Viễn chinh
!OOC!
[AU Trung cổ]
*Ý tưởng được lấy từ truyện ngắn mình đọc từ lâu rồi, nhưng quên mất tên ="))*
~~~~~~~~~
Người mẹ hiền từ xinh đẹp nâng nhẹ cành hoa, trông nàng e lệ dưới lớp phủ tím biếc kiều diễm mà gắn chặt nó trên tường cao. Người nở nụ cười dịu dàng, chìa tay cho đứa trẻ nhỏ bé cầm lấy, để nàng đưa y dạo quanh khu vườn ngát hương.
Trong câu chuyện hệt như cổ tích người từng kể, rất lâu rất lâu trước đây, sau dãy núi phía bắc cao ngất trời luôn tồn tại một hồ nước trong xanh được bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn. Dòng suối trong lành, nếm thử sẽ mang đến cảm giác mát mẻ và nhẹ bẫng như vừa được tái sinh. Xung quanh hồ không có hoa, chỉ có những tán cây xum xuê rậm rạp bao phủ toàn bộ mặt hồ, vài đợt ánh sáng len lỏi tìm được lối vào và ngả bóng trên gương mặt mát lành của nàng. Giữa mặt hồ có một cái chòi nhỏ, được đúc kết từ băng và thủy tinh, như một món đồ trang trí thượng hàng được bán với giá rất đắt.
Chi tiết về ngôi nhà nhỏ tuyệt đẹp này, cứ như là tiên cảnh, xung quanh tỏa ra làn sương mê ảo với từng đợt gió sóng vỗ vào, tưởng như cả nơi đó được nâng đỡ bởi làn cá trong suốt to lớn. Người canh giữ nơi ấy, là một vị tiên hiền hậu, hiền hơn cả đích mẫu của y.
Y lắc đầu, phủ nhận hoàn toàn về vị tiên nhân chưa từng gặp mặt ấy, rằng họ sẽ không bao giờ dịu dàng như mẫu thân y được. Nàng chỉ khẽ cười, xoa đầu đứa con ngốc nghếch nhưng hiếu thảo, lại nhìn về một chốn rất xa xăm.
Y chưa từng hiểu được, vì sao đôi mắt cùng màu hổ phách với y tuyệt đẹp lại mang một làn mây âm u, sầu não.
Nàng có cả giang sơn này, vì cái gì lại phát sinh đau đớn?
Nghe nói, thần tiên ấy có được nụ cười dịu hiền, lại có thể thực hiện ước muốn sâu thẳm của mỗi người. Y ấp ủ giấc mơ trẻ thơ, tin rằng ngàu nào đó sẽ được gặp mỹ nhân bên hồ nước ấy.
Thoáng chốc, 3 tháng đã trôi qua, vị phu nhân của gia tộc đã vĩnh viễn rời khỏi trần thế. Đây là một cú sốc rất lớn so với đứa trẻ còn non dạ, triệt để khiến y sụp đổ. Đôi mắt hổ phách nhìn nàng bên trong lồng kính, bất giác hàng lệ chực trào.
Ông trời thật bất công, người cho nàng một nét đẹp kiều diễm, lại không cho nàng một cơ thể khỏe mạnh để tiếp tục sống cùng con mình đến tận khi nó trưởng thành.
Y vụt khỏi vòng tay cha mình, lao đầu chạy khỏi cung điện với những bức tường cao giam cầm y từ rất nhỏ, bỏ ngoài tai những tiếng gọi thất thanh.
Y chạy, y chạy, y chạy.
Đoạn cơ thể nhũn ra, mắt y nhòe đi và mỏi mệt vì đã khóc quá nhiều, hô hấp khó khăn, kiệt sức mà ngất lịm đi nơi rừng sâu hoang vu.
~~~~~~~~~~
Thật nặng nề, ngực như có tảng đá thật lớn đè lên, khó thở quá, đau đớn quá.
Hoàng ngạch nương, vì sao bỏ hài nhi?
Y choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại ướt cả lưng áo, lạc lõng vì thiếu đi hơi ấm của người thương y nhất trên đời. Như một chú chim non bị bỏ rơi, vô lực và yếu đuối, hoang mang và tổn thương. Đôi cánh còn quá nhỏ để chấp nhận nỗi đau mất mát lớn như vậy, chưa đủ trưởng thành để bay cao, như mẫu thân vẫn thường hay kỳ vọng.
Khi sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong vàng bạc và nhung lụa, thoáng chốc đã không nhận ra lớp lụa mỏng êm ái này mang hương vị khác với vương triều.
Âm thanh đó, là gì vậy?
Phía sau tấm rèm mỏng, y quan sát được sinh thể của loài người bên kia bức màn uyển chuyển cầm đàn mà gảy nên những khúc nhạc mê đắm lòng người. Như tiếng hát Tiên cá ngoài biển khơi, quyến rũ kèm theo sự lạnh lẽo hút hồn khiến nhân loại đắm chìm dưới vực sâu đen kịt. Thực tế, bài nhạc được đánh bên kia rèm trái ngược với cái âm u của đáy biển, có vẻ gì đó rất ấm áp. Thoáng chốc đã khiến y quên đi đả kích lớn vừa qua, như lời ru của mẫu thân khi xưa, xoa dịu trái tim rỉ máu.
Y rời khỏi giường, bước đến vén lụa trắng, cốt chỉ để nhìn rõ hơn thần tiên xuất trần đánh đàn.
Tóc xanh, lụa trắng, đàn tranh. Ba điều ấn tượng đầu tiên bước đầu nhìn thấy bóng lưng thanh mảnh, ngọt ngào. Tuyệt đẹp, là một mỹ nhân.
Nhận ra có khách lạ quan sát, người nọ đặt đàn sang bên trái mình, đứng dậy khỏi sạp gỗ trắng tinh xoay người nhìn đứa trẻ vừa thức giấc.
Y biết, mình như một chú chim lạc vào nơi trời xanh tươi sáng trong đôi mắt ấy.
_Xin chào.
So với tiếng đàn thánh thót, giọng mỹ nhân có chút gì đó như mật ngọt. Mật uống vào mang vị rất ngon, không ngấy trái lại khiến người ta thèm thuồng, lại ấm áp khi tuôn xuống cổ họng, lưu lại hương sắc xuất trần trong lòng người.
Thật giống với ai đó.
_X-Xin chào...ừm...
Lần đầu tiên, một kẻ tự tin bản lĩnh ngất trời, tuyệt nhiên lại ấp úng như lần đầu được giao tiếp với người lạ, chưa kể đến một mỹ nhân xuân sắc tuyệt trần.
_Trùng Vân.
Trùng, Vân, lúc sinh thời phụ mẫu của mỹ nhân hẳn là chưa từng nghĩ đến hài nhi của mình, đúng thật trong sáng như mây trời nhưng lại mang nét dịu hiền, nhẹ bẩng, khác với chữ Trùng kia.
Hay nó còn có ý nghĩa khác?
_Ta là, Tiêu, thái tử Ly Nguyệt.
Nụ cười trên gương mặt sáng ngời ấy chợt tắt, đôi mày thuận theo đó khẽ nâng lên một chút, lại chậm rãi trả về biểu cảm hiền dịu ban đầu.
_Phù, tại hạ thất lễ rồi.
Người nọ lấy tay áo che miệng, lại tiến đến trước mặt đứa trẻ đặt hai tay lên vai y. Nếu đã biết mình là thái tử, lại còn lộ rõ thái độ này, tuyệt nhiên gánh tội phạm thượng. Tuy nhiên, y không ghét cái chạm của người kia, cùng đôi mắt, nụ cười. Tất cả như một mảng hồi ức tuyệt đẹp đời này không tài nào quên được.
Kể đến đoạn, y bất giác rơi lệ mà sà vào lòng người nọ òa khóc. Nếu người này là tiên nhân, chắc hẳn đã sớm nhận ra, y nhớ mẫu thân thế nào nên tỏa ra luồng sáng ấm áp như người xưa thường hay ở cạnh y, thật hoài niệm.
Tiên nhân kia có vẻ không muốn nói gì, chỉ yên lặng ôm đứa trẻ vào lòng vỗ về, suýt xoa.
_Làm người nhớ đến ai à?
Đứa trẻ trong lòng khẽ ngọ nguậy lắc đầu, như từ chối bản thân hoài mong mãi vòng tay dịu hiền ngày ấy.
Trăng dần lên đến đỉnh đầu, soi bóng nam nhi ôm chầm tiểu thái tử trong lòng mà thiếp đi.
Cont.
~~~~~~~~~~
Cảm ơn vì đã đọc đến đây, xin lỗi vì không còn ra chap thường xuyên nữa (Một phần vì cạn ý, một phần vì Lý Hóa Anh dí bù đầu).
Thế thôi, chúc ngày tốt lành :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro