Kỷ vật cũ
"An, cậu vẫn giữ mấy thứ đồ cũ mèm như này à?"
Trong nhà kho cũ và tối, Tâm - bạn của An reo lên khi tìm thấy một chiệc điên thoại cục gạch đã từ rất lâu, nằn trong một chiếc hộp phủ đầy bụi. Nó làm An nhớ về những kỷ niệm vừa ấm áp, vừa đau thương...
10 năm trước...
"Chụp nè. 1, 2, 3...*Tách*"
"Bình, đợi mình."
"Nhanh cái chân lên, chậm chạp quá..."
Anh bước từng bước dài trên sân trường, cô với đôi chân cũn cỡn đuổi theo anh.
"Bình, cho mình chép bài đi"
"Không cho"
"Đi mà~~~~~♡♡"
Cô lắc lắc tay anh, anh không nói gì, chỉ đẩy quyển vở sang. Cô vui vẻ làm nũng anh.
Mùa hè đến, anh và cô ngồi dưới bóng cây phượng to lớn, hoa rực đỏ cả một vùng trời. Cô chợt nhớ ra một cái gì đó:
"Mình đang định bảo kem gì ấy, nhưng mình quên mất rồi, AAA..."
"Đợi mình"
Anh chạy đi mất, để lại cô bơ vơ.
Một lát sau, anh quay lại, tay cầm hai que kem cầu vồng, rồi ngồi xuống. An ngạc nhiên:
"Sao cậu biết mình thích kem này?"
"Cậu không cần biết, cậu chỉ cần biết là..."
Cô đang ăn, nghe thế thì dừng lại hỏi anh:
"Hửm? Gì cơ?"
Anh cười:
"Cậu chỉ cần biết ăn kem rồi, cậu là người của mình."
Sau đó anh cúi xuống, cắn một miếng kem của cô rồi chạy đi. Cô ngẩn ngơ một lúc rồi đuổi theo anh...
Nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, An bật khóc, nước mắt của sự thương xót...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro