An Illogical Misconception
An Illogical Misconception
© 6927empire – M Project
Author: kirika o7
Translator: Sam @ 6927Empire
Genres: Shounen ai. Romance. Humor.
Pairing: only6927
Rating: T
Status: Complete
Original fic: http://www.fanfiction.net/s/7025327/..._Misconception
Permission:
Per
Note:
{ welcome to join the "69 + 27= 96" theory ♥ }
---oOo---
An Illogical Misconception
Đó là một trong những ngày cực kỳ hiếm hoi khi mà gia đình Vongola không phải lo về bất cứ chuyện gì khác, đặc biệt là những người bảo vệ nhẫn. Phải… chỉ trừ vị boss yêu quý của họ, Sawada Tsunayoshi, người hiện tại đang phải chiến đấu bán sống bán chết với… núi giấy tờ kia thôi.
Bọn họ, những người bảo vệ nhẫn, ai cũng có nhiệm vụ riêng của mình. Và trùng hợp làm sao, bữa nay lại là ngày nghỉ của tất cả họ.
Gokudera đang giúp Đệ Thập yêu quý của mình đối phó với núi giấy tờ, mặc dù lúc đầu Tsuna đã từ chối. Nhưng Gokudera cho rằng đó là công việc của cậu ta với tư cách là cánh tay phải của Vongola Decimo, bởi là cánh tay phải thì phải biết hỗ trợ boss của mình.
Ryohei đang nói chuyện điện thoại với em gái, Sasagawa Kyoko, và bạn gái của anh ta, Kurokawa Hana, về vô số cuộc phiêu lưu HẾT MÌNH của anh ở Ý.
Lambo vẫn đang cố đuổi theo I-Pin, bởi trách nhiệm là người bảo vệ sấm sét đã ngốn đi hầu hết thời gian của cậu nhóc cho các nhiệm vụ , vậy nên chút thời gian rãnh rỗi này sẽ là lúc cậu ta ngồi nói chuyện với cô bé.
Mukuro và Chrome đang cố liên lạc với Ken và Chikusa ở Nhật để xem họ có ổn không.
Còn Hibari… anh chàng đang cố chợp mắt một lúc, bởi giấc ngủ đã trở thành thứ mà anh khó kiếm được nhất kể từ khi trở thành người bảo vệ mây và chuyển đến Ý, trung tâm chỉ huy của nhà Vongola.
Thật tốt khi thấy mọi người làm việc mà họ không có cơ hội làm mỗi ngày. Nhưng thực tế thì có ít nhất một hay hai người gì đó đương không mấy hạnh phúc.
“ Tại sao lại có nhiều giấy tờ thế này~! Ngày nào tôi cũng phải xử lý đống này là sao?” Tôi nghĩ các bạn thừa biết đó là ai rồi đấy. Trong khi người còn lại thì…
“Chán quá…” Phải, đó chính là cầu thủ bóng chày được yêu thích nhất của chúng ta ở trường trung học, và hiện tại đang là một kiếm sĩ nổi tiếng trên thế giới, Yamamoto Takeshi, xếp thứ hai chỉ sau người- chỉ- huy- thứ- hai dữ dằn của đội quân Varia.
Người kiếm sĩ được nói tới ấy đang nằm trên giường, không làm gì cả ngoại trừ việc suy nghĩ xem mình nên làm gì cho đỡ chán. Anh chàng cứ nghĩ và nghĩ, nhưng không nghĩ ra ý gì cả. Anh có thể chơi bóng chày nhưng anh sẽ là người duy nhất chơi thôi. Vậy thì anh có thể chơi với Hayato nhưng thế nào cũng sẽ lại bị mắng là dám làm mất thời gian quý báu của cậu ta với Đệ Thập thôi. Anh cũng không thể giết thời gian với các người bảo vệ khác được, vì như vậy có nghĩa là anh sẽ lấy đi mất khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của họ chỉ để cho mình được khuây khỏa và thấy đỡ chán.
Anh thở dài lần nữa rồi lăn người trên giường, nằm sấp lại. “Không có gì để làm hết… tất cả mấy nhiệm vụ được giao không tạm hoãn thì cũng đã làm xong hết cả’ anh nghĩ thế và đứng dậy, đi đến bàn làm việc của mình. “Hmm…có lẽ mình sẽ xem cuốn sổ cũ của mình khi còn ở trung học và nhớ lại mấy kỉ niệm cũ vậy... haha” Anh không hiểu sao mình vẫn còn giữ cuốn sổ cũ ấy và mang theo nó đến Ý.
Yamamoto cứ tự hỏi tại sao cuốn sổ cũ ấy, giờ đã trở nên vô dụng, vẫn quan trọng với anh đến vậy? Có lẽ là vì chúng vẫn còn giữ một số kí ức của anh khi còn là một cậu nhóc chăng.
Anh ngồi xuống ghế và chọn một cuốn sổ ngẫu nhiên được sắp xếp gọn gàng trên chiếc bàn làm việc của mình.
“Hmm…lịch sử Nhật Bản hửm?” Anh thì thầm khi nhìn vào sau cuốn sổ. Anh lật từng trang và bật cười trước mỗi trang giấy được mở ra, nhớ lại những kỷ niệm về những gì đã được viết hay vẽ lên đấy.
“Haha! Mình nhớ hồi đó mình hay chơi caro với Hayato mỗi khi tụi mình ngồi chung” anh nhìn tờ giấy với mấy nét sọc trên đó. “ Vui thật… mình không thể thắng cậu ấy dù chỉ 1 lần và khi ngừng chơi, cậu ấy cứ bảo trò này quá dễ, dễ như ném thuốc nổ vào Lambo ấy”, anh khẽ cười và lật sang những trang tiếp theo của cuốn sổ, mãi cho tới khi đến được trang mà anh đã ghi vào đó những dòng ghi chú thực sự của mình.
Anh nhìn những dòng chữ rời rạc nhưng vẫn còn có thể đọc được của mình và đọc những gì mình đã viết mấy năm trước, “…Hồi xưa, chúng ta, những người Nhật Bản, thường dùng cách bản địa để đếm số… ví dụ số 2 bây giờ được viết là ‘ni’ trong khi ngày xưa, thường được viết là ‘futatsu…” anh đọc và dừng lại ở từ “futatsu”.
“Haha… mình nhớ là mình đã không phát âm được số 2 cho chuẩn khi còn học ờ trung cấp. Mình lúc nào cũng đọc “Tsu” thay vì Two trong tiếng anh,” anh cười khi nhớ lại ký ức đó, rồi chợt nhận ra một việc.
“Hmm… “Tsu” à? Nghe giống tên Tsuna nhỉ! Haha” anh bật cười trước nhận xét đó. Anh đang vui với những gì mà mình phát hiện được. “Và từ ‘na’ giống với số bảy lúc tụi mình nói ‘nana’ trong tiếng Nhật… điều đó khiến tên của Tsuna được viết tắt là 27!” Oh cái này vui thật! có lẽ anh có thể dùng tên bạn mình để…
Kiếm sĩ yêu thích của chúng ta lôi ra một cây bút và tờ giấy, rồi viết xuống những gì mà anh đang nghĩ trong trong đầu.
---oOo---
GIỜ ĂN TỐI
Tsuna mệt muốn chết khi cuối cùng, cậu và Gokudera cũng đã giải quyết xong đống giấy tờ trong văn phòng của mình. Cậu mệt đến nỗi không cảm nhận được tay phải của mình nữa, bởi cậu đã phải kí quá nhiều thứ bữa nay, mà đấy là Gokudera đã giúp cậu bằng cách giả mạo chữ kí rồi đó; mông của cậu đang ê ẩm khủng khiếp vì phải ngồi trên cái ghế cả ngày, cái bụng thì đang réo ầm lên kêu gào được ăn vì cậu đã không ăn gì từ sau bữa sáng.
“Tớ không biết mình có thể sống sót nổi không nếu ngày mai lại phải lãnh thêm 1 núi giầy tờ nữa đây,” Tsuna phàn nàn, “cánh tay phải” của cậu đang đi ngay bên cạnh cậu hướng đến phòng ăn, cậu ta mỉm cười trước gương mặt làm nũng của boss mình. Tuy boss của cậu có thể trông khá đáng sợ khi nghiêm túc và lạnh lùng, nhưng boss của cậu nhiều khi cũng đáng yêu ứ đỡ được. Cậu không khỏi cảm thấy chút tôi nghiệp khi nhìn thấy bộ mặt mà boss mình đang trưng ra.
“Đừng lo Jyuudaime. Ngày mai tôi sẽ lại giúp ngài.” Cậu cười với boss của mình. Tsuna cũng cười đáp lại cậu với vẻ mệt mỏi. “Cám ơn cậu, Hayato” và họ tiếp tục đi đến phòng ăn.
“Ngươi tưởng đối mặt với kẻ thù mới vấn đề của ngươi với tư cách là boss nhưng hóa ra lại là, khônggg, kẻ thù của ngươi là núi giấy tờ kia kìa, nó mới là kẻ thù không đội trời chung của ngươi đấy” Tsuna thầm nghĩ, tự giựt tóc giựt tai mình trong thâm tâm.
“Và cách duy nhất để tống cái đám quỷ đó đi là phải đọc tụi nó rồi quẹt cái chữ ký khỉ gió của ngươi vô!’ cậu bỉu môi không mấy vui vẻ khi nghĩ về việc tại sao mình cứ phải kí một đống giấy tờ để rồi ngày mai lại phải kí nhiều hơn.
“Đệ Thập, chúng ta đến nơi rồi” Gokudera mỉm cười khi mở hai cánh của gỗ lớn ra để họ bước vào phòng ăn.
“Buona Sera ( chào buổi tối ) bossu~/Tsunayoshi-kun~/Tsuna-nii/SAWADA~/Dame- Tsuna” gia đình của cậu chào cậu với một nụ cười trên môi, và cậu nở nụ cười đáp lại , mọi sự mệt mỏi đều biến mất khi cậu nhìn thấy gia đình yêu quý của mình cười với mình.
“Hah…bỏ qua đống giấy tờ đi. Ít nhất thì mình cũng được ở bên gia đình của mình” cậu cười và chào lại họ với câu ‘'Buona sera a tutti voi anche' (Chào buổi tối, mọi người) rồi ngồi vào chiếc ghế của mình cùng với một số thành viên khác của gia đình.
Buổi tối tuyệt vời như mọi khi. Đó là thơi gian duy nhất họ có thể bên nhau như một gia đình thật sự. Ngay cả quý ngài Hibari vĩ đại cũng tham gia dù anh không thích mấy chỗ đông đúc và ồn ào.
Tsuna quan sát gia đình của mình, mọi việc có vẻ vẫn như cũ. Gokudera đang cãi nhau với Lambo và Ryohei, I-Pin cố bắt chuyện với Chrome, Mukuro đang cố chọc giận anh sẻ và người con trai ấy thì gắng giữ bình tĩnh, Reborn lặng lẽ xử gọn phần ăn của mình và Yamamoto đang… khoan, đợi chút… tại sao anh chàng lại yên lặng như này? Chà, vụ này thì hơi bất ngờ đó nghen… có thể là có chuyện gì đó đang làm phiền người bảo vệ mưa của cậu chăng? Yamamoto không phải là kiểu người im lặng như này, trừ khi anh chàng đang nghiêm túc hay có việc.
“Này Takeshi, có chuyện gì à? Cậu im lặng quá đấy,” Tsuna hỏi người bảo vệ mưa của mình, anh chàng nhìn lại cậu với vẻ ngạc nhiên. Cả phòng im lặng khi nghe boss của họ hỏi chuyện anh chàng kiếm sĩ.
“Haha, thật sao?” anh cười như thường lệ khiến Gokudera nhăn mặt.
“Này Baka-Takeshi, nói cho mọi người nghe xem chuyện gì đang làm phiền ngươi hửm! Ngươi đang làm Đệ Thập lo lắng đấy!” cậu hét lên trong khi Yamamoto chỉ cười đáp lại, bởi anh hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Người bạn của anh chỉ đang cố nói, “Tui lo là có gì đó làm phiền cậu, vậy nên có gì thì hãy nói cho tụi này nghe đi.”
“Thật ra… tớ ở trong phòng chán quá nên…” anh kể câu chuyện của mình trong khi những người khác lắng nghe.
“TA KHÔNG THẤY CÁI GÌ ĐÁNG LO TRONG CÂU CHUYỆN CỦA NGƯƠI CẢ BAKA-TAKESHI!” Gokudera hét to, cậu nổi giận vì đã lo lắng một cách vô ích cho thằng bạn của mình trong khi tên đó thật ra chỉ đang nhớ lại chuyện cũ với cái cuốn sổ vô dụng của mình, và cố tìm cách viết tắt tên của họ như đã làm với Jyuudaime yêu quý của cậu ta mà thôi.
“Ahaha… bình tĩnh nào, Hayato. Tớ chưa kể xong mà,” anh đưa tay ra trước mặt theo kiểu phòng vệ, “như đã nói, tớ viết tắt tên mọi người và làm xong nhanh hơn dự kiến, vẫn còn chán nên tớ làm việc mấy thứ để giải khuây... mà thật ra là tớ đã cộng các con số lại,” anh nói và lấy từ trong túi ra một tờ giấy được gấp lại, đưa lên cho bạn anh coi rồi cất nó về vị trí cũ.
“Oya, oya… chuyện này vui đây…vậy chuyện gì đã xảy ra nào?” Mukuro hỏi, không hiểu chuyện gì đã làm vị kiếm sĩ băn khoăn đến vậy.
“Và tớ được một kết quả mà tớ không biết là có thật không” Yamamoto thì thầm làm mọi người trong phòng tò mò.
“Chuyện gì vậy?” Chrome và Tsuna đồng thanh hỏi, không biết rằng mình sẽ phải hối hận vì đã hỏi câu hỏi ấy.
Yamamoto nhìn Tsuna rồi lại nhìn Mukuro, làm Mukuro bật ra một tiếng “Oya?” tự hỏi không biết lý do gì đã khiến người kiếm sĩ nhìn mình như thế. “Tsuna, Mukuro… Chrome là con gái 2 người à?” anh hỏi, trong khi mọi người nhìn anh ấy… như một thằng ngốc
3….
2…
Và 1
“NGƯƠI ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ, BAKA-TAKESHI!” Gokudera hét
“HIEEEEEEEEEEEEE!”
“Tôi? C-co… con gái của bossu và Mukuro-sama?” với một khuôn mặt đỏ bừng.
“CHÚC MỪNG HẾT MÌNH ! SAWADA!ROKUDO!”
“Hmm… Tôi không biết là có một chuyện thú vị như thế đấy, Dame-Tsuna,” kèm theo một cái nhếch môi khủng bố.
“Chúc mừng… ngươi tự nguyện thoái hóa thành động vật ăn cỏ, Sawada Tsunayoshi”
“TSUNA-NII, NOOOOOOO!”
“Kufufu~vui thật”
Tsuna không ngờ là người bạn thân nhất của mình lại có thể hỏi một câu như thế. Nó làm cậu mất cảnh giác. Vậy nên cậu lắc đầu và hít sâu vào, thở ra, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn người bạn thân nhất của mình từ hồi trung cấp, vẫn xấu hổ vì những gì người bảo vệ mưa của mình đã hỏi, “Ne Ta-Takeshi, điều gì đã khiến cậu hỏi Cho-Chrome có phải là… c-co-con gái của tớ và Mu-Mukuro-kun thế?” cậu lắp bắp, lưỡi ríu lại khi phát âm từ ‘con gái’. Nó như một từ xa lạ nào đó với cậu ấy.
Đúng là hơi bị ngượng khi bạn thân của cậu hỏi cậu câu ấy, vì quý ngài Decimo 24 tuổi đây, không may làm sao, vẫn còn là trai tân. Khỉ gió, cậu thậm chí còn không có bạn gái nữa là.
“Nhưng cậu có người yêu, Dame-Tsuna”
Yeah, cậu không có bạn gái nhưng đúng là cậu có ng-.. aaaa!
“REBORN! Cậu làm tớ hết hồn! Và đừng có đọc suy nghĩ tớ!” cậu hét lên với Reborn lớn, người đang cười, với một khuôn mặt đỏ bừng.
“Oh, thôi nào Dame-Tsuna, tôi biết cậu có mối quan hệ v…” người sát thủ bị ngắt lời khi Lambo chọi một trái lựu đạn về phía cậu và nói “ Tại sao anh không ngăn cản khi Tsuna-nii quan hệ với thằng cha xấu xí đó hả? Chết đi Reborn!” và cậu nhóc bật khóc khi quả lựu đạn của mình bị dội lại với cái thực tế rằng Reborn chỉ xua nó như xua một con ruồi. Lambo bất tỉnh khi bị đập đầu vào tường. I-Pin, đã làm bạn với Lambo từ hồi 5 tuổi giúp cậu nhóc rời phòng ăn, đến phòng khám của Shamal để sơ cứu.
Nhớ ra Yamamoto vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Tsuna quay lại nhìn anh chàng và hỏi lần nữa “Vậy, lý do… Takeshi?” Cậu lại lắp bắp lần nữa! Cậu chưa từng lắp bắp thế này kể từ lúc lên làm Vongola Decimo!
“Ahahaha! Tsuna lại lắp bắp nữa rồi! Như tớ đã nói, nó chí là phép cộng đơn giản thôi,” anh gãi đầu và cười một cách ngượng gập với Tsuna như thể không có chuyện gì.
“Bộ ngươi không thấy vô lý sao mà lại nói rằng Đệ Thập là bố …”
‘Mẹ hợp hơn’ mọi người nghĩ
“…của con nhỏ kia và người chung chăn gối với ngài ấy lại là cái tên khốn này!” ngón tay của cậu chỉ về phía Mukuro, người đang cười bên cạnh Tsuna, cậu không thấy thoải mái gì cho lắm khi người thuật sĩ tiến đến bên cạnh mình.
“Tránh xa ngài ấy ra, TÊN ĐẦU DỨA KIA!” cậu nói làm kiểu tóc dựng đứng của Mukuro khẽ giật nhẹ, bởi hắn không thích lời xúc phạm đó. Thật ra hắn không nghĩ đó là lời xúc phạm, nếu có thì đó chỉ là người bảo vệ mây kiêu hãnh độc lập, Hibari Kyouya mà thôi. Nhân tiện nói đến anh sẻ, anh đã biến mất khỏi phòng… hmm, đúng là đám mây kiêu kỳ độc lập nhỉ.
Quyết định là bỏ ngoài tai lời nhận xét đó, Mukuro chỉ nhún vai và cười điệu cười nổi tiếng ‘Kufufu’ của mình và lấy tay quấn quanh eo của Tsuna, kéo cậu lại gần.
“Kufufu~ nhưng chuyện đó cũng có thể lắm chứ.. đúng không, Tsunayoshi-kun?” Mukuro cười , nhìn Tsuna với đôi mắt hai màu của mình làm cậu đỏ mặt và hét lên “Hiee’, đó cũng là lúc Gokudera bùng nổ.
Gokudera nhớ ra điều gì đó .”Này Baka-Takeshi, đưa ta coi tờ giấy lúc nãy!” cậu yêu cầu. Yamamoto lấy tờ giấy được gấp từ túi ra và đưa cho Gokudera. Cậu ta quá chú ý mảnh giấy mà không hề để ý chuyện Sương mù đang tán tỉnh Bầu trời của họ.
Gokudera mở mảnh giấy ra trong khi mọi người lẩn ra sau lưng cậu để xem những gì được viết trên mảnh giấy nhỏ đó. Những gì được viết đúng là tên họ được viết tắt.
Vongola Shorthands:
Gokudera Hayato: 59
Sawada Tsunayoshi: 27
Sasagawa Ryohei: 33
Yamamoto Takeshi: 80
Dokuro Chrome: 96
Rokudo Mukuro: 69
Hibari Kyouya: 18
Gokudera Bianchi: 88
Doctor Shamal: 30
Kurokawa Hana: 87
Miura Haru: 86
Sasagawa Kyoko: 95
Irie Shoichi: 51
Spanner: 48
Basil: 84
Colonello: 56
Lal: 66
Varia Shorthands:
Xanxus: 10
Squalo: 29
Fran: 26
Lussuria: 64
Shimon Shorthands:
Adelheid: 20
Enma: 00
Julie: 11
Aoba: 54
P. Shitt: 40
Những người đọc nó không thể hiểu làm sao mà người bảo vệ Mưa [ ngốc] của bọn họ lại có thể làm hẳn một danh sách viết tắt như thế này.
“Tại sao ta lại là số 59?” Gokudera hỏi một cách gay gắt nhưng thật ra rất thích con số đó.
“Haha! Chữ “Go” trong “Gokudera của cậu rất giống với số 5 trong tiếng Nhật, còn chữ “Ku” thì lại giống với số 9” Yamamoto giải thích trong khi Gokudera gật đầu, ra dấu đã hiểu lời giải thích của người bạn (thân).
“ Quan trọng hơn, tại sao lại có nhà Varia và Shimon ở đây ?” cậu hỏi một cách khó chịu, dù biết họ là đồng minh nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy khó chịu.
“Haha! Họ cũng là bạn mà” anh chàng thở dài… Gokudera chấp nhận câu trả lời của bạn mình.
“Nhưng nó không giải thích lý do tại sao con nhỏ kia lại là con gái của tên đầu dứa và Đệ Thập!” Gokudera hét và những người khác thừa cơ với lấy mảnh giấy từ tay cậu, rồi chụm đầu lại xem mình là số mấy.
“Thì tớ đã nói rồi đấy… khi làm xong mấy cách viết tắt này, tớ bắt đầu cộng các số lại với nhau…và khi cộng số của Mukuro-san và Tsuna lại… tớ được số của Chrome-chan …ahaha! Tuyệt đúng không ?” Yamamoto cười
Nhưng nó chỉ làm Gokudera bốc khói hơn, “Ngươi! Tên ngốc ! Ta sẽ giết ngươi! Ngươi và cái bộ não vô dụng của ngươi!” cậu hét, chiếc nhẫn bão Vongola bừng lên ánh lửa đỏ, trong khi tay trái cậu ta siết chặt lấy hộp vũ khí của mình. Và đây là lúc thích hợp nhất để chúng ta làm toán…
Nhẫn của Gokudera bùng cháy + hộp vũ khí = …
“URI!” Yamamoto hét lên một cách vui vẻ, vẫn không hiểu tại sao bạn của mình lại giải phóng hộp vũ khí của cậu ta.
Gân xanh gân trắng nổi lên cuồn cuộn trên trán Gokudera, “Tên khốn! Ngươi không thấy là cái hộp có l-lử-“ Gokudera ngưng lại khi ai đó vỗ lên vai phải của cậu, là Reborn.
“Reborn-san…”Gokudera bình tĩnh lại, dập tắt lửa và hộp vũ khí lại trở về vị trí cũ.
“Gokudera…cậu không thấy là Yamamoto nói đúng sao?” Reborn hỏi, cố gắng giải thích lời Yamamoto đang nói, nhưng trước khi Gokudera có thể trả lời thì Ryohei hét “HẾT MÌNH LUÔN! TÔI CÓ THỂ THẤY SỰ LIÊN QUAN RỒI!” Điều này làm Reborn sững người, không thể ngờ rằng người giữ nhẫn mặt trời, người còn ngốc hơn cả người bảo vệ mưa, có thể hiểu ra trước mấy người kia. (A/N: em yêu anh, Ryohei~ TT3TT)
“Ngươi có ý gì, đầu rễ tre?” Gokudera gầm lên trong khi Ryohei nhún vai, anh đã khá quen với thái độ của Gokudera rồi.
“CẬU KHÔNG HẾT MÌNH THẤY LÀ VẺ NGOÀI CỦA DOKURO-CHAN RẤT GIỐNG VỚI ROKUDO, CÒN TÍNH CÁCH CỦA CÔ ẤY THÌ LẠI GIỐNG VỚI SAWADA SAO?” Ryohei đấm vào không khí trong khi mọi người tròn mắt nhìn anh.
Họ trở về thực tại khi nghe tiếng Reborn vỗ tay, “Đúng HẾT MÌNH lắm, Ryohei” cậu ta nhếch môi cười trong khi Ryohei chỉ đáp lại “KHÔNG CÓ CHI HẾT MÌNH LUÔN, REBORN-SAN!”
Mọi người hết nhìn từ Mukuro rồi lại quay qua nhìn Tsuna và rồi lại liếc sang Chrome. Họ tưởng tượng giữa Tsuna và Mukuro có một dấu cộng, đồng thời giữa Tsuna và Chrome là một dấu bằng. Hmm… bây giờ mới thấy có lý.
“N-N-Nhưng…” Gokudera cố phản đối nhưng những gì cậu nghĩ ra được chỉ là, “… không thể nào!”
Và Reborn quyết định tạt lại lời phản bác thảm hại của Gokudera, “Không có gì là không thể trong thế giới mafia, Gokudera” cậu ta lại nhếch môi cười trong khi người bảo vệ bão chỉ có thể há hốc mồm ngáp ngáp như một con cá. Ôi, trêu chọc/làm phiền mấy đứa nhóc này đúng là vui thật, Reborn vừa nghĩ vừa cười trước gương mặt mà Gokudera đang đeo.
“Reborn! Thôi trêu Hayato đi!” Tsuna hét, không thích thú gì khi thấy “cánh tay phải” của mình dần chuyển sang trắng bệch rồi từ từ tan ra thành bụi. Mắt của Tsuna mở to khi nhận ra, “Đừng nói với tớ là cậu tin Reborn đấy! Không Hayato! Đừng có tham gia vào cái giả thiết 69 + 27 = 96 chứ!” Tsuna bật khóc.
Trong khi Tsuna vùi mặt khóc rất kịch trong vòng tay của Mukuro, thì hắn chỉ cười một cách bí ẩn và thầm cám ơn người bảo vệ mưa, ‘Kufufu~ cám ơn rất nhiều về cái quan niệm sai lầm một cách bất hợp lý đó của cậu, Yamamoto-kun~ Có lẽ quan hệ của ta với Tsunayoshi-kun sẽ tiến lên một cấp độ mới” hắn tự nhủ trong khi đầu óc vẫn đang suy tính mấy trò biến thái.
Hắn ôm Tsunayoshi từ phía sau và dụi vào cổ của cậu, nói, “Này Tsunayoshi-kun, muốn tạo ra thêm nhiều Chrome-chan nữa không?” vừa hỏi hắn vừa bế Tsuna theo kiểu chú rể bế cô dâu ra khỏi phòng trước khi để cho Tsuna có cơ hội đáp lại. Và khi cả hai đã bước hẳn ra ngoài, những người còn ở trong phòng ăn có thể nghe thấy tiếng họ vọng lại.
“Kufufu! Đừng lo, Tsunayoshi-kun. Ta sẽ nhẹ nhàng mà!”
“Tôi thà dành thời gian kí đống giầy tờ đó còn hơn là ở với anh! Hieee~mmmmmmmmm, tại sao anh lại cắn cổ tôi?”
Mọi người nhìn nhau và cùng đồng ý trong im lặng, “Hãy xem như chúng ta không nghe thấy gì hết’’ họ gật đầu tán đồng.
“Đã muộn rồi, tôi nghĩ mọi người nên về phòng và nghỉ ngơi đi…”
Reborn đề nghị và mọi người gật đầu đồng ý. Trước khi mọi người trở về phòng mình, Reborn nói tiếp, “... Và vì đây hoàn toàn là lỗi của cậu, Yamamoto, hãy đưa Chrome tới phòng y tế ngay đi… cô bé có thể chết vì mất máu đấy.” Cô gái vừa được nhắc đến đang nằm trên sàn, với một khuôn mặt đỏ bừng, ý tôi là rất rất đỏ, mắt cô hoa lên như xoắn ốc và máu đang chảy ra từ mũi cô ròng ròng, lan xuống má tạo thành một vũng máu nho nhỏ trên sàn, cô liên tục thì thầm “Mình? Con gái? Bossu?Mukuro-sama?” cứ lặp đi lặp lại mãi như thế.
“ Được thôi” Yamamoto cười và nhấc cô gái trên sàn lên, Ryohei đi theo và hét “Tôi sẽ đi theo cậu HẾT MÌNH!” Yamamoto chỉ gật đầu. rồi họ rời căn phòng. Ryohei hét to,”Nè Yamamoto, tại sao tôi lại HẾT MÌNH được con số 33 là tên viết tắt thế?” Hmm… có vẻ như anh chàng đấu sĩ quyền anh rất hứng thú khi Yamamoto cười rồi bắt đầu giải thích.
Trở lại phòng ăn. Những người còn lại là một Reborn bình thản và một Gokudera đau khổ quằn quại đang gục trên sàn. Cậu ta nhìn tờ giấy mà Yamamoto bỏ quên trên sàn, trước mặt mình.
Reborn nhíu mày khi thấy Gokudera với lấy tờ giấy trên sàn. Reborn cười, không biết Gokudera sẽ làm gì với mảnh giấy ấy.
Gokudera nhặt mảnh giấy trên sàn lên rồi nhìn chằm chằm vào nó.” Phép cộng hửm?” cậu tự hỏi chính mình khi phát hiện ra một chuyện gì đó.
“Này Reborn, vậy nếu Hibari và đầu cỏ làm chuyện đó thì họ sẽ có được Irie hả?” Cậu hỏi vị sát thủ, người đang nhìn cậu ra chiều thú vị.
Reborn kéo chiếc mũ của mình xuống và cười , “Có vẻ cậu điên rồi đấy, Gokudera.” Nói rồi cậu ta bước ra khỏi phòng, để lại một người bảo vệ Bão đương cực kỳ bối rối trên sàn.
Có vẻ như Người bảo vệ Bão đã bị tẩy não, trở nên vô lý luôn rồi ấy nhỉ.
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro