Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 error

Tôi là một kẻ đãng trí.
Bình minh sớm hôm ấy, như mọi ngày, tôi lại không ngủ. Cũng chẳng biết cái gì lại thôi thúc tôi đi mua đồ ăn sau từng ấy ngày lăn lóc trong gian phòng. Phải, chả biết là cái gì, chỉ biết ước gì tôi đã không làm thế. Cửa hàng tiện lợi mà tôi đang đi đến khá gần nhà và vắng khách, hoặc do tôi toàn đến vào mấy khung giờ như vậy. Đẩy cái cửa kính nặng nề kia để bước vào, tôi như bị xoá sạch kí ức, quên mất mình đến để mua gì.
- chào buổi sáng ạ.
- hah..
Thở hắt nhẹ, tôi đi đến trước cái tủ đựng đồ uống phía bên trái. Thật sự tôi không biết phải cho gì vào bụng cả.
Chắc đành lấy vài lon cho có vậy. Sau đó, tôi nhanh chân đi ra quầy thanh toán, mùi điều hoà trong này khiến tôi cảm thấy khá bức bối. Trước mặt tôi là một gương mặt mới - một cô bé còn đang là sinh viên, có vẻ là một người nỗ lực và chăm chỉ. Con bé cười hiền khi tôi bước đến thanh toán. Ồ, hình như cô ấy có chào tôi lúc vào cửa thì phải, sơ ý quá.
- ch..chà..
Tôi định mở miệng.
- tổng hết (...) ạ.
- à.. ừ.
Lấy bóp ra, tôi đưa tiền cho cô bé. Cô bé cũng nhanh chóng thối lại tiền.
- dạ của chú đây ạ.
Tôi đưa tay ra nhận. Đôi tay của cô bé ấy không được đẹp cho lắm, chúng sạch sẽ nhưng vẫn còn in lại những vết sẹo, chai sạn của cực nhọc.
- chúc cháu có một buổi sáng tốt lành.
- dạ vâng, chú cũng vậy ạ!
Ôi... Tôi đứng khựng lại vài giây, nụ cười ấy, đẹp quá. Đã lâu rồi tôi không gặp được nụ cười nào khiến tôi mê mẩn đến vậy. Ở cô bé hình như có cái gì đó, lấn cấn, nó mê hoặc tôi..
- chú còn cần gì nữa không ạ?
- à, cho chú 2 bao thuốc lá nhé.
- dạ vâng.
Cô bé quay người lại lấy đồ cho tôi. Bóng lưng nhỏ nhắn nhưng vững chãi ấy khiến tôi chợt nhớ ra gì đó. Phải, một khung cảnh nhuốm màu hoàng hôn, một thước phim hỏng khó có thể nhìn được rõ..
- của chú đây ạ.
.. Nó khiến tôi hơi choáng và buồn nôn, có vẻ đó là một kí ức xấu. Tôi chỉ mang máng nhìn thấy, có vẻ là một đứa trẻ đang chạy, ở một..
- chú ơi!
- hả...à, ừ, đây.
Tôi mải mê suy nghĩ mà quên bẵng đi mình đang làm gì. Định đưa tiền cho con bé nhưng mặt nó lại trở nên đăm chiêu.
- cháu xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện của khách hàng ạ. Nhưng cháu thấy chú có vẻ không ổn cho lắm, cháu có thể khuyên chú không nên mua bao thuốc lá này không ạ.
" gan thật, phải người khác chắc bị nói phải biết"- tôi nghĩ vẩn vơ
- à, ờm không sao, thế nhờ cháu cất lại vậy, cảm ơn cháu, tạm biệt nhé.
- dạ chú có thể nhận chai sữa này thay lời xin lỗi của cháu được không ạ.
Haha, tâm lý quá. Tôi không biết nên từ chối sao cho đúng nữa.
- được rồi, cảm ơn cháu nhiều nhé.
Tôi cười nhẹ, ẩn cửa đi ra.
- dạ, chúc buổi sáng tốt lành ạ!
Phải chăng cô bé đó là một thiên thần nhỏ được gửi xuống nhân gian? Nhìn vào con bé, tôi thấy coa cái gì đoa thật thân thuộc và bình yên đến lạ.Kể từ bao giờ tôi đã không còn phải đắn đo suy nghĩ trước khi nói chuyện với một ai đó nhỉ? Lâu quá. Phải, lâu quá rồi.
- hôm nay thật sự là một ngày may mắn nhỉ?
Tôi vừa vui vẻ vừa đi về căn nhà nhỏ của mình. Tuyết đã tan bớt khiến con đường trở nên hơi trơn trượt, tuyết tan đọng lại thành từng vũng. Mọi thứ đột nhiên trở nên đẹp hơn bao giờ hết. Tiếng chim đua nhau ríu rít cứ luẩn quẩn quanh tôi. Ánh mặt trời cũng len lỏi qua những đám mây mỏng dần mà chiếu cái ấm áp xuống mặt đất. Tôi đang tận hưởng chúng, vẻ đẹp của cuộc sống chăng? Thật lạ, tôi hình như đang lãng quên thứ gì đó, một thứ đột nhiên đập cửa mạnh bạo, thôi thúc tôi mở ra bằng được. Một thứ mà tôi lỡ quên.
- cái thế gì nhỉ?
Tôi tự thủ thỉ một mình. Thật ra cũng chẳng muốn để tâm lắm.
Đi một lúc thì cũng về đến nhà. Tôi phải nghỉ ngơi thôi. Nhưng vừa mở cửa bước vào, tôi chợt thấy hơi là lạ. Cái thứ đó đang cố cảnh cáo tôi mạnh hơn, cái gì đó, nó đang đến, rất gần rồi. Một cái gì đó...
Đầu tôi lại đau nhức rồi, đau quá. Rốt cuộc tôi lại quên cái gì khỉ gì chứ. Tôi lảo đảo cố đứng dậy để bước lên bậc thềm.
...
- a?, là nó. Cái thứ chết tiệt! Quên mất!
Tôi xỏ vội dép đi trong nhà mà chạy ra ngoài. Tôi đang cố chạy đi trước khi hắn tới. Hắn tới gần lắm rồi. Tại sao tôi lại quên đi cái thứ chết tiệt này chứ.
...
- sắp đến rồi..hah..hah..
Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy. Tôi phải chạy đủ nhanh nhưng phải giữ người sao cho không ngã trên nền đất trơn trượt này, thật phiền toái. Tiếng chim cứ ríu rít cộng với trí nhớ tràn về khiến đầu tôi đau điếng, ánh sáng hiền dịu lúc nãy giờ đã trở nên chói loá, nó cản đường không cho tôi nhìn thấy phía trước. Thật phiền phức biết bao.
...
Chạy thục mạng tới nơi, tôi mệt nhọc dừng chân lại một chút để thở, vẫn chưa có gì xảy ra cả, có lẽ lần này tôi có thể ngăn chặn được nó. Tôi thở dốc và đau người ghê gớm, đã lâu lắm rồi không phải hoạt động mạnh đến nhường này. Ngẩng mặt lên, đột nhiên tôi thấy con bé đang chạy về phía mình.
- ah.. may qu..
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cô bé đẩy tôi ra, mắt nhắm lại, mím môi nhăn nhó. Thật khó hiểu.
Rầmm!
Chưa kịp định hình, tôi hình như bị bắn đi thì phải, đầu tôi đau như búa bổ. Mọi thứ dần tối sầm lại.
. . .
- anh có làm sao không!?
- chị gọi cứu thương mau lên!!
- mau lôi con bé ra!!
- cố lên con, thở đi, hô hấp cho nó!!!
- ...
" à, ừ nhỉ. Tôi lại cứ thế quên mất. Tôi là ai chứ. Xin lỗi con nhé. Chú lại đãng trí rồi. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro