Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sủng ái

!OOC!
[Aether's POV]

~~~~~~~~~~

Lumine thân mến,

Là anh trai Aether của em đây, dù biết em không đọc được những lời này nhưng anh vẫn muốn tâm sự đôi lời.

Paimon cũng đã đau đầu vì trường hợp khó nói đó đã lâu, chỉ là ai đứa cùng than vãn với nhau cũng không khiến cho tình hình khả quan hơn.

Em biết cái người ta gọi là "cơm chó" không? Anh cũng vừa học được, đại loại ý niệm chỉ một cặp tình nhân đang ân ái trêu đùa nhau. Thì anh quen biết được hai người này, họ bón cơm chó cho anh mỗi ngày luôn.

Một buổi sáng thứ hai, anh được Paimon gọi dậy để chuẩn bị hành trang tiến đến phố cảng Liyue. Là một ngày bận rộn đúng thế, anh cũng làm vài động tác nhẹ nhàng để khởi động cho một ngày mới bắt đầu. Sẽ thật tuyệt nếu thực đơn gồm có món Tôm pha lê của thầy Mao làm điểm tâm, thịt tôm được bọc ẩn giấu trong lớp bột tinh khiết ánh lên như màu pha lê, nếu ăn kèm cùng với rau thì không còn gì bằng. Vị nóng cùng nước súp nóng hổi, cộng thêm lớp da dai tạo nên xúc cảm tuyệt vời như lên tận thiên đường.

Có dịp em phải thử các món ở Liyue, thật sự em sẽ nghiện mất đó.

Dự tính ban đầu của anh với Paimon là thế, cho đến khi bước lên cầu thang, gọi Xiao - Hộ pháp dạ xoa vùng Liyue nhộn nhịp

Anh đã thấy, anh ta cùng với vị phương sĩ, cũng là người bạn anh quen ngồi trên lan can và đút đậu hũ hạnh nhân cho nhau. Bất chấp có bao nhiêu người qua lại lúc đó, họ vẫn hồn nhiên tươi cười bình luận về sự ngon lành của dĩa đậu hũ. Anh thấy Xiao còn đặt lên má cậu ta một nụ hôn phớt, khiến cho gương mặt gần như đỏ cả lên.

Anh đành lui xuống bếp, cố quên đi buổi sáng hôm ấy, chỉ khi Xiao tiến tới yêu cầu tiễn anh đến cảng, anh mới cùng họ đi.

Em biết đấy, là cùng họ đi, nên anh no đủ suốt cả quãng đường xa thật xa. Không phải là vì tiên nhân ít khi ăn đồ của loài người nên dư phần, mà do bọn họ quá mực thân thiết.

Tỉ như, họ sẽ cùng bàn luận về phương thuật cấm chú và cách tiêu diệt ma vật hung ác. Anh hoàn toàn không tài nào xen vào cuộc đối thoại của họ được, chỉ đành tiến về phía trước mà nghe họ chăm chú kể nhau nghe phía sau anh.

Tỉ như, một loạt ma vật trấn giữ kho báu hoặc làm hại đến thương nhân, vì tấm lòng nghĩa hiệp nên bọn anh sẽ ra tay tương trợ. Cho đến khi băng bó vết thương, lại chỉ có anh tự thân vận động từ việc khử trùng đến băng bó và nghe đôi chim uyên ương đằng xa cất giọng lo lắng chăm sóc nhau. Nếu không có Paimon, có lẽ anh sẽ ăn đống cơm này và chết một mình mất. Anh còn nghe họ nói những câu đại loại như:

_Đừng lỗ mãng thế, ta lo cho em lắm đấy.

_Em có ngài ở bên rồi không phải sao?

Anh thật sự muốn vùi đầu xuống sông Quy Li Nguyên mà ngủ ở dưới đấy luôn.

Tỉ như, Chongyun nói muốn thử Nhật Lạc, tức khắc có một rổ đầy trái mọng nước đưa đến trước mặt. Anh thì chỉ nhận ké từ họ vài trái lót bụng, có còn hơn không.

Tỉ như, em biết mấy con côn trùng nhỏ thích chích tia cực quang mang sức mạnh nguyên tố ấy. Mấy con đó bạo lực vô cùng, lại còn bay khắp nơi, chích anh đau mà anh lại với không tới nó. Phương sĩ bị chích nhẹ một cái liền thấy tụi nó tan vào cát bụi, thì...

Lại là cái tỉ như chết tiệt, tầm trưa bọn anh tìm chỗ bóng xế mà dừng chân, dùng một chút thức ăn đã chuẩn bị trước đó lót dạ. Vị dạ xoa thường sẽ nhảy lên cây mà quan sát, nay im lặng ngồi dựa vào Chongyun mà chợp mắt một chút, là SAU KHI được cậu ta bón cho vài miếng đậu hũ. Bữa trưa đó anh ăn không vô vì ngạt thở.

Tỉ như lần thứ mấy anh quên đếm rồi, anh nói muốn bắt vài con cá trạch ngày nắng về bỏ vào ấm trà. Xiao có ý tốt giúp đỡ, khổ nổi anh ta lại dọa chúng sợ bỏ chạy đi mất, cuối cùng anh chỉ lụm được viên ngọc của nó. Hình ảnh Chongyun trách cứ anh ta chỉ đứng đó nghe không nói lại thật sự rất buồn cười, không ngờ Hộ pháp dạ xoa lại có nhân cách này.

Đến được Cảng, anh cũng sớm chia tay bọn họ, trước khi khuất bóng anh còn thấy họ lén hôn nhau đằng xa.

Quả là một chuyến đi đáng nhớ, anh no đủ từ sáng đến chiều tối mà sức lực cũng không cạn kiệt tí nào, còn được rèn luyện tính kiên nhẫn nữa.

Mà thôi, cảm ơn em vì đã lắng nghe lời tâm sự vô ích này của anh, dù không biết em có nhận được thư này không.

           Thân ái
Aether

~~~~~~~~~~~
Xin lỗi vì tôi càng ngày càng viết truyện xàm 🥀
Do dạo này bí ý tưởng quá, mà có cũng toàn SE BE nên rén xỉu.
Cảm ơn vì đã đọc~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro