nhìn chim phụng bay lên cao với ánh trăng mờ mờ lên tiếng:
-Hãy cố bay xa xa một chút, nếu để ta gặp lại lần 2 ngươi sẽ không may mắn như thế đâu.
Chim Hắc phụng đó như thể hiểu ý Đào Thỉ nói, nó cố mà bay thật xa thật xa và sẽ không tái phạm.
Đào Thỉ nhìn đồng hồ rồi tiếp tục xoay người bỏ đi đến chỗ làm thêm. Bầu trời về đêm với đường phố tấp nập xe cộ.
Bầu trời bắt đầu sáng dần sáng dần xe cộ thưa thớt bỗng tấp nập hẳn.
Tuyết Thố bị những ánh nắng đánh thức, cô dần dần mở mắt nhìn phía cửa sổ uốn người mệt mỏi, hình như cô ngủ quên tự lúc nào. Nhưng hôm nay, hắc phụng lại không đến đánh thức cô dậy như mọi khi, trong lòng trĩu nặng kỳ lạ, người bạn chí cốt, người bạn lâu năm, cùng sinh ra tử nhưng hiện tại lại bị... mà cô là người không thể cứu nổi bạn mình.
Cô bước lại gần cái cửa kéo rèm mở cửa sổ gió lùa vào làm rèm cửa màu xanh lá bay phấp phới. trên bầu trời ban sáng trong lành có xuất hiện cuộn mây đen trôi nổi bồng bềnh.
Trên khuôn mặt như hoa của Tuyết Thố lộ ra vẻ buồn buồn khi cô không còn thấy hắc phụng nữa, Tuyết Thố đưa ánh mắt buồn rười rượi nhìn xuống cửa tay siết chặt quyết định:
-Tôi sẽ không tha cho anh đâu.
Trong lòng cô từ tối qua đến giờ vẫn tràn đầy thù hận, cô thù Đào Thỉ đã đem con hắc phụng đi bán cho lò mổ chim hay bán chim cảnh gì gì đó, Trái tim cô như băng giá và cô quyết định sẽ trả thù cho con chim nhỏ đáng thương đã theo cô từ từ rất lâu.
Cô nhìn bộ váy xanh lá mình đang mặc rồi xoay người vào trong phòng tắm thay bộ đồ mình hay mặc bộ váy dài chấm đất tay dài 3 phân. Vì quá tức giận mà cô quyết định sẽ không thèm nhìn mặt Đào Thỉ nữa.
Sau khi tắm và thay xong y phục Tuyết Thố bước ra với sự rạng ngời trên khuôn mặt, cô cố lấy lại sắc thái lung linh để đối mặt với Đào Thỉ nhưng trong lòng chẳng khác nào một cây tùng bị tuyết phủ mất, người phủ phàng phủ nó lên là Đào Thỉ.
Tuyết Thố mở cửa phòng bước ra thì thấy Đào Thỉ đang hút bụi. Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi quay người đi vào bếp. Đào Thỉ vẫn không hề để ý hành động của Tuyết Thố có gì lạ vì anh nghĩ hôm nay sẽ có mấy thằng phiền phức đến nhà thật phiền.
Tuyết Thố đi vào bếp lấy cái giỏ quần áo xách lên đi về hướng cầu thang. Tuyết Thố biết Đào Thỉ đang hút bụi ở chỗ kia nên không thèm nhìn đường hậm hực dán mắt trực tiếp nhìn cái giỏ đồ bước lên cầu thang, vì không nhìn bậc thang nên cô bước bị hụt chân mất thăng bằng ngã ra sau, cô la:
-Á á á.
Tay xách giỏ đồ rơi ra, tay cô đang chới với không trung tìm cái gì đó giữ lại, cô cảm giác mình sắp ngã, từ đây ngã xuống sẽ không đau cho lắm nhưng lại thấy sợ và cũng cảm giác có ai đó ôm mình lại thật chặt, phải thật chặt, một người con trai có mùi trầm hương từ một loài cây quý hiếm nào đó rất đặc biệt, mùi này là mùi của thiên nhiên, Tuyết Thố nuốt nước miếng mỗi khi ngửi thấy mùi này và cảm nhận hơi thở đều đều trong lòng ngực người đó.
Cô dần dần đứng thăng bằng lại vì có người đỡ mình, cô mở mắt thấy chiếc áo thun xanh lá có viền đen, bàn tay cô đang ôm cổ người đó, cô nhìn thật kĩ thăm tâm "Á..." lên một tiếng. "là Đào Thỉ, anh ấy đang ôm mình sao và mình cũng đang ôm anh ấy" cái mối thù bán chim theo cái té ngã của cô mà quẳng ra cửa đi mất rồi, giờ chỉ còn lại nỗi bối rối, pha lẫn chút gì đó thình thịch, tim cô nhảy hát bắn loạn, má đỏ rồi cả khuôn mặt như bốc lửa. Thật ấm áp, nhiệt độ cơ thể của anh rất ấm như dòng nước nóng chảy làm tan chảy cả mùa đông lạnh giá. Từ trước giờ, cô không hề cảm nhận được cái ấm áp là lạ từ người khác phái.
Đào Thỉ vừa ôm cô vừa dìu cô xuống bậc thềm tránh bậc thang anh đưa mắt nhìn cục lửa nóng, cái nóng trên má của Tuyết Thố cũng làm cho ngực anh bỏng rát.
Đào Thỉ buông tay nói:
-Cô để mắt trên trời sao. Lần sao không có tôi ở nhà nếu lơ đễnh thế này té thật xuống cầu thang thì chết là cái chắc.
Đào Thỉ ngồi xuống nhặt mấy cái áo bỏ lại trong giỏ, Tuyết Thố tim nhảy Liên tục, hồi hộp nỗi giận hờn không biết đi đâu mất tiêu, cô đưa mắt nhìn Đào Thỉ nghĩ: "trời ơi, anh đang phát sáng", cô nhìn Đào Thỉ không chớp rồi quật mặt đi chỗ khác ngồi xuống cầu thang lòng thầm nghĩ: "Không được rung động, Tuyết Thố ơi anh ta là kẻ bán bạn của mày đó, đừng rung động trước cái tên xem bạn mày nhỏ hơn tiền này,... đúng thế, dám vì tiền mà bán cả bạn mình, phải, phải ghét anh ta hơn, ghét hơn ghét hơn nữa".
Tuyết Thố cố vùng vẫy lên được một lúc rồi xìu xuống thu chân vào ngực ôm chân nghĩ ngợi: "Sao tim mình vẫn đập mạnh khi thấy anh ấy vậy nè! Trước giờ có thế đâu... tóm lại mình bị ăn trúng cái gì vậy trời, mặt sao tự dưng nóng lên thế này... đừng nghĩ nữa, cái tên đáng nguyền rủa đó chết phắt cho rồi."
Tuyết Thố mở mắt thật to, tim cô đau nhói từng cơn lòng trĩu nặng khi nghĩ "chết đi". Cô lại đang đấu tranh chống chủ nghĩa gì đây, tâm tư xáo trộn, tim đập Liên hồi mặt lúc nóng lúc lạnh thật thất thường. Sâu trong tim, cô muốn anh nhìn mình, cô muốn anh nấu nhiều món ăn cho mình, còn nữa... còn nhiều thứ cô muốn anh phải làm, nhưng lí do là gì thì bản thân cô cũng không rõ.
Đào Thỉ đặt cái giỏ trước mặt Tuyết Thố mà cô nào hay biết vẫn ngồi ôm chân trên bậc thang mắt đờ đẫn. Đào Thỉ không nói gì đặt cái giỏ xong liền đi vội qua bên khác cầm máy hút bụi vội vã hút.
Tuyết Thố hóa thành đá ngồi im nghĩ ngợi khá lâu. Đào Thỉ cứ mặt cho cô vẽ vời gì đó trong tâm trí, đi cất máy rồi nấu cơm. Sau khi nấu cơm xong thì thấy Tuyết Thố vẫn chung thủy ngồi một chỗ. Đào Thỉ lau tay nhìn đồng hồ rồi đến trước mặt Tuyết Thố xách giỏ quần áo đi lên cầu thang và lúc đi xuống lắc đầu khi thấy cô thả hồn đi đâu đó. Cô ấy có bị ấm đầu không nhỉ?
Đào Thỉ bước vào phòng cha mẹ lấy cái áo khoác dài tay mặc vào người lên tiếng:
-Tôi đi mua một vài đồ, cô ở nhà nhé!
Giọng Đào Thỉ mỗi lần cất lên là xoáy mạnh vào tim Tuyết Thố và nó cũng là binh khí đánh cô về hiện thực, cô giật mình bắn đứng dậy, vừa đi nhanh đến chỗ Đào Thỉ cất tiếng trong trẻo:
-Anh đi mua đồ sao, tôi đi nữa có được không.
Đào Thỉ không nói gì chỉ gật đầu bước ra cửa, tuyết vội vã mang dép lê chạy theo.
Sau khi thấy Tuyết Thố ra ngoài Đào Thỉ khóa cửa cẩn thận rồi bước đi, Tuyết Thố nhu mì đi kế bên không nói gì, mặt cuối nhìn đường. Tuyết Thố vẫn có thể nghe tiếng chân đều đều của Đào Thỉ mà không cần nhìn.
Đi được một lúc thì Đào Thỉ đứng lại, với tay chụp lấy tay Tuyết Thố. Tuyết Thố bị dòng điện mãnh Liệt truyền từ tay của Đào Thỉ thì tim bắt đầu đập loạn xạ hơn.
Đào Thỉ níu tay Tuyết Thố đứng lại rồi nắm tay cô kéo lên xe khi xe buýt ngừng trạm. Tuyết Thố bị kéo theo mặt càng lúc càng đỏ trông thấy, cô xấu hổ đến rung người, trên xe rất đông người ai cũng đưa ánh mắt trầm trồ nhìn Tuyết Thố, một đứa trẻ khoảng 7 tuổi la lên:
-Mẹ! nàng tiên kìa mẹ, chị ấy mặt đồ giống nàng tiên quá!
Mẹ cậu bé xoa đầu cậu bằng ánh mắt yêu thương nói:
-Làm gì có tiên! Chị ấy đẹp như thiên thần trong truyện cổ tích đấy con ạ!
-Á... vậy chị ấy là thiên thần mẹ nhỉ!
-ừm.
Tiếng bàn tán của 2 người này khiến Tuyết Thố càng thấy xấu hổ hơn, cô không dám đưa mặt ra nhìn ai nên đã vùi mặt vào cái bóng lưng của Đào Thỉ phía trước, mặc kệ anh muốn dẫn cô đi đâu.
Đi qua 5 dãy ghế đầy người, Đào Thỉ buông tay Tuyết Thố xoay người thì mặt cô đập vào ngực anh, anh nhìn Tuyết Thố rồi đặt 2 tay lên vai cô đẩy cô ngồi xuống ghế, Tuyết Thố ngồi xuống rồi nhích qua bên trong để Đào Thỉ ngồi kế nhưng không anh ngồi phía ghế đối diện bên cạnh cách chỗ đi. Tuyết Thố đành ngồi nhích lại ra ngoài một chút.
Đào Thỉ vẫn không nhìn cô, chỉ đưa mắt nhìn khung cửa sổ. Tuyết Thố vẫn không ngẩng mặt lên được không phải vì cô lo người khác đẹp hơn mình hay mình xấu hơn người khác mà đây là lần đầu tiên có người nói cô giống thiên thần hay nàng tiên gì đó, rốt cuộc cô có đẹp không.
Tuyết Thố vẫn còn nhớ như in từ nhỏ đến lớn hầu như cô không ra ngoài và thường xuyên ở nhà. Tuyết Thố nhớ tháng trước ở cùng Đào Thỉ đi qua các khu dân cư tìm người, họ chỉ biết nhìn cô mà không nói gì cả, kể cả những tên Linh pháp sư đã từng quỳ xuống cầu hôn cô cũng không khen cô đẹp như thế nào.
Hằng ngày cô cũng ích soi gương chải tóc, chỉ chải tóc qua loa hay tỳ tiện vuốt tóc cho vào nếp mà thôi, cô có biết được mình đẹp chỗ nào đâu cũng bình thường thôi, cô hay nhìn hình mẹ của Đào Thỉ và ước mình cũng có thể đẹp giống thế nhưng Tuyết Thố không biết trên thực tế cô đã đẹp gấp mấy lần mẹ của Đào Thỉ rồi.
Cô được quý như thiên thần hay là tiên nữ giáng thế đó. Tuyết Thố vẫn ngồi yên trên xe không nhút nhít xe dừng lại rồi chạy, trong người Tuyết Thố có cảm giác khó chịu càng lúc càng nhiều.
Những người bước lên xe cả nam lẫn nữ đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn nét đẹp kiêu sa của Tuyết Thố mà trầm trồ bàn tán:
-Oa người mẫu kìa...
-Đâu phải! Hoa hậu thế giới đấy.
-Đâu phải! nàng tiên thì đúng hơn, mình đọc truyện nó có ghi những nàng tiên mê nhân gian hạ phàm đó.
-Thật không! Chà đẹp rực rỡ như mặt trời luôn.
-Hu Hu ước gì mình chỉ cần được 1 phần nhỏ từ cô ấy.
-...
Lời bàn tán thật to, cả xe như bị huyên náo, Tuyết Thố không thèm để ý nửa, cô đặt tay lên thành ghế trước mặt, đưa tay lên vuốt ngực liên tục, cảm giác khó chịu từng cơn trỗi lên, trong người có khối cảm giác lúc nóng lúc lạnh, hơi khó chịu.
Chiếc xe dừng lại, Đào Thỉ bỗng nhiên đứng dậy bước tới chỗ Tuyết Thố đưa tay nắm lấy tay cô kéo cô đứng lên rồi nắm tay dắt cô đi ra.
Tuyết Thố cũng ngỡ ngàng Đào Thỉ có hành động lạ mà cô cũng không phản kháng đi sau lưng. Bỗng một cô gái hớn hở vỗ tay vào vai người kế bên kêu lên:
-Ôi mày ơi! Nam thần kìa, giống hoàng tử chưa?
Đào Thỉ đưa ánh mắt khó chịu cực kì liếc người con gái đó khiến cô ta cũng im thinh thích không dám hó hé nữa lời.
Tuyết Thố thấy người đó nhìn Đào Thỉ thì lòng cảm thấy khó chịu cô đặt tay còn lại nắm lấy tay áo khoác Đào Thỉ trong khi tay đó đang nắm tay cô, Tuyết Thố đưa ánh mắt sát khí nhìn người con gái đó với ý: "Cô không được nhìn anh ấy".
Đào Thỉ dắt Tuyết Thố xuống xe sau khi bước xuống xe, xe chạy mất Tuyết Thố vuốt ngực chạy vội vào cái nhà vệ sinh công cộng.
Đào Thỉ đứng nhìn ngắm xung quanh chờ Tuyết Thố rồi nhìn đồng hồ nói:
-8h45', còn 1 tiếng 15 phút nữa.
Một lúc sau, Tuyết Thố bước ra đưa ánh mắt thảm hại nhìn Đào Thỉ, Đào Thỉ chỉ nhìn thoáng qua khi Tuyết Thố bước lại gần, sau đó anh buông một câu và cất bước đi:
-Còn một đoạn nữa, đi bộ thôi.
Tuyết Thố chạy theo nói:
-Này, anh đi đâu đó.
Đào thì nhìn phía trước bước vội nói vọng lại:
-Đi siêu thị.
Đào Thỉ dừng lại trước cái siêu thị lớn, Tuyết Thố bước tới nhìn ngỡ ngàng nói:
-Từ trước giờ, tôi chỉ đứng xa xa nhìn nó, không ngờ nó lớn như thế. Này, đây là lần đầu có người đưa tôi đi siêu thị đó.
Đào Thỉ ánh lên một tia mắt nhìn Tuyết Thố khiến cô hết hồn, nói:
-Vào đi.
Tuyết Thố cứ như chú cún con chạy lon ton bên cạnh Đào Thỉ. Siêu thị thật sáng nhiều đèn rực rỡ, Tuyết Thố đưa mắt nhìn xung quanh một hồi lâu thì một vài người có lời bàn tán:
-Hôm nay đóng phim "thiên xứ" hay sao, mà người đâu đẹp thế.
-Đẹp quá đi, đẹp mê hồn luôn đó.
-Oa... oa tiên nữ bà con ơi.
Tuyết Thố đưa ánh mắt bắt hồn nhìn mọi người. Ánh mắt này là cô dùng để chiêu hồn vậy mà giờ không cần chiêu vẫn có kẻ tình nguyện nhìn cô....thế mà... có kẻ lại....ghét cô mới chết đó chứ.
Những ánh mắt và lời bàn tán lại xáo trộn một góc trời, những người đi mua sắm ở đâu cứ chạy theo nhìn cô ngây ngất, các nhân viên phải gọi bảo vệ giải tán đám đông mà vẫn không thể rời mắt Tuyết Thố.
Đào Thỉ kéo xe đẩy đến các quầy bán cá thịt trái cây rau củ rồi thở gắt một cái, "khó chịu cái không khí này". Anh vẫn không thèm để ý cứ để mọi thứ nháo nhào như thế đi mua vài thứ.
Tuyết Thố thấy nhiều người nhìn mình thì thấy hết sức kì quái, cô đưa mắt nhìn bộ hồng phấn dài chấm đất che đi đôi dép lê của cô rồi có gì mà nhìn dữ vậy. cô vẫn nhìn mấy cái gian hàng bánh kẹo trầm trồ lâu lâu đưa mắt nhìn ông chủ quầy khiến ông tặng không cho cô 2 cái bánh ngọt, cô vui đón nhận.
Lắm lúc cô đưa mắt nhìn Đào Thỉ mất dạng rồi xuất hiện trước mặt với một cái xe kéo đầy đồ ăn. Đào Thỉ dừng lại hỏi:
-Cô còn muốn mua gì không?
Tuyết Thố ngoan ngoãn lắc đầu mắt nhìn cái giỏ kéo đầy ấp rồi đặt 2 cái bánh vào giỏ, vui vẻ cất giọng ngọt như đường:
-Không, nếu xong rồi thì về thôi.
Đào Thỉ đẩy xe đi mấy bước thì lục lội trong cái túi giấy màu xám lấy ra một cái nón màu xanh lá hình như Đào Thỉ thích màu xanh lá hay sao, từ rèm đến ra giường cũng là màu xanh lá giờ lại lôi chiếc nón vành cũng màu xanh lá.
Tuyết Thố đi tới gần Đào Thỉ dừng lại. Đào Thỉ cột lại mấy thứ rồi bức tem gắn trên nón, đột nhiên lấy cây nón vành phủ trùm lên đầu của Tuyết Thố khiến cô ngỡ ngàng nhìn anh mà má lại bắt đầu đỏ tim có chút loạn xoạn.
Đào Thỉ sau khi đội chiếc mũ này lên đầu Tuyết Thố rồi nói:
-Hình như nó vừa với đầu cô rồi, vậy là nó sẽ rộng với đầu của Anh Đào.
Tuyết Thố bị kim châm cứ ngỡ Đào Thỉ mua cho mình ai ngờ, cô cất tiếng hờn dỗi vu vơ:
-Thì cứ để sau này 6, 7 năm nửa Anh Đào lớn rồi đội cũng được.
-Tới đó nó lỗi thời rồi. Cô cứ đội đi.
Tuyết Thố định lấy cái nón xuống thì dừng lại khi Đào Thỉ nói "cô cứ đội đi", Tuyết Thố nhìn Đào Thỉ đẩy xe kéo đi liền sửa vội cái nón trên đầu cho ngay ngắn rồi chạy theo trong lòng kèm theo hớn hở.
Nhờ cái nón vành này mà mọi người đỡ chú ý cô hơn, khi ra ngoài Tuyết Thố nghĩ sẽ phải ngoài xe buýt khó ưa đó nữa thì một chiếc xe taxi màu xanh lá cây chạy lại đậu trước mặt Đào Thỉ, Đào Thỉ bỏ những túi đồ vào sau xe, Tuyết Thố thắc mắc:
-Cái này...
Đào Thỉ vẫn không nhìn Tuyết Thố đáp:
-Taxi. Nó sẽ đưa cô về. không phải cô bị say sóng xe sau. Đi xe này sẽ đỡ hơn.
Tuyết Thố vẫn nhìn Đào Thỉ, một tài xế là phụ nữ đã chạy tới mở cửa ám hiệu Tuyết Thố vào xe. Tuyết Thố bước vào xe ngồi thì thấy Đào Thỉ đưa cho cô một hộp kẹo, nói:
-Cứ gậm vào.
Đào thì đóng cửa bước tới chỗ nữ tài xế ngồi lái dặn dò địa chỉ và trả tiền xe. Tuyết Thố thỗ tay vào cái kính cửa bịch bịch... Liên tục khi thấy Đào Thỉ đứng một chỗ không lên xe. cô tài xế hạ kính xuống, Tuyết Thố giọng mềm mại nói vọng ra:
-Anh không về cùng sao?
-Không! Tôi phải đi làm 2h30 chiều mới về.
Tuyết Thố nói tiếp:
-Hôm nay là ngày nghỉ mà, anh cũng đi làm sao?
Tuyết Thố nhìn theo hướng chỉ tay của Đào Thỉ, Đào Thỉ nói:
-Tôi làm bên đó.
Tuyết Thố không nói gì nữa chỉ gật đầu thầm nghĩ: "Anh làm nhiều việc như thế để làm gì?", xe bắt đầu chạy, Tuyết Thố vẫn đưa ánh mắt chung thủy không rời Đào Thỉ còn Đào Thỉ thì chạy vội về phía trước, chắc là trễ giờ. Xe chạy một quãng khá dài, khuất tầm mắt của Tuyết Thố, cô cảm thấy mình tự dưng lại có cảm giác nhơ nhớ, cô đưa tay phải lên nhìn cái tay này là hồi nãy Đào Thỉ đã nắm 2 lần à không 3 lần thì đúng, cô đưa tay trái cầm lấy tay phải đưa vào ngực như muốn tìm thấy cái cảm khác còn lưu lại và nhắm mắt để cảm nhận nó.
Cô tài xế nhìn cô bằng kính chiếu phía trên thấy cô ngậm kẹo rồi ôm tay mình má ửng đỏ, liền nói:
-Cô yêu anh ta sao?
"Yêu sao", Tuyết Thố nghe thế Liền nhít người lên, nói giọng ngọt ngào hơi lạc:
-Đâu ... đâu có, anh ta... anh ta và tôi, tôi chỉ là người .... Người lạ.
Đúng thế cô vẫn nhớ rất rõ cái câu "người lạ" được thốt lên đôi môi mỏng đo đỏ đó. Mặt Tuyết Thố có hơi nhạt nhạt, cô vẫn giữ tư thế ôm tay. Cô tài xế nói tiếp:
-Anh ta đúng là kì quái phải không? Tôi lái xe ở gần đó, thỉnh thoảng vào cuối tuần anh ấy hay đến đó làm việc rồi ghé mua đồ, mỗi lần như thế tôi đều ghé lại có nhã ý muốn chở nhưng anh ta nói.
Giọng nữ tài xế đều đều và dừng lại. Tay Tuyết Thố siết chặc nghĩ: "cô cũng có ý với Đào Thỉ sao", người tài xế dừng xe lại vì đèn đỏ, cô lấy mũ lưỡi trai xuống quay mặt nhìn Tuyết Thố khuyến Tuyết Thố cũng khinh ngạc. cô ấy xoay người nhìn Tuyết Thố cười nói:
-Đèn đỏ rồi, cô chờ tí nhé!
Một khuôn mặt đầy đặn, mắt sáng, tóc ngắn màu vàng, mũi cao miệng đỏ chum chím nhìn rất dễ thương, một nữ tài xế tacxi quá là xinh xắn hàng chi lại để ý Đào Thỉ. Tuyết Thố đả thấy trên trán cô ấy có dấu ấn màu xám khuyết, phải chú ý kĩ mới thấy. Tuyết Thố thầm nói: "Cô ta cũng là pháp sư sao. Một nữ pháp sư dễ thương", trong lòng Tuyết Thố hơi khó chịu. Xe dừng lại một lúc rồi chạy, cô gái ấy lại lái xe vui vẻ nói:
-Tôi là tiểu Uyên.
Nhưng Tuyết Thố không vui cũng không để ý nói:
-Lúc cô định cho anh ấy đi nhờ anh ấy nói gì?
Tiểu Uyên nhìn qua kính xiên xuống chỗ Tuyết Thố, cô cảm nhận Tuyết Thố có sự không vui, Liền nói giọng điềm đạm:
-À, à thì lúc ấy anh ấy nói là Tôi lớn rồi tự về được. sau đó đi lên xe buýt, thế thôi.
Tiểu Uyên im lặng một chút rồi tiếp lời:
-Anh ấy hình như rất dị ứng với con gái thì phải. Cứ lảnh tránh các cô gái khác. Tôi đậu xe nên biết. anh ấy cứ nhìn cái gì đâu đâu rồi liếc mắt, rồi trừng, rồi tức giận mỗi khi cô nào có nhã ý chụp hình, mà hình như anh ấy không nói chuyện với cô gái nào thì phải. haìz... kể cả tôi. Anh ấy chỉ nói 1 câu đó với tôi cách đây 2 năm trước.
-Hả.
Tuyết Thố kinh ngạc "2 năm trước" còn bây giờ. Tiểu Uyên vẫn vui vẻ nói:
-Cô biết không anh ta trả tiền cho tôi và đưa địa chỉ mà không nói câu nào. Thật là kẻ tiết kiệm lời nói.... À gần tới rồi. Tới rồi.
Tuyết Thố bước xuống xe cầm mấy cái cái túi nặng trên tay. Tiểu Uyên quay đầu ngó ra cửa sổ vẫy tay chào tạm biệt rồi cho xe đi mất. Tuyết Thố nhìn xe chạy rồi quay lại nhìn cái đường thẳng.
cô nói lên:
-Không ngờ anh ta lại cho địa chỉ tới chỗ ngã ba này, giờ mình phải xách mấy cái thứ này đi một quãng nữa rồi.
Cô tóm thâu hết túi nhỏ túi lớn xách 2 tay bước đi nhẹ nhàng vì nó chẳng nặng nề gì với cô cả.
cô mở cửa vào nhà, để mấy cái túi lên bàn, giờ cô giống người phụ nữ lo chuyện bếp núc. Cô soạn đồ ra bỏ vào tủ lạnh, xong xuôi thu gom những cái bị túi bỏ vào sọt rác.
Nồi cơm đã chính, cô lại đi tới bàn vẫn còn một cái túi giấy màu xám mà lúc nãy Đào Thỉ móc cái nón ra. Tuyết Thố nhìn cái túi giấy rồi cầm lên đọc dòng chữ: "cái này của cô." Tuyết Thố tròn xoe mắt nhìn cái túi xám đọc lại "cái này của cô",
-Của mình sao?
Cô mở ra xem thử thì thấy bên trong có mấy bộ váy đơn giản, một đôi giày cao gót màu xanh lá và kèm theo một đôi dép lê cũng màu xanh lá. Cô cầm trên ta hớn hở cười rồi nói:
-ha ha hi hi... hi hi anh ta thích màu xanh lá sao. Hi hi
Tuyết Thố ôm cái túi hạnh phúc vào phòng mình, ngồi trên chiếc giường lôi mấy chiếc váy ra xem thử, được 4 chiếc trong đó có 1 chiếc màu xanh lá có hình cánh sen. Tuyết Thố nhìn chiếc váy màu xanh này mà ánh lên sự hạnh phúc cô đưa chiếc váy vào lòng ôm ấp thì tờ hóa đơn trên áo bay xuống. Tuyết Thố cầm lên nhìn rồi mắt giãn ra đọc:
-500. Tổng cộng 500.
"Thì ra là vậy." Tuyết Thố ném tờ giấy ra một bên mắt siết lại nói nhỏ:
-Anh bán hắc phụng mua đồ cho tôi sao. Thật không thể tin nổi.
Cái đạo lí bán bạn người ta lấy tiền đó mua đồ dụ người ta. Cô ôm mớ váy mở cửa ra ngoài giặt treo lên, cứ tạo thế đi không cứ mặc hồi một bộ mà lấy đồ mẹ anh ấy chắc Đào Thỉ sẽ nổi vạo mất. Tuyết Thố không hề lo sợ Đào Thỉ sẽ tống cổ cô ra ngoài sao.
Cô dẹp dọn tất cả cho tươm tất rồi vào phòng nghỉ trưa, cô vẫn đưa mắt ra cửa sổ rồi nhìn cái đèn ngủ có một tờ giấy ghi dòng chữ: "Lịch hẹn gia đình 7h tối mai ở nhà hàng Lottera"
-Cuộc hẹn gia đình ư, mình sao?
Cô đưa mắt nhìn cái cac visic với tấm ảnh một bé gái mập mạp có tên Tuyết Thố. Tuyết Thố nhìn tấm hình rồi nhìn dòng chữ 7h thầm nghĩ: "Anh ấy vẫn đang tìm gia đình cho mình sao?" cô buông người nằm dài xuống giường lâu lâu đưa hình bé gái lên cười tủm tỉm vì cô rất thích con gái. Tuyết Thố muốn có một đứa con gái mập mạp dễ thương như thế này. Cô thật biết mơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro