#4
Hôm nay hơi mệt.
Cũng đã lâu rồi không được trải nghiệm cảm giác này. Khi mà mọi thứ trở nên quá nhanh, riêng bản thân thì cứ chậm dần đi. Khi đột nhiên nhận ra, từ lúc nào mà lại lắng đọng lại đến nhường này. Khi đang chấp chới ở nơi vực thẳm nhưng chẳng còn muốn nỗ lực để ngoi lên. Chắc, chỉ là hơi mệt một chút..
Mọi thứ lại dần trở nên xa cách. Kể cả chú cún đáng yêu cũng không khiến bản thân mảy may để ý, khi con người vui cười thì chỉ thấy khá phiền và mệt chút. Khi ánh nắng chói chang cũng khiến ta ngất đi trong đau nhức. Thậm chí cảm giác sảng khoái khi được vận động cũng biến mất, chỉ muốn nằm lì một chỗ, ừm, thế thôi.
---
Chỉ là muốn được nghỉ ngơi một chút..
__
Chỉ là muốn giam bản thân trong một cái lồng, một cái lồng có thể đón ánh nắng nhẹ hoặc không. Một cái lồng nơi mà có thể rũ bỏ đi chút phiền muộn trong cái đầu nặng trĩu, nơi mà sẽ không phải gặp bất cứ sinh vật nào và được làm điều mình muốn. Hay đơn giản là được tàng hình, được biến mất. Không một ai nhận ra hay để ý, mọi người không nhớ tới, không mảy may quan tâm. Còn có ước mơ viển vông rằng mình có thể bay, để rồi đi khắp nơi. Lang thang giữa bầu trời và trên những nóc nhà. Dạo chơi qua những đám mây, thứ mà bản thân hằng mong ước. Chạy qua những con phố, ngôi nhà, làng mạc, con người,.. Chỉ là muốn được ngắm thế giới này sống mà không bị ai phát hiện cả.
---
Chỉ là... muốn được chạy đi, xa ơi là xa..
____
Tôi biết, tôi hiểu rõ. Tôi biết nó sẽ hèn nhát cỡ nào. Tôi biết sẽ đánh mất cái gì nếu tôi tiếp tục như vậy. Tôi hiểu rằng mình đang lãng phí rất nhiều thứ, bỏ bê cuộc sống.
Nên...tôi cũng đang cố gắng. Có thể đó chỉ là một lời nói để bao biện. Nhưng, chỉ một chút thôi, chậm lại một chút thôi cũng được, không quan tâm đến tôi càng tốt. Tôi biết tôi không tốt và ngu xuẩn. Nhưng, thật xin lỗi, cơ thể này đang dần trở nên rời rạc khó kiểm soát, nó đang thối rữa mất rồi, tôi..hơi mệt. Có thể để một chút thôi được không? Một chút thời gian đủ để tôi đắp lên một cái xác mới, để tôi có thể vứt đi cái thứ nặng trịch trên đầu này. Nó..chỉ là khiến tôi hơi đau nhức và buồn nôn chút.
Xin lỗi..xin lỗi rất nhiều..
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro