#14
Tôi nhìn con người qua lại.
Trời không nắng, nhưng oi bức, mồ hôi của tôi ngấm vào từng mảnh vải, ướt đẫm. Ở đây, gió hình như không hiểu lòng người mà chẳng thèm ghé thăm.
Lúc thì gục đầu xuống, lúc thì nhìn chỗ này, chỗ kia, tôi đã bị gông ở một nơi thật nhiều người qua lại.
Tôi nhìn họ, cũng có người nhìn tôi, nhưng ánh mắt ấy không xinh đẹp đến vậy.
Tôi thẫn thờ, mơ hồ và choáng váng dưới tiết trời, tiếng xe cộ và bước chân đi qua. Ngoại trừ việc ngồi yên, tôi chẳng thể làm gì.
Cơ thể tôi rời rạc và không kiểm soát. Miệng tôi cứ mở ra dưới lớp khẩu trang để thở, một kẻ điên dại đang cố sống.
Có người đến người rời, còn tôi vẫn ở đó đợi. Tôi đợi thời gian đi qua để tôi trở về là họ. Tôi mong thời gian trôi qua để không còn có ánh nhìn nào hướng về phía này.
Những chú ếch con nhỏ xíu lâu lâu nhảy qua tôi, đôi lúc dừng lại để chú ý một cái gì đấy. Con giun đất ú nần cứ loay hoay hoài một chỗ, cứ tiến rồi lại lui trên mặt đất nóng nực vương vãi lá cây rơi.
Con người thì vẫn cứ đi, dừng rồi lại đi.
Còn tôi chỉ ngồi đó đợi đến lúc để tiếp tục.
Tôi đột nhiên nhận ra, chỉ cần còn biết bản thân được nhìn thấy, tôi không thể tự do.
Ánh mắt con người, suy nghĩ của họ và của tôi chất chồng lên nhau một mớ hỗn độn, chúng vẫn giam tôi ở nơi tối tăm xa xôi, chẳng thể thoát khỏi.
Tôi như một tên điên lụy khổ đau đã thấm mệt, tâm trí và cơ thể như tách rời làm đôi.
Tôi vẫn đi, nhưng nó thì dừng rồi. Nó dìm chân tại chính nơi ấy, chẳng thể tiếp tục, chỉ nhìn tôi đi thôi.
Tôi đành bỏ qua mơ ước và những đen đủi, tiếp tục thực hiện nghĩa vụ và sống như một người bình thường. Cơ thể tôi thật kiên cường khi vẫn có thể vừa hoạt bát vừa gánh lấy tâm trí thối rữa này.
Hôm nay
Trời chia làm hai ngả
Trời khóc xong trời tươi
Còn thân mình nghiêng ngả
Hết ướt thì cười thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro