Home sweet home
Vài ngày sau, tôi cứ hay lang thang trong vườn săm soi bông hoa mình trồng giữa sân. Chưa có mầm xanh nào nhú lên. Cứ như thể tôi chờ hoa truyền cho tôi lòng dũng cảm vậy. Hè trôi qua hơn quá nửa và trường học sắp mở. Mỗi lần nghĩ đến trường là bụng tôi quặn lên. Tôi không đến trường được bốn năm rồi. Nhưng chả sao. Tôi đã nói tôi sẽ đến trường. Tôi tự nhủ tôi sẽ làm. Tôi bảo mẹ tôi sẽ đến. Tôi bảo Christina mình sẽ đi đến.
Tôi đã trồng bông tuy-líp ấy. Không còn đường lùi nữa.
Nephertarie vẫn luẩn quẩn trong tâm trí tôi. Và lần đầu tiên trong đời tôi mong được đến bệnh viện. Có gì đó mách bảo tôi sẽ tìm thấy cô bé ở đó. Cô bé phải ở đó.
Ngôi nhà chìm trong tĩnh lặng. Buồn bã và mải suy nghĩ, tôi thích tưởng tượng ngôi nhà là một con người. Được mẹ tôi trang trí hoa hoét sặc sỡ. Cửa trước là trái tim, suốt ngày cọt kẹt với giọng động vật bắt mồi. Cầu thang xoắn ốc kia là cái cổ họng, cứ mãi nhả ra ý tưởng, mấy bản tình ca và triết lý cuộc đời. Mỗi góc nhà đều khác biệt. Thỉnh thoảng tôi thấy chúng cót két. Như thể đang thở, đang sống vậy. Thỉnh thoảng tôi cho rằng chúng còn nhiều sức sống hơn tôi.
Nhìn qua cửa sổ phòng bếp tôi thấy hàng xóm dắt chó đi dạo. Con chó dài người, lông xám. Khá đẹp. Con chó thấy tôi và hơi nhắng lên. Phố chỗ tôi ở là khu ngoại ô mà. Chẳng ai 'tắt lửa tối đèn có nhau' hết. Cái bà dắt chó này có khi là tình tiết hay nhất trong ngày không chừng. Cũng tốt nếu sống ở khu ấm cúng hơn, mọi người biết nhau nhiều hơn. Điều ước này khá đơn giản và không hề viển vông. Có khi mẹ con tôi chuyển nhà được ấy chứ. Biết sao được? Đáng trồng một bông tuy-líp mới đấy.
Mẹ tôi đi xuống phần cổ họng của ngôi nhà, tay bám theo tay vịn. Tôi nhắm mắt lại nghe tiếng bước chân. Từ tốn và nhẹ nhàng.
'Con mở mắt được chưa?' tôi sốt ruột hỏi, đổi tư thế liên tục.
'Chưa.' tôi nghe tiếng sau lưng.
'Con nhìn bây giờ đây...'
'Không, không được! Đợi đã! Xong... được rồi.' Mãi cũng được nhìn.
Tôi nhìn mẹ.
Tôi thấy mái tóc xoăn thả dài trên đôi vai rám nắng. Mẹ chọn váy trắng ôm sát eo. Khuôn mặt mẹ không còn vẻ cam chịu thường thấy nữa. Tôi được ngắm một thiên thần.
'Mẹ ạ...' tôi á khẩu. Lưỡi tôi líu lại, cố gắng lựa đúng từ.
'Con thấy sao nào?' mẹ ngại ngùng hỏi tôi.
Mắt tôi quét khắp người mẹ và tôi kết luận. 'Con nghĩ mẹ là người phụ nữ đẹp nhất con từng gặp.'
Chú Dael tới nhà tôi. Tôi dành mất cả tối tự tranh cãi có nên cản mẹ hay không. Tôi vẫn không đặc biệt thích chú, nhưng lý do kia tái hiện - tôi có thực sự biết chú đâu. Tôi nhận ra tôi chỉ nghĩ đến mình. Mẹ tôi sẽ cần ai đó ở bên khi tôi ra đi và hi vọng hẹn hò thế này là hơi sớm. Nhưng, tôi là ai mà cản mẹ được? Mẹ có quyền được hưởng hạnh phúc mà.
'Anna con, nịnh mẹ vừa thôi,' mẹ tôi đáp.
Tôi đến bên mẹ và nắm tay mẹ. 'Không đâu mẹ. Con không nịnh. Mẹ... mẹ đẹp mê hồn. Không chắc chú Dael sẽ rời nhà ta đâu.'
'Nếu chú ấy muốn thì sao!'
'Thế thì chuẩn bị thấy chú ấy bị đốn tim đi vì mẹ đẹp rực rỡ.'
Tay mẹ ôm mặt tôi. 'Mẹ đã làm gì mà được có con thế này?'
'Mọi thứ mẹ ạ.'
'Mẹ chưa xong đâu,' mẹ nói.
'Hoàn hảo thế này thì cần gì thêm hả mẹ?'
Mẹ nhìn tôi và tôi vỡ lẽ. Không nói một lời, tôi mở cửa ra hái một bông tuy-líp vàng. Mẹ khẽ chạm cánh hoa mỏng manh của bông ấy rồi cài lên tóc. 'Cám ơn con. Giờ thì mẹ sẵn sàng rồi.'
'Còn bao lâu nữa thì chú ấy đến ạ?'
'Bất kỳ lúc nào.'
Tôi lên cầu thang. 'Hai người vui vẻ nhé.' Tôi chưa bước lên bao lăm thì mẹ ngăn tôi.
'Anna! Con không định để mẹ một mình chứ?'
Câu hỏi ấy xé nát tim tôi.
Sớm muộn gì cũng thế, tôi nghĩ. Nhưng mẹ sẽ sống tốt mà.
Tôi bừng tỉnh và tập trung vào vấn đề trước mắt. 'Ý mẹ là sao? Con có được mời đâu. Hơn nữa thể nào con chả thành người thừa. Không sao đâu mẹ. Hãy đi và vào vai người mê hoa với chú ấy đi. Con ở phòng mình là ổn rồi.'
'Mẹ có bảo con sẽ đi cùng.'
'Gì ạ? Tại sao?'
'Mẹ buột miệng. Chúng ta sẽ vui vẻ bên nhau mà. Chú ấy tốt bụng mà, Anna. Cho chú ấy cơ hội đi. Chú quý con mà.'
Mẹ biết nghe câu ấy rợn người thế nào không? Chú ấy quý con? Chú có quen biết gì đâu!'
'Làm vì mẹ đi, Anna.'
Đố bạn chối nếu bạn là tôi đấy? 'Thỏa thuận nhé mẹ? Khi chú ấy đến, hai người sẽ dành thời gian bên nhau hẹn hò hay gì đó và con sẽ thò mặt ra sau. Đằng nào con cũng phải sửa sang chút. Thế là ổn.'
'Được. Đừng quên đấy. Và đây không phải buổi hẹn hò.'
'Mẹ à,' tôi từ tốn nói. 'Hẹn hò đấy. Mẹ đùa ai vậy?'
'Đây không phải buổi...' mẹ lặp lại.
'Có mà mẹ,' tôi ngắt lời. 'Sao đâu mẹ. Hẹn hò tốt cho mẹ mà. Con chả phiền đâu. Cứ thoải mái đi mẹ.'
'Con hứa con sẽ xuất hiện chứ?'
'Con có bao giờ nói dối đâu? Làm ơn, liệu ta có thể —' Đoạn cuối câu của tôi chìm trong tiếng gõ cửa. 'Nhà ta có chuông mà?'
'Chú ấy hơi hoài cổ. Ra mở cửa đi con.'
Tôi cười khúc khích trong lúc ra mở cửa. 'Hoài cổ? Sao chả được.'
Tôi vặn nắm cửa và một bóng người án tầm mắt tôi. Dutch Tulip Man trông khác hẳn so với lần đầu tôi gặp. Quần áo phẳng phiu sạch sẽ. Tóc chải mượt. Ria mép cạo sạch. Đằng sau lưng là chiếc xe ô tô chú lái.
Chiếc xe thật tuyệt. Lớp sơn mới coóng. Xe lắp tấm chắn bùn màu bạc pha trắng sáng ngời và cửa kính xe cao. Tôi không am hiểu xe pháo, nhưng trông con này đắt phết. Hẳn là tôi nhìn chiếc xe lâu lắc vì Dutch Tulip Man lên tiếng trước. 'Cháu thích xe này không? Con xe Bentley Continential đời 1952 đấy. Loại R- tân trang.'
'Không. À không có chứ...' Tôi vuốt tóc, đỏ mặt vì ngượng. 'Thật... cháu chưa bao giờ thấy con xe đẹp thế. Hẳn là tốn của chú —'
'Anna!' tiếng mẹ tôi mắng sau lưng tôi. 'Nói chuyện tiền nong là thô lỗ.'
Chú Dael ngẩng lên và mặt chú sáng lên. 'Carolyn à. Không sao đâu em,' chú nhìn tôi, 'Đúng, tốn của chú khoản kha khá. Nhưng con này đẹp đúng không?'
'Chắc chắn ạ,' tôi lúng túng, 'Vâng, giờ cháu để hai người lại với nhau nhé. Cháu sẽ gặp chú... một lúc nữa ạ.'
'Bọn mẹ đợi đấy,' mẹ tôi nói. 'Vào đi anh Dael.'
Tôi chạy bay biến lên phòng nhanh nhất có thể và đổ ụp xuống giường. Xem tôi biết gì về nhân vật bí ẩn này nào.
Một người Hà Lan tên là Dael. Chủ một cửa hàng hoa, dành thời giờ nghiên cứu cách lai giống. Đi xe ô tô đời cổ 'tốn của chú khoản kha khá'. Thích mái tóc của tôi.
Không nhiều lắm, nhưng tôi thừa nhận chú ấy thật thú vị và tôi chưa thấy nên chống đối gì cả. Tiếng cười vang lên dưới nhà. Và giọng mẹ Carolyn, chắc luôn.
Okay, chú ấy cũng hài hước nữa.
Tôi chuẩn bị qua loa, thay bộ đồ mới. Lại tiếng cười nữa. Rồi tiếng cửa dẫn ra vườn bật mở nên tôi quyết định để họ ở bên nhau chút nữa. Tôi cho Sisyphus ăn rồi mất một phút ngắm bước chạy bền bỉ của nó. Cứ chạy hoài. Có lẽ tôi học hỏi được gì đó. Tôi nhìn xuống sân và thấy chú Dael và mẹ tôi trò chuyện và cười đùa. Tôi gãi cổ và bước xuống tầng.
Tôi như kẻ xâm phạm xen vào cuộc trò chuyện say sưa của hai người. 'Hey.'
'Anna, con đây rồi! Mẹ bắt đầu tự hỏi con ở đâu. Lên lấy áo khoác đi, ta sẽ ra bãi biển!'
'Bãi biển? Gì cơ? Mẹ ,có ai bảo...'
'Thôi nào con, chú Dael nói chú biết một nơi tuyệt lắm. Chú ấy muốn đưa con đi cùng.'
Tôi liếc nhìn chú Dael. Chú trông không ăn rơ với mẹ tôi và khu vườn, nhưng không, chú ấy đang ở đúng chỗ. 'Cháu không muốn đi thì thôi,' chú nói.
Tôi đứng thẳng lên. 'Không, cháu muốn đi. Chỉ là không ngờ lại đúng hôm nay, Đợi cháu lấy áo khoác đã.'
Lúc tôi ra ngoài, mẹ Carolyn và chú Dael đã yên vị trong con xe Bentley. Tôi bước đến xe, quai hàm chực rớt. 'Chúng ta sẽ đi bằng xe này á?'
Dutch Tulip Man cười. 'Chỉ khi cháu muốn thôi.'
Tôi lắc đầu cười. 'Thì, để cháu thử một phen. Đằng nào... chú với mẹ cháu cũng cài dây an toàn rồi.' Tôi bước sang bên kia xe.
'Đợi chút!' chú Dael kêu. Chú nhảy ra khỏi ghế tay lái và chạy ra ngoài, mở cửa cho tôi rất phong cách, khẽ cúi đầu. 'Mời tiểu thư?'
Tôi buồn cười và nghiêng đầu nhìn mẹ qua gương chiếu hậu. Tôi quyết định nói giọng Anh chuẩn nhất. 'Ôi, cảm ơn ngài! Chu đáo quá.'
Chú bật cười. Tôi trèo vào xe. Chú đóng cửa và bọn tôi đi.
Trong xe đẹp như bên ngoài luôn và tôi chỉ muốn đắm mình trong sự tiện nghi ấy. Mấy người qua đường ghen tị nhìn tôi và thật lòng nhé, tôi thích thế. Thường là ngược lại kia. Tôi luôn là kẻ mong được trở thành người khác. Nhưng bây giờ, trong tình huống này, tôi không mong gì hơn là tận hưởng.
Gió lùa vào xe và chú Dael kể mấy truyện tếu. Thật tuyệt vời.
Đi xe mất có vài phút và chúng tôi đến biển. Không có nhiều người như tôi lường trước. Nhưng tôi không chắc nữa. Tôi thường tránh ánh nắng mặt trời. Không cần bị ung thư da nữa, đúng không?
Đỗ xe xong, chúng tôi ra khỏi chiếc xe tuyệt mỹ. 'Chú bỏ xe ở đây có sao không ạ?' tôi hỏi.
'Thế chú để đâu giờ? Hơn nữa, chỉ là xe thôi mà, đúng không?'
Càng ngẫm nghĩ, tôi càng thấy chú nói đúng. Con xe này đẹp, đắt tiền, nhưng chỉ là xe thôi.
Chỉ là xe thôi.
'Vâng.'
Mẹ Carolyn tết tóc lại thành kiểu đuôi ngựa. 'Kế hoạch là gì hả anh?'
Chú bước tới chỗ mẹ và khẽ ôm vai mẹ. 'Kế hoạch tốt nhất anh có, Carolyn ạ. Không làm gì hết.'
'Em thích thế. Sao anh biết?'
Chú nheo mày và giơ tay. 'Linh cảm thôi. Sẵn sàng chưa, Anna?'
Tôi cười toe toét với chú và chạy ra bờ biển.
Trẻ con hò hét chạy lung tung. Mấy cô gái mặc bikini nằm tắm nắng. Có một nhóm người đang chơi bóng chuyền. Và ba bọn tôi nhập bọn đám hỗn độn ấy. Một người đàn ông đến từ New Zealand có một cửa hàng hoa. Một người mẹ một mắt đơn thân với niềm mong ước thời gian ngừng trôi. Và một cô gái mười sáu tuổi có quá nhiều mục đích sống. Bọn tôi thật hợp nhau.
Tôi ngồi ngay sát tầm sóng và bỏ giày ra. Mẹ Carolyn và chú Dael làm theo. Sóng thật êm và trời nắng. Bọn tôi im lặng.
'Ai muốn uống gì không?' mẹ tôi hỏi, phủi mấy hạt cát khỏi tay.
'Nước chanh ổn đấy mẹ,' tôi đáp.
'Xong. Anh Dael?'
'Giống thế. Cám ơn em.' Rồi, chú lấy trong túi tờ năm mươi và đưa cho mẹ Carolyn.
'Thế là quá nhiều.'
'Chỉ là tiền thôi mà.'
Chỉ là tiền thôi.
'Rồi, em sẽ đưa anh tiền lẻ.' Mẹ tôi đứng lên và đi về chỗ bán nước.
Và lần đầu tiên, tôi được gặp riêng Dutch Tulip Man.
'Cháu thấy đằng kia không?' chú hỏi tôi, tay chỉ.
Tôi dõi ánh nhìn theo tay chú. 'Gì cơ ạ?'
'Đường thẳng đó. Đằng kia kìa.'
'Cái đó ạ? Đường chân trời?'
'Yeah. Chính nó. Đó... là tận cùng thế giới.'
Tôi nhìn kỹ hơn. Cũng đúng. Kiểu ai mà dám ra xa đến đấy là rơi xuống vực liền. Tôi thả lỏng, để đầu mình nằm ra, nhắm mắt lại. 'Không đâu ạ. Trông thế thôi ạ.'
Khoảng một tiếng sau, sóng lên cao hơn. Mải ngắm biển, tôi quên béng đôi giày đi và đến lúc nhận ra thì đã muộn.
'Ôi không! Giày của cháu kìa!' Tôi nhảy dựng.
Chú Dael nhìn theo và cứu lấy giày dép của chúng tôi rất anh dũng. Tôi nhìn theo đôi giày của mình trôi bập bềnh ra xa mãi.
Lúc sóng xô bờ, Dutch Tulip Man nhận xét. 'Chia lìa, sum họp, giấu diếm, để lộ. Nhìn kìa, lên cao và xuống sâu, đem theo mọi thứ.'
'Cái gì làm thế cơ ạ?' tôi hỏi.
'Nước,' chú đáp. 'À, cả thời gian nữa.'
Một con sóng lớn ào tới và tôi đứng chờ nó, lún chân sâu vào bờ cát để không bị ngã. Nước bao lấy đầu gối tôi và tôi để nó đưa qua đưa lại.
Có ai đó nói nước biển chữa lành mọi thứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chú Dael khăng khăng đòi đưa bọn tôi đến cửa trước, mặc kệ lời phản đối của mẹ. 'Đến rồi,' chú lên tiếng khi ba chúng tôi đến bậu cửa.
Mặt trời sắp lặn, còn tôi về đến nhà với một chiếc giày và nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
'Này,' tôi nói, 'thật ra cháu không phiền khi phải đi chơi với chú đâu.'
'Chú cũng thế. Hẹn gặp cháu sau.'
Tôi bước vào nhà, để chú Dael và mẹ Carolyn tạm biệt nhau. Tôi ngồi xuống chân cầu thang và dựa vào tay vịn. Tôi nghĩ mãi lời chú nói về thời gian và nơi tận cùng thế giới. Có lý cả đấy. Không hiểu sao lời của chú làm tôi tĩnh tâm lại. Có cả sự độ lượng nữa. Tôi không biết mẹ kể cho chú ấy tình trạng của tôi chi tiết ra sao, nhưng chắc chắn chú ấy có hơi biết. Thậm chí có khi chú ấy biết ngay từ lần đầu gặp gỡ ở cửa hàng hoa — chú khen tóc tôi mà. Thường thường, tôi sẽ nổi giận khi mẹ Carolyn kể cho ai đó không hiểu tình hình của tôi. Nhưng, lần này thì tốt. Dutch Tulip Man biết chuyện của tôi — tôi chẳng thấy ngại hay muốn tránh mặt đi. Hơn nữa cái danh sách tôi lập ra ấy, tôi biết về chú rất ít. Nhưng tôi lại vui vẻ bên chú hôm nay. Như thể tôi chưa bao giờ cận kề tử thần vậy.
Cuối cùng mẹ tôi cũng vào nhà, đóng cửa lại. Tôi tự hỏi chú ấy có hôn mẹ không, vì mẹ Carolyn giỏi làm mặt tỉnh lắm, thành ra có nhìn mặt mẹ cũng vô ích.
'Sao ạ?' tôi tra vấn.
'Sao là sao?'
'Chú ấy có...?'
'Anna, lẽ ra con phải đi ngủ chứ nhỉ?'
Tôi cười gian với mẹ. 'Chú ấy làm rồi, đúng không?'
'Không phải chuyện của con, nhưng nếu con muốn biết... chú ấy không hôn.'
'Ỏ... con..'
'Sao lại ỏ?' Một quí ông chân chính không hôn trong buổi hẹn hò đầu tiên.'
'Con xin lỗi, có phải mẹ vừa nói 'hẹn hò' không?'
'Có lẽ thế.'
Tôi đứng lên và đi lên phòng. Tôi dừng bước ở đầu cầu thang, nhưng không quay mặt nhìn mẹ Carolyn. 'À, mẹ này, có chuyện này. Con cho phép mẹ đấy.'
'Cho phép? Cho phép làm gì?'
'Được phải lòng ai đó.' Tôi đi vào phòng và đóng cửa lại. Ngôi nhà như sống dậy với tiếng kêu hân hoan; mặt sàn gỗ cọt kẹt.
Đồng ý là, tôi đáp. Chú ấy không tệ lắm.
Mẹ tôi không bao giờ trồng hoa tuy-líp đỏ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro