#18
Vẫn còn sống.
Tôi vẫn còn sống.
Một sự bất ngờ, tôi vẫn còn ngồi đây viết mấy dòng này.
Cổ tôi cay xè và đắng ngắt, buồn nôn như vừa uống thuốc.
Hôm nay
Tôi như bị thủng, mắt rỉ ra toàn nước từ lúc nào không hay. Đã lâu rồi không khóc, mắt tôi không kiềm nổi mà rớt thêm nhiều giọt. Tôi nức nở trong câm lặng, cắn chặt môi và cầu nguyện cho sự rồ dại này vơi đi.
Tôi chết lặng sau khi trốn thoát khỏi đám người. Tôi trốn tránh, sợ sệt con người đến phát điên. Tôi muốn chấm dứt ngay lập tức để không phải như này nữa.
Tôi run, tôi thở dốc, khí bẩn luồn vào khoang mũi tôi mỗi lúc một nhiều. Chúng càng khiến tôi nhức đầu thêm, cổ họng tôi như thực sự có thể nôn đến cạn kiệt sức lực. Tôi lấy hết sức bình sinh để thở, để trước khi tôi điên dại, tôi có thể giữ lại sự sống cho mình.
Qua đôi mắt khờ nhức nhối, thứ tôi thấy chỉ có lờ mờ những ánh trắng xám mờ ảo đang nhảy múa trước mặt.
Có lẽ thật may mắn, nơi này đã không có, không có thứ khiến tôi chọc thủng đi sự sống của bản thân. Dù sao thì tôi cũng không muốn làm khổ người xung quanh khi thấy xác của một tên vô lại nằm ở nơi nhiều người qua.
Nước mắt chảy rồi cũng phải dừng lại. Tôi bất động dựa vào bờ tường lát đá trắng, mọi thứ trở nên tĩnh mịch. Tôi lại ôm đầu dứt tóc, tôi cào cấu bản thân, tôi bảo con bé kia khóc, nhưng hình như nó chạy đi rồi, không tìm được. Tôi phải làm thay nó như một lẽ dĩ nhiên.
Đầu tôi nặng đến nghiêng ngả, mắt tôi sụp xuống và đỏ au dù không khóc nhiều đến thế, tôi muốn kết thúc. Tôi thật sự đau đầu và mệt mỏi, tôi muốn ngay lập tức đi khỏi nơi này, nhưng, tôi không có. À không, tôi không thể, chắc cũng không được có.
Những con người tôi gặp, tôi biết, những người tự ti về bản thân, họ lại đều quá tuyệt vời so với họ nghĩ. Thật buồn biết bao? Vì tôi sao khác lạ, những thứ tôi nói đều luôn thật đúng với bản thân. Như một cái bình chứa đựng mỗi kỉ niệm, kí ức của bao người, gom lại và vứt thành một đống bùi nhùi khó coi.Và tật xấu thì kể bao nhiêu cho đủ. Tôi hoàn toàn vô dụng và không có ích. Đều là sự thật. Mỗi câu họ than, cũng chính là mỗi lần ngực tôi bị cứa những vết cắt sâu hoắm, không dám ho he mở lời. Tôi ghen tị với họ chết đi được. Tôi sẽ buồn đến chết mất.
Thật đau khổ cho họ, cho gia đình và người thân, bạn bè tôi. Tôi nợ họ những tình thương và vật chất. Rồi vì nhiêu lỗ thủng mà tôi biến mất, đẩy họ ra như chưa từng biết đến nhau. Để họ lại với nỗi buồn và câu hỏi luôn đau đáu trong đầu.
Trên tầng cao, tôi không còn nhìn trời mây, đột nhiên tôi thấy, tôi cũng chẳng thiết bay nữa, tôi chỉ thấy sự bất lực. Có lẽ bầu trời cũng không muốn chứa thêm tôi, họ trông như đang lặng thầm nhốt tôi lại nơi này. Nhìn xuống dưới mặt đất, nơi họ đang hoạt động, họ đều có thật nhiều cảm xúc, còn tôi như cái xác chơi vơi. Tôi không thể tiếp đất xuống đây đâu, có lẽ cái chết rất cần sự tuyệt mật.
Cuối cùng, tôi chỉ đơ ra như một cái máy hỏng hóc, ngừng hoạt động. Tôi thật sự mong mình có thể bay hơi như chưa từng tồn tại. Thứ còn văng vẳng trong đầu tôi chỉ còn là những lời phán xét kéo dài, dài lê thê, đau thật.
Như thức tỉnh phần nào sau cơn đau, tôi đã cố lôi kéo thứ hoạt bát, tích cực nhất có thể vào lúc đó ra và thầm mong một ước muốn nhỏ nhoi, một ước muốn thầm kín. Ước cái gì, bản thân tôi cũng đã quên. Chắc là do gió mang bức thư tôi đưa về phương xa nào đó tôi không biết.
Tôi chạy trốn con người và bản thân.
Với một trí nhớ có như không, việc biết rằng tại sao lại như này là một điều không thể. Tôi không thấy tôi đâu cả, cũng không yêu bầu trời nhiều như thế nữa. Tôi chỉ ước gì, bất cứ cái gì đưa tôi đi, một nơi con người không hay biết. Nơi tôi có thể làm mọi thứ mà không có ai xem, không một lời phán xét. Và tôi sẽ được hát, được cười, được khác người, được khóc đến sưng mắt, được hoàn toàn vì dục vọng mà nhún nhảy, điên cuồng trong ảo mộng.
Nhưng làm sao giờ, tôi không có chỗ để chạy, tôi đành tự cô lập mình trong cái buồng giam tưởng tượng để không vô tình khiến ai gặp phiền phức thêm. Tôi đưa bản thân vào vết nứt hư vô, cái chết trong tôi len lỏi qua lỗ hỏng và hoành hành tâm trí tôi như một hành động góp vui cho sự héo tàn này.
Dẫu biết cuộc đời chính là vậy, chẳng hiểu sao tôi vẫn mơ mộng đến giờ. Chắc đó có thể là một trong những lý do tôi còn ở đây?
Hôm nay,
tôi rũ rượi và điên dại. Tôi đã trở về. Và khi thèm khát được nói ra, thì thứ chặn họng tôi lại là giọng nói của một người khác, cùng với mặc cảm tội lỗi đeo bám khiến tôi không còn dám mở lời.
như một đứa trẻ ngu dốt không có nơi trốn, tôi chỉ cắn răng chịu đựng, không mảy may thét lên vài câu. Cứ lặng câm như chưa từng biết nói chuyện.
trời nắng nóng lắm, thân tôi như cháy rụi trước ánh mặt trời chói mắt đầy khing bỉ chiếu xuống. Chắc đó cũng là lý do mà tôi thấy dòng sông nay thật đẹp và mát mẻ biết bao.
nếu chết, cầu xin đừng đốt tôi, bởi tôi sẽ trở thành kẻ tù nhân vĩnh viễn của hoả ngục bỏng rát cháy rụi kia mất. Tôi không thể chịu được.
Hôm nay trời nóng và nắng, và vô cảm và bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro